'Chương 11 : Bất ngờ
Sau một đêm bị dọa cho ngất xỉu thì con Ngà đã dần tỉnh dậy, nó ngó nghiêng xung quanh thì thấy Đông đang ngồi cạnh bên nhìn nó. Bắt gặp người con gái đang cục cựa trước mắt làm cho thằng Đông trở nên ngơ ngác, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác. Đến một lúc sau chẳng nghe thấy âm thanh gì từ đối phương, thì thằng Đông mới quay lại nhìn.
Hai đứa nhìn nhau nhưng chẳng nói tiếng nào, Đông dám chắc nó vẫn còn áy náy vì chuyện hôm qua nên bắt chuyện trước.
- "Ngà, mày cho tao xin lỗi vì chuyện hôm qua nghen, chắc mày còn giận tao lắm hả ?"
- "Hết rồi." Ngà trả lời cho có, vẫn còn hơi mệt nên nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
- "C- Chuyện đêm qua chắc làm mày sợ lắm, mày thấy được cái gì à ?"
- "..."
- "Mà kệ đi, mày không kể thì thôi cũng chẳng sao, nếu còn giận gì tao thì tao xin lỗi. Thật tình thì tao cũng không muốn hai đứa cứ suốt ngày cãi rồi lại xin lỗi đâu."
- "..."
Con Ngà mệt mõi không thèm trả lời, nó xoay người phía thằng Đông rồi nắm chặt lấy tay nó. Đông biết con Ngà còn sợ chuyện qua nên nó cũng không hỏi tiếp, thay vào đó là chỉnh tề tư thế rồi nắm xuống cạnh bên. Cảm nhận được cái hơi ấm áp của người phía trước, con Ngà vùi đầu vào lòng Đông rồi mới lên tiếng.
- "Chuyện hôm qua sợ lắm, mà có phải là Đông đi kiếm tao đúng không ?"
- "Ư-Ừm."
- "Tao xin lỗi vì mấy chuyện trong suốt thời gian qua, có lẽ chắc mày cũng không để tâm gì đến đâu đúng không ?"
- "Ừ, đàn ông là phải thế." Nó vỗ lên ngực kêu lên một tiếng bịch rõ lớn.
- "Đừng làm vậy mà, Đông bị đau em xót lắm."
Gì chứ ? Nó có nghe nhằm không ? Con Ngà vừa xưng em với nó, thằng Đông bất chợt đơ người cứng ngắc, mặt nó bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng lên rồi, cái ngại ngùng đã khiến thằng Đông như chết lặng.
Không lẽ mới có một ngày ngất xỉu mà con Ngà trở nên bị ma nhập rồi chăng, Đông nó tất bật kề tay lên trán Ngà rồi nói tiếp.
- "Mày bị gì rồi hả Ngà?"
- "Vô duyên."
- "Chứ sao nay mày gọi gì kì vậy ?"
- "Quỷ này mày mới bị gì á, rõ ràng người ra đổi xưng hô vậy rồi thì cũng phải biết chứ. Tao thương mày thì tao mới nói vậy, hiểu chưa?" Ngà khó chịu đánh vào vai nó.
Đông chợt bắt đầu hiểu ra thì tủm tỉm cười ôm lấy con Ngà vào lòng rồi nói.
- "À há, anh thương em quá Ngà ơi, sao lúc trước em lại bảo em thích anh An hã?" Đông lúc này hạnh phúc mà giọng nói cũng ấm áp hơn.
- "Em nói xạo đó đa, chẳng qua do em ngại nên em không dám nói là em thương anh."
- "Chuyện trước đó bỏ qua hết, chỉ cần biết là lúc này anh có em, thế thôi."
Ngà gật đầu nhẹ rồi hôn lên má thằng Đông một cái thật sâu, cái hôn đấy tuy có phần hơi vụng về nhưng đối với Đông thì nó lại ngọt ngào một cách lạ thường.
Hai đứa cứ thế mà nằm dài trên giường ôm lấy nhau mà không hề hay biết có mấy con người kia đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn mà ganh tị.
Trà với Tường thì cười tươi như hoa, tụi nó thấy vui trong lòng vì hai đứa này không còn cãi nhau nữa. Còn Mận thì miệng cười nhưng lòng không mấy vui, nó chợt nhớ về đêm hôm qua lúc cả đám còn đang đứng đấy lo lắng cho con Ngà thì nó định tiến tới bắt chuyện với Chính Quốc.
Thế nhưng, Thái Hanh lại đột ngột xuất hiện khiến nó khó tài nào mà tiến tới được. Tính từ cái ngày mà cậu đi trở thành hầu cận cho anh là lúc mà Mận dần ít tiếp xúc với Chính Quốc hơn. Nó muốn được như xưa, nó câm phẫn Thái Hanh, tất cả là tại anh nên mới khiến cho tình cảm của nó với Quốc bị phai mờ.
Mận nắm chặt tay tức giận rồi bỏ đi. Nó từ khi nào lại câm hận cái gương mặt Thái Hanh đến cực độ, chỉ muốn Chính Quốc thuộc về mình, chỉ một mình thôi.
Nghĩ qua nghĩ lại thế là chuyện ngày hôm qua kết thúc trong êm đềm con Ngà một lèo đã quên đi hết sạch vì nó đã có thằng Đông bên mình, những người khác cũng chẳng bàn tán đến làm chi nữa nên cũng giấu kín hết. Chỉ có những ai có mặt vào đêm hôm qua mới biết được, cái xó bếp cứ hỡ đến tối là bắt đầu đóng cửa nẻo lại hết không được đi ra ngoài. Ấy thế mà cái chuyện gặp cái vong hồn của bà Cả không còn xảy ra nữa.
.
.
.
Sáng bữa nay Chính Quốc có phần dậy hơi muộn so với thường ngày nhưng cậu vẫn lẹ làng tất bật thay đồ đi chợ, vài bữa trước có nghe Thái Hanh nói là thèm mắm chưng nên hôm nay cậu quyết định đi chợ mua đồ nấu riêng cho anh ăn.
Chợ làng cách nhà hội đồng một khoảng không xa, nếu đi bộ thì tầm mười phút là tới. Cậu cũng phải nói là "khách quen" của rất nhiều người ở đó, họ khen cậu là con trai mà giỏi giang chuyện gì cũng biết làm kiểu này chắc ai làm vợ cậu chắc sung sướng cả đời.
Nhưng họ đâu có biết được, lần đầu của cậu thuộc về một người đàn ông đâu chứ.
Dạo vòng quanh cái chợ là đến ngay chỗ bà bán mắm. Như mọi khi là bà Luyến, người mà phải nói mua mắm về chưng là ta nói là ngon số dách luôn. Chính Quốc hay nhân cơ hội đó mà tám đủ thứ mọi chuyện với bà cho đã đời rồi mới chuyển sang sạp đồ khác. Ấy thế lên chợ mua mắm về chưng thôi nhưng do bị kéo lại kể chuyện nên tới trưa cậu mới bắt đầu đội nón đi về.
Thái Hanh ngồi ngoài sân săm soi mấy cây bông kiểng mà khi thấy cậu về anh liền chạy ra mà mở cổng, Quốc nhìn anh rồi cười tươi trông thương lắm, sau đó giơ cái giỏ đung đưa trước mặt anh.
- "Anh biết trong đây là cái gì không đa?"
- "Em giấu kĩ quá trời sao anh biết được." Thái Hanh vo đầu nhìn hoài mà không biết cái gì hết.
Chính Quốc nhẹ nhàng mở cái giỏ ra.
- "Nay em chưng mắm cho anh ăn nghen, hôm bữa em nghe anh nói thèm nên nay em chưng cho ăn đã đời luôn nè."
- "Trời đất ơi thương sao cho hết giờ ta." Thái Hanh nói xong liền định hôn lên má cậu.
- "Người ta thấy bây giờ." Quốc nhìn nhìn xung quanh.
- "Có ai đâu, cho anh hôn em cái nữa nghen."
Quốc gật đầu, Thái Hanh cũng cẩn thận nhìn trước sau rồi mới hôn lên má cậu một cái, đã thế còn cố giữ lâu nữa chứ. Quốc ngại đỏ mặt nên đánh nhẹ lên người anh.
Mối quan hệ là như thế nhưng đối với Thái Hanh vẫn còn là một thứ gì đó khiến anh chưa thể vừa lòng được, anh đã cùng cậu thân với nhau triền miên tới tận sáng, rồi những cái hôn đầy ngọt ngào. Vậy mà thứ anh muốn có nhất bây giờ là cả Quốc và anh đều có thể tự do thể hiện tình cảm mà không cần tránh né, Thái Hanh mong muốn được một lần nắm tay cậu dạo chơi khắp nơi mà không có những ánh mắt kì thị hay cảm thấy kinh tởm. Đều là con người với nhau mà ai chẳng muốn được yêu được thương người mình đã chọn cơ chứ.
Thái Hanh biết mình là gì đối với Chính Quốc, rồi cũng sẽ có ngày nào đó anh và cậu cùng đan tay nhau xây dựng một gia đình đến cuối đời, không cần giàu có hay những lời đường mật, chỉ cần có cậu cạnh bên thì cơm không canh nhạt cũng đủ khiến anh thương cậu cả quãng đời, anh hứa đấy.
Chính Quốc sau đấy thì chủ động tách ra không đi chung với anh nữa kẻo bị người khác dị nghị không hay, hành động tuy tưởng chừng không có gì nhưng để lại trong lòng Thái Hanh một nỗi buồn khó tả. Anh đứng nhìn cậu từ từ đi xuống xó bếp cho đến khi khuất dần rồi mới đi theo.
Chính Quốc lúc này mới bắt đầu mở bịch mắm ra chưa kịp bỏ vào tô thì đã thấy Thái Hanh hậm hực trở xuống, cậu bất ngờ nên quay sang hỏi anh.
- "Anh sao vậy ?"
Thái Hanh chẳng trả lời mà đi đến chỗ Chính Quốc rồi nắm tay cậu, ánh mắt anh lúc này tự nhiên trông căng thẳng lắm.
- "Bộ nay muốn coi em làm mắm chưng rồi mốt tự nấu hã?" Quốc tò mò hỏi anh.
- "Không phải."
- "Thế sao xuống đây chi vậy đa? Nóng nực muốn chết vậy đó hà." Chính Quốc giả bộ lấy tay quẹt quẹt lên trán như đang chùi mồ hôi.
- "Em có thương anh không ?"
- "Ơ, hỏi gì kì vậy hả?"
Chính Quốc nói xong thì đi mở bịch rồi đổ mắm vào tô, Thái Hanh cảm thấy mình như bị ngó lơ khiến anh khó chịu trong lòng liền ôm eo cậu, anh gục đầu vào vào vai Quốc rồi hỏi nhỏ.
- "Quốc có thương anh không ?"
- "Ai mà thèm thương anh."
Thái Hanh nghe xong nhăn mặt tỏ vẻ không thích liền nhảy đến hôn tới tấp lên môi cậu, đẩy sát cậu vào tường, Chính Quốc chưa kịp định hình mà bị hôn bất ngờ làm cho khó chịu lập tức đẩy anh ra.
- "Làm cái gì vậy cái anh này."
- "Không biết hay sao mà còn hỏi, là hôn đó, là chạm môi như vầy nè." Thái Hanh chạm nhẹ lên môi cậu thị phạm.
Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, cậu nhớ rằng là mình đâu có làm gì sai với anh đâu.
- "Anh giận gì em hã ?"
- "Phải, anh giận em."
Một cái hôn nữa lại dồn dập vào đôi môi của Chính Quốc nhưng lần này lại mạnh bạo xen lẫn sự nóng giận của anh trong đó, Chính Quốc nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình mà hoảng sợ, cậu không muốn phải làm cho anh nóng giận mình thêm nên bắt đầu đặt tay lên ngực anh. Khi nụ hôn kết thúc là lúc mà Thái Hanh gỡ cúc áo cậu. Chính Quốc thấy chuyện chẳng lành liền ra sức ngăn cản.
- "Anh à tụi mình đang ở trong bếp mà, kẻo có người thấy đó đa."
- "Vậy để anh đóng cửa lại."
Chính Quốc thật sự hết nói nổi, cứ tưởng lấy lí do vậy là anh sẽ không làm nữa, nào ngờ anh nhanh trí hơn nên đi đóng hết cửa nẻo lại. Khi mà xó bếp được cài chốt cẩn thận, Thái Hanh nóng ran cả người bế cậu lên giường chỗ mà lúc sáng Ngà và Đông ôm nhau.
Anh từ tốn cởi từng cúc áo cậu ra rồi sẵn tiền cởi luôn quần trong lẫn ngoài của Chính Quốc, Thái Hanh lần mò xuống mông cậu vuốt ve lên cái lỗ nhỏ phía dưới. Một ngón tay thon dài đã được đút vào trong, cậu uốn éo người cất giọng rên rỉ, dâm dịch chảy ra ướt hết tay Thái Hanh. Mọi thớ thịt có to có nhỏ cỡ nào anh cũng lần mò lên hết nên Chính Quốc sung sướng mà vặn vẹo hông qua lại.
- "Uhh"
Chính Quốc bấu tay vào tấm chiếu trải trên giường để làm điểm tựa, cơn khoái cảm từ phía lỗ nhỏ mỗi lúc lại dâng trào lên. Tiếng rên đứt quãng cảu Chính Quốc thất thanh như muốn cho cả nhà hội đồng biết.
Anh nở nụ cười đầy mãn nguyện, nhân lúc cậu không chú ý đến mình liền kéo khóa quần rồi đút vật đàn ông vào trong. Bữa nay có phần hấp tấp hơn mọi khi nên Chính Quốc bị đau mà khóc nấc ra tiếng.
- "Hức... anh làm em đau." Quốc trách móc anh.
- "Này thì lúc nãy dám bảo không thương anh." Thái Hanh nhấp một cái thiệt sâu.
- "Ahhh."
Anh vẫn giữ nguyên bộ đồ chỉ kéo khóa quần xuống nên khi bắt đầu nhấp thì khiến lỗ nhỏ của Quốc đụng trúng khóa quần khiến cậu tê rần cả người. Cậu khi nãy không được anh chăm sóc hai đầu ti nên bây giờ nó lại ngứa ngáy lên khiến cậu khó chịu vô cùng, Quốc nũng nịu kéo tay anh rồi đặt lên ngực mình.
- "Ahh... a-anh không thương em gì hết... thấy ghét... uhh."
- "Rồi em cũng có thương gì anh đâu... anh sướng quá... ah."
Thái Hanh dù có chút giận Quốc nhưng vẫn làm theo ý cậu, anh xoa lên đầu ti rồi cúi người liếm láp hai đầu ti một cái nhẹ nhàng. Chính Quốc liền bật lên tiếng rên rỉ ngọt ngào, cậu quàng hai tay lên sau gáy anh rồi kéo anh xuống, Quốc hôn lên trán Thái Hanh rồi từ từ nói.
- "Thái Hanh đừng giận em... em thương anh mà."
- "Anh cũng thương Chính Quốc thấy ghét của anh."
Thái Hanh nhắm mắt lại sung sướng anh mân mê hai đầu ti của Chính Quốc nhiều đến độ khiến cậu ngất ngây sau mỗi lần chạm lên đó. Cái giường tre mỏng manh dễ gãy mà Thái Hanh cùng Chính Quốc thân nhau rầm rầm trên đó nhìn tội cái giường dữ thần.
- "Anh ơi... anh làm mạnh là gãy giường đó... ahh."
- "Không sao, gãy thì anh đóng cái mới lại."
Khi vừa đáp trả lại lời nói của Quốc, Thái Hanh một phát dùng sức mạnh ra vào không thương tiếc bên trong Quốc. Chính Quốc giật nãy người lên khi cái vật đàn ông của anh đang dần chạm đến điểm kích thích của cậu, Quốc biết anh sắp ra liền trêu chọc cậu bấu hai chân vào hông anh rồi kẹp chặt lỗ nhỏ lại.
- "Trời ơi Quốc ơi là Quốc... em làm vậy anh bắn mất... ahh." Thái Hanh hét lớn.
- "Thái Hanh em.... ahhh."
Cái ấm áp bao trọn dương vật khiến Thái Hanh không kìm được mà bắn thẳng vào trong, đầu khấc đã chạm đến nơi sâu nhất khiến cho cậu cũng bắn theo. Cả hai đều gắn chặt lấy nhau trong giây phút mê man vì dục vọng đó, cơn sung sướng qua đi là lúc mà anh gục đầu lên người cậu rồi ngại ngùng. Quốc biết anh ngại vì đã lỡ không kìm được mà bắn vào nhanh hơn thường ngày.
- "Anh xin lỗi em, nhưng anh không kìm lại được." Anh nói mà trông thương vô cùng.
- "Làm người ta mệt chết mà còn xin lỗi chi vậy đa."
Hai người nhìn nhau cười trong hạnh phúc chưa bao lâu thì đột nhiên nghe có tiếng đập cửa khiến cả hai điếng người, Chính Quốc trố mắt nhìn qua mấy cái khe cửa sổ thì bắt gặp thấy thằng Tường với con Trà ở ngoài.
Chết rồi, lần này không xong rồi. Quốc hoảng loạn chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn ra ngoài, Thái Hanh thì im phăng phắc.
Tiếng cạy cửa bắt đầu vang lên, rồi một tông giọng quen thuộc xuất hiện.
- "Mày có ở trong đó không Quốc ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro