Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 14 : Âm khí vất vưởng

Ầm! Ầm! Đùng!

Một buổi sáng âm u lại đón chào, ngoài trời tiếng sét mỗi lúc lại càng dữ tợn kinh khủng, liên tục đánh những âm thanh chói tai xuống phía dưới. Đám rau muống sau hè liên tục bị những đợt gió mạnh thổi vào khiến nó bật gốc hết lên, khung cảnh bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Ông Phú đứng trong nhà nhìn ra ngoài qua mấy khe cửa cửa sổ mà trong lòng không khỏi bất an, cứ như là một điềm báo chẳng lành sắp sửa giáng xuống.

Ở nhà trên Thái Hanh đang khấn vái nhang khói cho má của anh, cầu mong cho mọi chuyện xấu xa sẽ sớm được qua đi. Ngoài ra anh còn cầu mong cho việc sắp lên Sài Gòn học được thuận lợi, thắp nhang xong Thái Hanh lạy vài cái rồi trở về buồng.

Chính Quốc ở trong đang lo nhìn ra ngoài, trách sao mà ông trời bữa nay lại cho mưa lớn dữ thần vậy không biết. Tâm trí còn đang lơ đãng vào mấy hạt mưa thì Thái Hanh trở vô mà cậu còn không biết, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi cạnh bên. Cái giường tre kêu lên tiếng răng rắc thì lúc này cậu mới nhận ra anh đang cạnh bên mình.

- "Nhìn gì mà chăm chú dữ vậy em ?" Thái Hanh vòng tay sang eo cậu rồi kéo lại gần.

- "Người ta đang nhìn mưa đó." Chính Quốc thay đổi xưng hô rồi làm nũng với anh.

- "Chà, sao nay thấy cưng quá vậy! Cho nựng cái coi."

Chẳng để Chính Quốc đáp lại, anh giơ tay nựng má cậu cái cho đã đời đến khi cậu kêu đau anh mới chịu dừng. Quốc sau khi được anh cưng chiều liền giở thói làm nũng tiếp, cậu úp mặt vào lòng anh ngại ngùng rồi đặt tay mình vào bàn tay to lớn của anh cho bớt lạnh. Thái Hanh thích lắm mà không nói ra, anh lật người cậu cho nằm xuống giường rồi đè người mình lên. Thuận tay chộp luôn cái chăn nằm lép bên mé tường lại rồi đắp cho cả hai.

- "Ấm quá Quốc ơi."

Thái Hanh lăn xuống khỏi người Quốc để cho Quốc không bị đau người, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lên lưng cậu.

- "Sao anh không học bài đi ? Thi rớt là không có lên Sài Gòn được đâu đó nha."

- "Lát anh học, giờ nằm im cho anh ôm xíu nghen." Thái Hanh nói xong liền gục đầu vào cổ cậu hít hà mùi thơm dịu nhẹ.

Quốc do phần thấy trời lạnh nên cũng chẳng muốn lết ra khỏi giường tí nào, cậu nhắm mắt nằm im cho anh ôm lấy cơ thể mình. Vừa mới hồi nào còn tính để cho anh ôm một tí mà giờ Chính Quốc ngủ say mèm rồi, Thái Hanh nhìn sang thấy cậu đang gục vào người mình say giấc nồng liền hôn lên trán Quốc cái chốc rồi lặng lẽ ngồi dậy. Cẩn thận đắp chăn lên đến tận cổ cho cậu vì sợ người thương bị lạnh sau đó mới an tâm leo xuống giường.

Thái Hanh lúc này mới cặm cụi ngồi vào bàn học rồi làm bài.
.

.

.

- "Con ả khốn nạn. Mày chết lâu như vậy rồi mà còn vương vấn gì ở đây nữa hả? Siêu thoát sớm để kiếp sau làm người bộ mày không muốn à."

Bà Xuân ở trong nhà kho liên tục gõ mõ mà miệng không ngừng nói lảm nhảm đủ thứ, bàn tay trái cầm một tờ bùa phép lẫn một nhúm gạo còn tay kia thì nắm cây gõ mõ liên tục gõ không ngừng. Trong cái ngày mưa bão liên miên đó chẳng biết lí do gì mà bà thường xuyên bắt gặp hình ảnh không hay, có khi đang nằm ngủ trong buồng chợt mở mắt ra thì thấy có cái vong hồn mặt mày trợn trắng đứng cạnh đầu giường nhìn chăm chú vào bà. Rồi lại có lúc nghe thấy tiếng bước chân lẳng lặng đi phía sau, nhưng đối với bà thì bà biết rõ cái vong đấy là ai. Chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm nhưng cái vong đó chẳng có một giây phút nào là ngừng phá quấy hết. Bùa phép mạnh đến cỡ nào thì cũng có ngày cái vong đó phá hết, bà gõ mõ niệm phật thêm vài cái rồi đứng dậy trở vô nhà.

Khi bà vừa mới chui ra khỏi nhà kho thì cái mái hiên ngay lập tức bị gió lạnh thổi bay đi, từng giọt mưa tận dụng cái lỗ hỏng trên cái mái vừa bay đi mất mà tràn vào làm ướt hết đồ đạc bên trong. Bà Xuân đứng trợn mắt nhìn xung quanh rồi nói.

- "Mày lại phá nữa rồi phải không ?"

Không một âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng cây lá bị thổi bay, bà Xuân nắm chặt tay, giương đôi mắt đầy giận dữ nhìn khắp mọi nơi.

- "Sao mày còn không buông bỏ cho tao đi chứ? Mày còn kiếm cái gì ở đây hả?"

Bà Xuân đứng hét lớn và rồi một tia sét giáng xuống cái cây đứng cạnh bà, trong giây phút còn đang hoảng hồn vì lần chết hụt khi nãy thì còn thứ đáng sợ hơn là cái vết nứt trên thân cây bị tia sét đánh trúng lộ ra một cái bóng đen thui đang co giật, bà Xuân như chợp lấy thời cơ ngàn vàng mà rút trong túi ra một tờ bùa rồi dán vào hốc cây đó.

Cái bóng đen vùng vẫy nhưng chẳng có thể thoát ra được, bà Xuân không biết từ khi nào mà trên gương mặt bà hiện lên một nụ cười đầy quái ác. Bà nhấn tay thật mạnh vào cái bóng đen đó như trúc hết giận dữ vào.

- "Mày chết đi! Mày chết đi."

Bà Xuân cười lớn khi thấy cái bóng đen đó càng ngày càng mờ và rồi tắt hẳn. Bà trong lúc còn đang hạnh phúc nhìn lên tờ bùa thì chợt nhận ra, đó chỉ là một cái vong hồn bình thường. Sự điên tiết tràn ngập trong ánh mắt đầy căm phẫn, bà Xuân chẳng nghĩ gì mà vo nát tờ bùa rồi vứt đi mất. Phí công thời giờ mà chả bắt được, bà ôm một cục tức trong lòng mà giậm chân trở vô nhà.

Căn nhà theo lối hình chữ U nên khi lên đến giữa chừng thì chẳng may gặp ông Phước đang ngồi uống trà ngắm mưa ở bàn, bà hít thở một hơi coi như những chuyện vừa nãy không hề xảy ra rồi ngồi xuống đối diện với ông.

Cái điệu bộ có chút lo sợ của bà khó tài nào mà thoát được ánh mắt chăm chú của ông Phước, ông nghe tiếng giở nắp bình trà thì lúc này mới quay lại.

- "Nãy giờ bà đi đâu đó đa ?"

- "Tôi ra nhà kho ngồi tụng kinh."

- "Ở trong nhà bộ không có chỗ để bà tụng kinh hay sao mà cứ hay vô nhà kho vậy? Trong đó chuột bọ nó ở quá trời thì có cái chi mà bà phải vào đó?"

Bà Xuân nghĩ thầm trong lòng chẳng biết ông Phước có nghe lén lúc bà ở ngoài sân hay không. Vầng tráng bà ngay lập tức rịn ra vài giọt mồ hôi, cất công giữ từ ngần mấy năm nay mà có chút sơ hở làm cho mọi chuyện đổ bể hết thì quả thật coi như công cốc hết. Bà Xuân cầm cái ly trà vừa rót dâng lên tận miệng, hít hà cái mùi hương thơm nhè nhẹ rồi cất giọng.

- "Tại trong đó nó yên tĩnh nên tôi mới vào đó đa, còn việc chuột bọ như ông nói thì tôi chưa gặp bao giờ." Vẻ mặt bà Xuân trông bình thản vô cùng.

- "Mà bà này !"

- "Tôi nghe đây."

- "Tôi nói lần này cũng như là lần cuối, tôi không muốn một người mà mình ăn chung mâm ngủ chung giường lại thường xuyên tu luyện mấy cài bùa phép đi gây hại người ta đâu nghen, hại người bằng bùa phép nhanh thật đấy nhưng cái quả báo sớm muộn gì cũng tới mình mà thôi."

Người đàn bà ngồi đối diện tay bắt đầu run rẩy, bà giữ trên môi mình một nụ cười để tránh sự đa nghi của ông Phước.

- "Tôi đâu phải cái loại người như ông nói đâu. Vợ chồng với nhau chục năm trời chẳng lẽ ông không tin tôi chăng ?"

- "Thì tôi nói như vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì đâu, nếu bà làm ăn lương thiện tụng kinh niệm phật thì không phải sợ. Còn cái loại khẩu phật tâm xà như tôi nói thì kiểu gì tai họa cũng sẽ tới, hại người ta chết tức tưởi thì sau này có khi bị lại gấp nhiều lần."

Bà Xuân liên tục bị những lời nói của ông Phước đâm chọt vào trong tim đen mà cứng họng, bà nhìn vào ly trà thơm ngon trước mắt mà tự nhiên thấy không còn muốn uống nữa. Có khi nào là bà đang sợ những lời mà ông Phước vừa nói giống như kiểu ông đã phát hiện ra các việc mà bà đã làm?

Ông Phước chẳng nghĩ ngợi gì đến bà, ông đứng dậy cầm theo ly trà rồi rời đi mất. Bà Xuân ở lại cúi gầm mặt, cơ thể bà không ngừng run rẩy trong lo sợ. Nếu như suy nghĩ của bà là đúng thì cái ngày tai họa mà bà thường gặp trong mơ sắp sửa đến gần rồi. Cái ngày mà bà sẽ lột đi cái hình tượng hiền dịu của mình để lộ ra hình ảnh của một con người tâm tính mưu mô hiểm ác.

- "Hứ, để rồi coi. Cái nhà đó sớm muộn gì cũng tan tành cho coi."

Bà Xuân nói xong lập tức nốc hết ly trà rồi trở về buồng với tâm trí hỗn độn lạ thường.
.

.

.

Thấp thoáng đó mà đã hai ngày trôi qua, cái Trà cũng từ quê trở lên nhà hội đồng làm việc. Nó buông bỏ hết những ưu phiền buồn tủi ở lại quê nhà, dù có chuyện gì đi chăng nữa gì má nó cũng chẳng còn ở trên đời này nữa rồi. Khóc sưng mắt cũng chẳng có ích lợi gì hết, con Trà mạnh mẽ giấu nhẹm đi hết những cảm xúc đau khổ vào trong lòng.

Chuyến xe đò từ chạy trong đêm thanh vắng, Trà ngồi dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Lúc này đã nữa đêm nên hai bên đường tối om, chỉ còn có mỗi chiếc xe đò nó đang ngồi là phát ra ánh sáng loe lóe.

Trà nhìn ngắm khung cảnh về đêm một lúc lâu rồi mới chợp mắt một tí, định bụng nghĩ mệt thôi mà nào ngờ quất một giấc tới khi mà bác tài xế kêu thì nó mới chợt tỉnh dậy. Trà tỉnh dậy thì sửa soạn lại đồ đạc coi thử còn đủ không rồi mới xuống xe.

Nó nhanh chân chạy thiệt lẹ vào trong kẻo bị ướt mưa, Trà chạy vào tới xó bếp thì lúc này quần áo có chút ướt. Con Ngà thấy nó về bất ngờ nên hỏi han về chuyện gia đình nó.

- "Sao mày về sớm vậy? Hổm nghe nói là hết tuần mới về lận mà." Con Ngà ôm cái bụng bầu leo xuống giường.

- "Tao cũng định ở đó lâu lâu xíu mà ở càng lâu thì tao càng buồn mày à. Thà lên sớm còn đỡ chứ loanh quanh nhìn hình má chắc tao chịu không nỗi." Con Trà gom đồ trong giỏ ra mà hai mắt nó rơm rớm nước mắt.

- "Chia buồn với mày nghen, bạn bè với nhau mà tao không giúp gì cho mày được hết á."

- "Có gì đâu mày ơi, tao không có trách mày đâu."

Con Trà lấy trong giỏ ra cây chả nem rồi đưa cho con Ngà ăn, nó biết bầu bì nên thích ăn mấy món này lắm. Ngà nhận lấy rồi nhìn nó, hai đứa chợt nhận ra ánh mắt của nhau liền cười tươi. Nụ cười đó tuy chẳng kéo dài được lâu nhưng lại là một liều thuốc an thần cho con Trà vậy.

- "Thằng chồng mày đâu Ngà?"

- "Ai ?"

- "Thằng Đông chứ còn ai nữa, nhỏ này thiệt tình à."

- "À ảnh đang ở nhà sau sửa lại cái cửa."

Trà cũng chẳng hỏi han gì nữa mà nằm trên giường, ánh mắt nó đổ dồn lên phía trần nhà liên tục bị những hạt mưa đánh vào. Hai đứa con gái trong xó bếp chẳng làm gì mà cùng ngồi chơi trên giường. Con Trà định bụng chợp mắt một cái thì tự nhiên chợt nhớ đến cái lá bùa cầu may từ dưới quê đem lên, nó lồm cồm ngồi dậy lấy trong túi áo đưa cho con Ngà một miếng, bảo là giữ trong mình để phòng thân.

Lời qua tiếng lại với nhau lúc lâu thì dần dần xó bếp lại đông đủ, con Mận với thằng Tường quan tâm đến chuyện gia đình nó mà cứ hỏi miết không ngừng được. Thế mà cái giường đằng kia có hai người cứ dựa vào nhau, Ngà đặt lưng vào lòng chồng tương lai mình. Đông cũng chẳng để yên mà xoa lên bụng con Ngà.

Xó bếp ấy thế mà lại náo nhiệt lại hơn, xóa tan đi cái giá lạnh của tiết trời đầu năm...




___________________

Những chương gần đây mình chợt nhận ra là mấy chương trở về sau bắt đầu ít vote và ít lượt đọc hơn, không lẽ fic đang có vấn đề gì hả các bạn 😢?

Hjhj mình hỏi vậy thôi nhưng mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm đến fic nhaaa, cảm ơn nhiều lắm ạaaa 🤟✨❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro