Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 12 : Căm hận

Cạch ! Đùng

Cánh cửa mở toang ra, Tường đi vào nhòm ngó xung quanh thì thấy quần áo Quốc xốc xếch, đầu tóc bù xù nên đi lại hỏi.

- "Mày làm cái chi trong đây mà đóng cửa rồi quần áo đầu tóc mày nhìn thấy ghê vậy ?"

- "À ừm... nãy tự nhiên buồn ngủ quá cái tao nằm ngủ một xíu.

- "Ngủ mớ hay sao mà kêu tên cậu Hai vậy đa ?" Trà nhìn nó rồi bắt cái ghế lấy đồ trên tủ.

- "Ủa tụi bây nghe hã ?"

- "Có nghe mà nhỏ xíu à."

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống giường, cậu đi lại sát chỗ cửa sổ mà nhìn ra ngoài. May mà lúc nãy nhanh trí Thái Hanh đã mở cửa sổ rồi nhảy ra cửa sau, chậm một xíu nữa thôi là chắc hai đứa không còn mặt mũi nào luôn.

Mang danh là cậu Hai nhà hội đồng mà phải leo cửa sổ chạy như ma đuổi làm Thái Hanh ngại ngùng, nhưng phải công nhận rằng khi nãy làm với Chính Quốc khiến anh sướng thật, làm thân với người anh thương trên giường người khác mà còn trong tình thế lo sợ thì quả thật kích thích vô cùng.

Anh len lén lại tiếp tục đi đường vòng ra cửa sau rồi mới đi vào buồng trong âm thầm, soạn lấy bộ độ mới rồi đi tắm mới được. Áo anh dính tinh dịch của hai đứa nhưng của Quốc là nhiều nhất, anh thương Chính Quốc lắm mới cho cậu bắn lên áo anh chứ nếu là thằng khác chắc có nước chôn sống nó luôn.

Thái Hanh sau khi tắm rữa sạch sẽ thơm tho xong xuôi liền đem sách ra ngoài sân học, thõa mãn đủ rồi giờ bắt buộc phải chăm lo học hành tiếp.

Dưới xó bếp, Chính Quốc đứng trong bếp mà cứ trông ngóng ra ngoài kiếm anh, chẳng biết đi nãy leo ra có bị trầy xước gì không nữa. Cậu vừa cắt mấy cọng hành nhưng tâm trí lại nghĩ đến Thái Hanh làm cho cắt trúng tay, báo hại con Trà phải băng lại giùm cho. Lúc này con Ngà bắt đầu trở vào xó bếp theo sau lưng nó thằng Đông, đứa đi trước thì tủm tỉm cười, đứa đi sau cứ đỏ mặt e ngại. Tường nhìn hai đứa nó cứ tình tứ mà phát mệt, cầu mong cho một ngày nào đó chia xa nhau lẹ dùm đi chứ nó sắp chịu hết nỗi rồi.

Chính Quốc nấu nồi nước sôi rồi bắt đầu bỏ tô mắm chưng vào hấp cách thủy, ngồi chờ cũng chẳng có lợi lộc gì cậu liền trở vào buồng Thái Hanh dọn dẹp. Nay nắng gắt quá trời luôn, mới vô lấy đồ anh ra để giặt mà mồ hôi nó tuôn như suối. Cậu nhanh chân chạy ra rồi đi xuống nhà sau giặt giũ. Anh ngồi ngoài sân đọc sách cho tới gần trưa mới đi xuống dưới xó bếp tìm Chính Quốc, ở đấy ngoài con Mận ra thì chẳng có ai hết, thấy thế nên anh đi lại gần rồi hỏi thử.

- "Mày có thấy Chính Quốc đâu không ?"

- "Quốc đang phơi đồ ở sau hè đó cậu Hai." Con Mận miệng cười nói nhưng lòng chẳng vui gì mấy.

Thái Hanh một mạch đi ra sau hè tìm Chính Quốc, khi anh vừa ra ngoài lập tức con Mận trở mặt ngay. Nó bóp chặt tay đến nỗi trắng bệch không còn một giọt máu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu thành tiếng. Sao suốt ngày cứ nhất định phải là Chính Quốc của nó cơ chứ.

Cơn khó chịu mỗi lúc lại nhân lên Mận hét lên một tiếng rồi vứt cái chén trên tay xuống đất, vụ va đập mạnh khiến cái chén nó vỡ tan tành. Từng miếng vỡ nhọn hoắc vương cao sắc bén như tâm hồn của nó vậy, nó ghét bất kì ai hay thân thiết với Quốc.

- "Chính Quốc luôn luôn mãi thuộc về tao. Chỉ mình tao thôi." Nó hậm hực nói lớn thật lớn.
.

.

.
- "Coi ai vừa ra thăm em nè."

Chính Quốc nghe giọng quen thuộc lật đật quay lại, nhìn thấy anh trong dáng vẻ tươm tất làm cậu không ngừng nhìn được, Quốc treo áo của Thái Hanh lên dây rồi chạy lại chỗ anh. Được người mình thương chú ý đến thì dại gì không tiến tới cơ chứ. Thái Hanh ôm eo cậu rồi kéo cậu sát lại gần mình.

- "Anh ra đây chi vậy đa ?"

- "Nhớ em quá chừng vậy hà." Thái Hanh hôn lên trán cậu.

- "Xạo ke quá à, mới thân nhau hồi nãy mà giờ bày đặc nhớ nhung em nữa."

Anh cười tươi trong hạnh phúc, Chính Quốc của anh ngày càng khiến anh mê mệt đến nỗi thiếu hơi cậu một lúc cũng làm cho anh khó chịu nhất định phải kiếm cho bằng được. Quốc úp mặt vào lòng anh hít hà cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nhưng lại vô cùng đàn ông của Thái Hanh, nhớ mới hồi nào khi cậu còn nấu nước lá chanh cho anh tắm mà giờ hai đứa lớn hết rồi.

Thái Hanh to con nên khi ôm Chính Quốc vào lòng muốn gần như che hết người cậu, Quốc thích anh bây giờ lắm. Một người mà cậu có thể tin tưởng để làm chỗ dựa vững chắc cho mình.

Thấy anh chẳng nói gì cậu liền hỏi anh.

- "Anh đói bụng chưa vậy, để em dọn cơm cho anh ăn nghen." Quốc thân người nhỏ xíu ngước đầu lên nói với anh.

- "Đói bụng rồi nè, để anh phụ em dọn."

Nói xong anh liền ngồi xuống ra hiệu cho cậu leo lên để anh cõng vô nhà, Quốc biết chắc nơi này ngoài cậu với anh chẳng còn ai nữa nên mới dám leo lên. Đoạn vừa tới một khoảng xa thì Thái Hanh thả cậu xuống trong nhẹ nhàng, hai người đi một hướng để tránh sự hiểu lầm.

Quốc vào xó bếp trước dọn chén đũa mâm cơm, còn Thái Hanh thì lo bưng tô mắm chưng ra khỏi nồi. Con Mận trong bếp trừng trừng mắt nhìn Thái Hanh đang dường như cố ý muốn tình tứ với Chính Quốc nó liền chạy tới giả bộ phụ giúp.

- "À cậu Hai, để tôi bưng giú-"

- "Khỏi đi, cậu bưng được."

Thái Hanh thẳng thừng từ chối làm cho nó bị sượng cứng người đành đi ra chỗ khác. Biết gì lúc nãy nó không chủ động ra giúp thì tốt biết mấy, bị quê một trận nên nó ngồi im ru ôm cục tức vào trong lòng chẳng nói được.

Chính Quốc dọn xong mâm cơm thì cùng Thái Hanh trở về buồng bỏ mặt con Mận ở đó. Ánh mắt đầy câm thù in hằn lên bóng lưng của con người Thái Hanh đó. Nếu không thể tách Chính Quốc ra khỏi Thái Hanh thì nó sẽ dùng cách khác để tách hai người ra, con Mận nhất quyết phải làm vậy.

Bữa trưa của Thái Hanh sau đấy kết thúc trong nhanh chóng, anh cùng Quốc bưng mâm cơm xuống nhà sau dọn rửa rồi cùng nhau trở về buồng ôm nhau ngủ trưa. Một ngày tuy đơn giản nhưng thật sự lại rất đáng quý đối với anh.
.

.

.

Trưa nắng nôi trong lúc mà Thái Hanh còn ôm Chính Quốc ngủ thì một mình Văn Kiệt đi bộ trên con đường làng, nó đi một hồi rồi đứng lại nhìn ra đằng sau coi có ai đi theo không, nhìn ngó kĩ càng không có ai sau đấy mới dám bước đi tiếp. Nhìn điệu bộ trông cũng vui tươi dữ thần lắm, chắc là đi gặp người nào đây.

Đi một hồi cũng tới ngay địa điểm quen thuộc, Văn Kiệt nhẹ nhàng mở cửa đi vào căn nhà lá nhỏ cạnh bên mé sông. Anh An ở trong buồng nghe tiếng có người tới liền nhanh chân chạy ra xem thử, bắt gặp thấy cái dáng người nhỏ con đang cúi người gỡ giày mà không khỏi kìm chế được liền chạy tới ôm chầm lấy.

Anh An ôm eo Văn Kiệt hôn môi nó tình tứ vô cùng, Kiệt đắn đo suy nghĩ  lâu lắm rồi mới dám tự mình đi gặp anh nên nó nhớ anh lắm. Hai người dính chặt vào nhau trao từng nụ hôn hết sức nồng cháy, anh An lần mò tay vào trong áo chạm nhẹ lên đầu ti nó.

- "Ahh, Minh An em giận anh à nha."

Anh An nghe lời cậu rút tay ra khỏi áo Văn Kiệt, hai người nhìn nhau cười trông hạnh phúc rồi anh An thả Văn Kiệt ra, nắm tay nó kéo lại chỗ bàn ngồi.

- "Ai cho em kêu tên anh như vầy hả ?"

- "Anh không thích em gọi như thế à."

Anh An nhìn Kiệt lắc đầu, người mà anh thương dù có gọi gì đi nữa anh cũng thương chứ không có chuyện chối bỏ đâu. Hiếm lắm hai đứa mới có dịp gặp lại nhau nên trân trọng khoảnh khắc này lắm. Văn Kiệt khi nãy nhớ anh quá không chịu ăn trưa nên giờ bụng nó cồn cào kêu thành tiếng.

Thấy vậy anh liền dẫn Kiệt xuống nhà sau hai đứa cùng dọn cơm ăn, căn nhà phải nói rằng vô cùng đơn sơ, phía nhà sau đối diện với mương nước nhỏ nên có phần hơi nguy hiểm. Chỗ mà hai người đang đứng mấy năm trước là một hố đất sình, do anh thiếu chỗ nấu nướng nên phải đắp đất lại. Mùa mưa là đất lại mềm khiến cho nó ngày càng sụt lún xuống nên nguy hiểm lắm. Văn Kiệt biết nhưng chẳng thể nào giúp được anh hết.

Cha má anh thì ly dị với nhau khi anh còn nhỏ xíu. Một mình lưu lạc khắp nơi chạy đôn chạy đáo làm việc từ nhỏ, khiến anh thích nghi với việc đấy luôn. Cho đến một ngày nọ, anh An được ông Phú nhận về làm người vác gạo cho nhà hội đồng là lúc đấy tình cảm của Văn Kiệt bắt đầu nảy sinh. Văn Kiệt biết cái loại tình cảm đồng tính này không được xã hội chấp nhận nên không dám tỏ bày tình cảm với anh, thế nhưng chuyện gì đến cũng đến.

Một năm trước nhà hội đồng mở tiệc chúc mừng mùa lúa bội thu, ông Phú mời tất cả gia nô lẫn người làm tại xưởng gạo đến cùng chung vui. Anh An ngày đó ăn uống no say không tự chủ được mà đột nhiên chui vào buồng Văn Kiệt làm chuyện đó, lúc đấy Văn Kiệt trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy cơ thể săn chắc của người đàn ông mình thương khiến nó khó tài nào mà chối từ được. Hai người nhờ cái lần "mây mưa" hôm đấy mà thương nhau đến tận bây giờ.

Nhà anh tuy nghèo không đủ cơm ăn nhưng đối với Văn Kiệt một bữa được ăn cùng người mình thương là hạnh phúc lắm rồi. An với Kiệt hai người cùng ăn chung một quả trứng với dĩa rau muống luộc chấm tương nhưng nó lại ngon lạ thường, một bữa cơm giản đơn mà tràn đầy hạnh phúc.

Ăn uống no nê hai đứa ra ngoài sau vườn hóng gió tí cho mát mẻ, Văn Kiệt dựa đầu vào vai Minh An hưởng thụ cái hơi ấm của người thương. Nó lo cho hai đứa quá trời, chẳng biết tương lai phía trước rồi sẽ ra sao nữa. Kiệt nó có lần suy nghĩ đến cái chuyện một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ không còn yêu nó như trước nữa mà nằm khóc lóc sướt mướt trong buồng.

Minh An không nói gì chỉ ngồi nhìn con người nhỏ đang tựa lên vai mình hưởng thụ mà lòng hạnh phúc, gia thế hai đứa khác nhau một trời một vực vậy đó nhưng một khi đã thương nhau rồi thì cái chuyện gì cũng làm được hết.

Ngồi im để cảm nhận cái hơi gió mát mẻ luồn qua người, Văn Kiệt ngước đầu nhìn anh nhìn cười mỉm. Minh An cưng chiều em nên dịu dàng hỏi.

- "Em sao vậy đa?"

- "Anh hát cho anh em nghe đi."

- "Thôi, anh hát dở lắm." Anh An lắc đầu từ chối.

- "Anh không hát em đi về à nghen." Văn Kiệt giả bộ dỗi anh lật đật đứng dậy.

- "Thôi mà, anh hát dở lắm à nghen. Em đừng chê anh nha." Anh nắm tay nó kéo xuống.

Văn Kiệt đó giờ chưa được nghe anh hát nên gật đầu đồng ý, Minh An ngồi ngẫm một hơi rồi mới cất giọng.

- "Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Dậy ra coi, giàn mướp ra hoa

Má ơi, lấy khăn cho bậu thắm cơn buồn

Người ta đi, về miết nơi xa

Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa

Cớ sao, cớ sao, em còn nhớ thương ai

Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Dậy ra coi, trời nắng lên chưa

Nắng lên, má lom khom giặt áo sau vườn.

Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa

Chạy ra coi từng luống rau thưa

Má đang, má đang, phơi dùm áo cho em

Dậy ra coi lòng hết đau chưa

Kệ người ta đừng có hay mơ

Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ

Dậy đi mua đồ nấu canh chua

Về cho ba mày bữa cơm trưa

Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu."

Giọng hát thánh thót làm cho thời gian ở đấy ngưng đọng lại để lắng nghe giọng hát anh. Từng câu chữ thốt ra mang đậm một nổi buồn da diết cảm xúc dâng trào lên mỗi khi câu hát ngừng, đối với một con người từng trải như Minh An thì bài hát này anh đã làm cho Văn Kiệt ngồi cạnh rươm rướm nước mắt.

- "Hát hay vầy mà giấu em hả? Ghét ghê." Văn Kiệt úp mặt vào lòng anh.

- "Em dễ thương thật đó đa."

Hai người con trai một lớn một nhỏ ôm lầy nhau dưới ánh chiều tà vàng nhạt, một khung cảnh yên bình nhẹ nhàng mà cứ thế trôi qua...




________________________

Dưới đây là hình minh họa nhà của anh An hay còn gọi là Minh An nha mụi ngườiii.

(Cre : Google )

Cảm ơn mụi người đã đọc fic của mình nha, thật sự là cảm ơn rất nhiều ạaaa 🙇‍♀️❤.

Bài hát được sử dụng trong chương này là bài : Chồng xa.

Vote cho mình có thêm động lực nha mọi người ơiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro