Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 13 : Bước đệm an toàn

Tới khi trời gần tối Minh An xách xe đạp chở Văn Kiệt về tới gần nhà hội đồng rồi tạm biệt, không quên nhìn ngó xung quanh rồi hôn cái chốc lên má nó một cái. Hai đứa mặt đỏ ửng lên vì ngại, Kiệt giả bộ là không thích nên lật đật chạy vào nhà còn anh thì nhìn theo điệu bộ chạy của nó một lúc rồi mới quay xe trở về.

Vừa mới vô tới trong nhà thì đụng mặt Hòa Nam đang ngồi trên bàn uống trà, Nam liền hỏi.

- "Mới đi đâu về đó ?"

- "Em mới từ nhà bạn về."

- "Nãy anh thấy thằng nào nhìn quen lắm ở ngoài kia chở em về, hai đứa bây còn nắm tay nữa là sao ?"

Văn Kiệt bị đụng trúng tim đen liền giật mình giải thích cho anh Ba nó.

- "À, hồi nãy là em rớt đồ nên nó đưa giùm em."

- "Chắc không ?"

- "Dạ chắc."

Hòa Nam nhìn cái vẻ mặt chắc nịch của Văn Kiệt thấy cũng tin nên chẳng hỏi nữa, nó cầm ly trà trên tay rồi trở về buồng. Đợi đến khi Hòa Nam về buồng đóng cửa lại thì nó mới nhẹ lòng bớt, nếu không nhờ nó ứng biến kịp thời thì chắc lộ chuyện ra hết quá.

Biết rằng cũng không còn sớm gì nữa Văn Kiệt vào buồng lấy quần áo sau đó đi ra nhà sau tắm rữa cho mát mẻ.

.

.

.

Bữa tối hôm nay cả nhà hội đồng ăn bánh xèo, đáng lẽ ra chiều nay không định ăn bánh xèo đâu nhưng do hai ông tướng trưa nắng rãnh rỗi rủ nhau ra đồng giăng lưới kéo được nguyên mẻ tép bạc tươi rói, thằng Đông là đứa leo xuống mương giăng lưới còn thằng Tường ở trên lấy tép nên cả người Đông dính toàn là sình bùn, vừa về tới nhà là con Ngà đã bắt tại trận đánh cho vài cái vào người vì cái tội dám trốn ra ngoài.

Chính Quốc do đứng dưới bếp phụ tụi nó từ chiều giờ nên chiên được vài cái đầy ụ là tép mang vào buồng Thái Hanh ăn, anh với cậu hai người ngồi trong buồng nhăm nhi mấy cái bánh xèo đã đời rồi mới trở ra.

Thái Hanh đi ra ngoài sân trước, nghe nói đêm hôm nay không mây, trời trong thoáng đoãng nên trăng sáng lắm đã thế xung quanh ở đây khi về đêm đâu đâu cũng toàn là đom đóm, một khung cảnh miền quê nhẹ nhàng nhưng lại hữu tình vô cùng.

Cậu còn loay hoay trong xó bếp gỡ cái hộp bánh nếp lá dứa mới mua hồi chiều ra, nãy nghe anh nói là đêm hôm nay muốn cùng Quốc ra ngoài sân ăn bánh uống trà nên cậu vui lắm, thấy gỡ bằng tay không được cậu lấy dao để vào rồi dùng hết sức kéo cái dây cột quanh hộp đó ra. Cái mùi thơm dịu nhẹ pha lẫn màu xanh tươi của cái bánh nếp nhìn vào là muốn ăn ngay. Chính Quốc lấy ra rồi đặt lên dĩa cho đẹp mắt.

Xong xuôi thì chuyền sang pha trà, Chính Quốc chọn loại trà sen cho ngon rồi đợi nó ra trà, Quốc lúc này trở ra ngoài sân chỗ Thái Hanh ngồi lau dọn bàn cho sạch sẽ.

Thế nhưng cái bóng dáng lăm le của con Mận đứng núp đằng sau cánh cửa từ nãy giờ, nó âm mưu toan tính làm chuyện mờ ám gì đó. Con Mận cẩn thận nhòm ngó xung quanh xó bếp để coi rằng Quốc có ở đó không liền nhanh chân chạy lại lấy trong túi áo ra một bịch nhỏ được bọc bằng giấy báo ra, nó giở nắp bình trà rồi đổ vào hết.

Thuốc này là do nó cất công đi mua để dành cho Thái Hanh, loại thuốc sẽ khiến cho anh không làm gì cũng trở nên mệt mõi, chán chường rồi sinh bệnh tật.

Còn đang hưng phấn trong cái âm mưu độc ác của mình thì Chính Quốc trở vô, cậu thấy thế nên liền chạy lại hỏi.

- "Mận làm cái gì đó đa ?"

Chính Quốc xuất hiện thình lình làm con Mận giật mình, nó lo sợ rằng Chính Quốc sẽ biết chuyện mà nó vừa làm.

- "À... nãy tôi có nếm thử bình trà này thì nó hơi đắng á nên cho xíu đường vô cho ngọt."

- "Chắc là do tôi bỏ nhiều sen nên đắng hả ta? Mà kệ đi cũng cảm ơn Mận vì đã nếm thử giùm tôi à nghen."

Chính Quốc hai tay bưng bình trà cùng dĩa bánh nếp cười tươi với con Mận rồi trở ra, nó đứng trong xó bếp cười đắc chí. Mận chỉ cầu mong rằng Chính Quốc sẽ không phải uống trúng bình trà đó.

Đoạn Chính Quốc háo hức trong lòng được cùng anh ngồi ăn bánh uống trà ngắm trăng thì chẳng biết con mèo con của cậu từ đâu chạy ra, Quốc chưa kịp phản ứng nên va trúng nó làm trượt tay đổ nguyên bình trà xuống đất. May rằng lúc nãy pha bằng bình i- nốc nên không hư hại gì hết.

- "Trời ơi xui dữ vậy nè."

Con mèo sau khi lỡ gây ra chuyện nhưng sao trông nó lại vui vẻ lắm nhanh nhẹn chạy đi mất tiêu. Chính Quốc chẳng trách con mèo làm chi, cậu cầm dĩa bánh cùng cái bình trà trống không xuống xó bếp pha bình mới. Vừa xuống thì con Mận đi đâu mất rồi, cậu coi như không có gì liền nhanh tay pha lẹ thiệt lẹ rồi bưng đem ra ngoài sân.

- "Trăng nay sáng thật đó đa." Chính Quốc từ sau đi tới.

- "Đưa đây anh bưng phụ."

Thái Hanh chồm người đứng dậy cầm giùm Chính Quốc dĩa bánh nếp rồi ngồi xuống, cả hai ngồi sát bên nhau nhăm nhi miếng bánh nếp thơm mùi lá dứa ngước đầu nhìn trăng, Thái Hanh đôi khi lại liếc sang cạnh bên thì thấy Quốc chú tâm lên mấy con đom đóm đang đậu trên nhánh cỏ gần đó, anh liền bắt chộp lấy một con rồi nhẹ nhàng đặt vào trong túi áo Chính Quốc.

Ánh vàng của đom đóm hiện rõ lên trước mắt Chính Quốc, trong cái túi bằng vải mỏng của cậu, con đóm đóm thấy mình vừa bị bắt nhốt nên ra sức phát ra ánh sáng mạnh hơn, cứ như một dấu hiệu dành cho đồng loại. Các con đom đóm khác bỗng dưng lại bay lại thành vòng tròn bao quanh lấy anh và cậu.

Cảnh tượng trước mắt lung linh huyền ảo đến mức Thái Hanh nhìn không chớp mắt nỗi, anh sợ nếu khi chớp mắt sẽ lãng phí mất đi vài giây đẹp tuyệt vời này. Có con đậu trên bàn đá chỗ đặt bánh, con khác lại đậu trên tay anh.

- " Anh ơi đẹp quá !" Quốc nhìn sang anh khen ngợi cái cảnh đẹp trước mắt.

- "Đúng là đẹp thật, em có thích không ?"

- "Dạ có."

Chính Quốc hai mắt lung linh nhìn những đóm đóm bay xung quanh mình, những ánh vàng hiện trên đôi mắt nhỏ nhắn của Chính Quốc. Anh hạnh phúc lắm, phải nói rằng vô cùng hạnh phúc khi được ngắm em ấy trong khung cảnh đẹp tuyệt diệu thế này. Thái Hanh ngắm nhìn Chính Quốc say đắm, anh kéo cậu lại gần rồi đặt môi lên đôi môi hồng hào của con người kia.

Chính Quốc hưởng thụ cái nụ hôn ngọt ngào của anh trong khung cảnh đất trời ảo diệu, nụ hôn kéo dài suốt hơn mười phút. Đến khi con đom đóm trong túi áo Chính Quốc bay ra thì xung quanh các con khác cũng tản ra bớt.

- "Do anh làm nó bay ra hả ?"

Chính Quốc nhìn anh rồi lắc đầu, cậu dựa vào vai Thái Hanh như đáp lại cái hôn vừa nãy. Cho đến khi cái bánh nếp lá dứa còn dĩa không, bình trà sen uống cạn sạch thì hai người cùng nhau trở về buồng đi ngủ.

Một đêm trăng không mây không gió chỉ toàn là những ánh sáng vàng rực của ánh trăng đã kết thúc, ngày hôm đấy như là một bước đệm an toàn sung túc trước cái tai họa giáng trời sắp sửa xảy ra.






「...」

Hai tháng sau...

Hai tháng tại nhà hội đồng trôi qua trong nhanh chóng, ngoài trời bắt đầu có những dấu hiệu chuyển mùa rõ rệt hơn. Thời điểm này là ngay vào đầu mùa mưa nên trời lúc nào cũng đen sầm lại, cái hơi gió lành lạnh cứ thổi đến liên tục từ khắp nơi.

Khi mùa mưa đến kéo theo không biết bao nhiêu cái tai họa lớn nhỏ ập đến, mới vừa tuần trước nghe tin mấy đứa con nít gần đó đi tắm mưa bị trời đánh chết đen thui dưới sân, hàng loạt sự việc hãi hùng liên tục xuất hiện trong mùa mưa làm người dân cũng đâm ra sợ hãi chẳng dám ra khỏi nhà, ngày hôm nay cũng như thế. Mây đen giăng kín cả bầu trời chẳng chừa chút ánh sáng nào hết, đám gia nô dưới xó bếp cẩn thận đóng cửa nẻo nhà trên lẫn dưới để tránh bị nguy hiểm.

Con Ngà kể từ cái ngày cùng thằng Đông thổ lộ tình cảm thì hai đứa mỗi lúc thân mật hơn, đứa con trong bụng nó là cái điều minh chứng cho tình cảm của hai đứa.

Nếu dựa theo cái cách tính của ông bà xưa chỉ dạy thì đến nay cái thai trong bụng con Ngà cũng được tầm ba tuần rồi, thằng Đông nghe tin liền vui mừng trong hạnh phúc. Một phát được thăng chức lên làm cha làm nó còn có chút bỡ ngỡ lắm.

Thế mà cớ sao nguyên ngày hôm nay con Ngà đứng ở cửa canh mãi mà chẳng thấy thằng Đông trở về, nó xoa xoa lên cái bụng đang mỗi lúc phình to ra mà không khỏi lo lắng. Ngà đứng ngay cửa cầu mong rằng thằng Đông sẽ trở về an toàn, vừa cầu nguyện chưa được bao lâu thì đã thấy bóng dáng nó từ xa chạy tới, mình mẩy lấm lem toàn là sình bùn lẫn lá cây.

Đông chạy một mạch tới ôm lấy con Ngà, nó lòng dạ tự dưng hết lo lắng sau cái ôm ấm áp của thằng Đông. Bàn tay to lớn của Đông di chuyển xuống cái bụng phình to của con Ngà xoa xoa lên rồi nói.

- "Con của cha sắp lớn rồi nè, ráng ra lẹ lẹ cho ba gặp con nghen."

Đông nói xong liền ngước đầu lên hôn lên má con Ngà một cái, sau đó nó loi cái giỏ sau lưng ra cùng với cái lưới đưa trước mặt Ngà.

- "Anh cho em coi cái gì đó ?" Con Ngà thắc mắc hỏi.

Đông từ từ kéo cái giỏ lẫn lưới ra cho con Ngà thấy rõ hơn, trong cái giỏ được đan bằng tre là có hơn chục con cá lóc bự chảng tươi rói quẩy lạch đạch, còn cái lưới thì là hai con bồ câu. Con Ngà hơi bất ngờ chẳng biết thằng Đông bắt mấy con đó làm chi thì Đông lẹ làng nói trước.

- "Vô trong đi em, lát anh hầm hai con bồ câu cho em ăn nghen." Dứt lời thằng Đông nắm tay con Ngà dẫn vô trong.

Vừa vào tới thì trời đổ mưa lớn thiệt lớn, bữa nay tại xó bếp thiếu vắng đi một đứa, con Trà ngày hôm qua có xin ông Phú về quê để lo hậu sự cho má của nó. Nghe đâu là do đang ngủ bị rắn cắn trong đêm, má nó ở có một mình nên khi phát hiện ra thì cái xác đã sắp gần thối nát ra rồi. Hôm qua nghe tin xong là con Trà ngất xỉu ngay, đến tận chiều tối nó mới bắt xe đi trở về quê.

Cả đời sống trong cảnh nghèo nàn nên phải sống tha hương làm việc kiếm tiền, khi chưa báo hiếu kịp thì má nó đã ra đi khiến con Trà day dứt trong lòng dữ lắm. Gia nô trong nhà nghe tin mà thấy đau xót cho gia cảnh con Trà mà chằng giúp ích gì được hết, riêng Chính Quốc bữa hôm qua trước khi nó về quê thì có đưa cho nó vài đồng bạc giữ trong người để dành đi xe.

Vắng mất một đứa làm cho cái xó bếp thường ngày náo nhiệt giờ trở nên êm đềm lạ thường, con Ngà ôm cái bụng leo lên giường ngồi. Thằng Đông đem thả mấy con cá lóc vô cái lu để dành ngày mai mần thịt, giờ thì ăn bồ câu trước.

Vòng qua vòng lại một hồi thì bồ câu hầm thuốc Bắc cũng xong, Đông múc ra một to lớn cho Ngà ăn. Hai đứa tình tứ với nhau nhìn như vợ chồng mới cưới vậy đó. Mà ngặt nỗi là trong bếp con Mận nhìn hai tụi nó như vậy mà chẳng cười nỗi.

Nhớ đến cái đợt bỏ thuốc vô bình trà mấy tháng trước làm nó bực mình quá trời, rõ ràng khi đấy đã bỏ vào hết mà Thái Hanh chẳng bị gì cả. Kể từ ngày đó nó bắt đầu suy nghĩ mấy cái âm mưu khác thâm độc hơn.

Trong cơn mưa lạnh lẽo đó một suy nghĩ táo bạo của con Mận chợt xuất hiện, nụ cười ranh ma dần hiện lên trên khuôn môi của nó. Để rồi coi, kiểu gì thì Thái Hanh cũng sẽ mắc vào cái bẫy của nó mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro