Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 10 : Vong hồn

Quỳnh sau khi biết được chuyện nhà hội đồng có bí mật động trời mây đó thì cứ cười tủm tỉm mãi, cô đi lên nhà trên nói chuyện cười đùa với nhà hội đồng như không có gì đến tầm chiều tối thì mới gọi tài xế riêng đến đưa về.

Ông Phước thấy con gái mình đi từ sáng đến giờ không lấy một lời thưa gửi nên ông lo dữ thần lắm, Quỳnh kể lại cho ông rằng mình chỉ đến nhà ông Phú chơi cho biết, ông nghe thấy cũng đôi phần an tâm hơn.

Quỳnh trở vào nhà đã bắt gặp thấy má của cô đang ngồi lẩm bẩm mấy cái bùa phép gì đấy, chuyện không mấy gì lạ đâu chẳng qua là do cô bắt gặp nên hơi tò mò một chút. Bà từ xưa tới giờ luôn đi ra sau vườn cúng váy đủ thứ rồi lại dán bùa khắp xung quanh nhà chằng chịt, cô hỏi tới là bà chỉ trả lời vài câu cho có như là cầu mong cho tránh được mấy thứ không hay.

Mà cái chuyện lại càng bí ẩn hơn là sau nhà dưới gốc cây xoài ở đó có một cục đất lớn được đắp lên thành hình mái vòm, cô thường xuyên để ý là má của cô mỗi khi sáng sớm là lại ra đó cấm nhang vào rồi cầu nguyện.

Cái mùi tanh nồng chẳng biết do đâu mà cứ từ chổ đất đó phát ra liên tục mỗi khi Quỳnh đến gần, má của cô bảo đó là xác động vật mới chôn nên có mùi tanh như vậy. Thế nhưng mấy năm dù trôi qua lâu cỡ nào thì đống đất chổ đó cứ phát ra mùi tanh không chịu được, ông Phước có lần ra sau vườn nghe thấy có ý định muốn đào bới ra kiểm tra thì liên tục bị bà Xuân ngăn cản lại không cho đào.

Ấy thế mà ông Phước vì chẳng muốn làm mất lòng bà nên cũng không màn tới cái đống đất đó nữa, ngày qua ngày cả nhà dần làm quen với chuyện đó nên không ai quan tâm đến nữa.

Quỳnh đứng trong góc im ru nhìn bà Xuân đọc mấy cái bùa phép một lúc lâu rồi mới lẳng lặng trở về buồng trong yên lặng.

.

.

.

Tại nhà hội đồng, Thái Hanh nằm trên giường nguyên một ngày trời cũng phần nào đỡ sốt hơn nên lồm cồm ngồi dậy, nhòm ngó xung quanh không thấy Quốc đâu nên anh tự mình ngồi lại bàn học. Mấy tháng nữa là lên Sài Gòn rồi, chớp mắt một cái là nhanh dữ thần lắm.

Anh chọn cái ngành nhà giáo mà mình theo đuổi từ lâu, anh muốn sau khi học xong sẽ trở về dạy tại một ngôi trường làng cũ để truyền tải lại những kiến thức mà bản thân đã tích lũy từ lâu đến đám trẻ. Một việc làm ý nghĩa mà anh đã lên ý tưởng từ lâu.

Anh đang cặm cùi ngồi viết thì Chính Quốc mở cửa buồng đi vào, cậu bưng trên tay là chén cháo rồi tiến tới đặt ngay cạnh tay anh.

-"Anh ơi ăn đi cho khỏe nè."

Thái Hanh dại gì mà không làm cơ chứ, cháo do người anh thương nấu cho mình mà. Thái Hanh bỏ bút xuống định cầm muỗng múc lên ăn thì Chính Quốc đã chộp lấy trước. Cậu muốn được chăm sóc anh như những lần mà anh chăm sóc cậu khi bệnh.

- "Xin lỗi em nghen Quốc vì anh mà em phải đi nấu cháo cho anh."

- "Có gì đâu, chẳng qua là do em lo nên nấu cho anh thôi."

Anh nghe cậu nói mà mát lòng mát dạ dễ sợ, tiến tới kéo cậu lại sát lại rồi đặt mông cậu lên đùi anh. Chính Quốc thuộc lòng cái kiểu nhân cơ hội này của anh lắm rồi, cậu cũng quen miệng mà hôn cái chóc lên má anh. Mặt Thái Hanh lộ rõ ra vẻ khoái chí nên đỏ ửng lên, vì cái hôn của Quốc lúc nãy còn vương vấn bên má nên anh khó tài nào mà tập trung làm bài tiếp được. Thái Hanh bỏ bút xuống rồi ôm lấy cậu mà cưng chiều.

- "Anh ăn tiếp đi nè."

Thái Hanh như em bé được Chính Quốc đút cho từng muỗng cháo, do một tay cậu nấu nên có phần hợp khẩu vị anh với lại nhiều thịt bằm nên anh thích lắm. Bữa tối của Thái Hanh đơn giản thế thôi nhưng đối với anh thì là một điều hạnh phúc.

Chính Quốc sau khi đúc hết chén cháo cho Thái Hanh thì cậu trở xuống xó bếp ngồi tám chuyện với tụi bạn cho vui, còn anh thì đi tắm rữa.

Tách! Tách! Tách

Phía dưới xó bếp thân quen thì cứ như mọi ngày khói lửa nghi ngút, thằng Đông lúi cúi nhét mấy con cua đồng mới bắt hồi trưa vô tro bếp để nướng. Thấy nó khó khăn dùng tay nhét vào mà con Ngà nhanh chóng đi tới kéo tay nó ra trách móc.

- "Đàn ông gì đâu có mấy cái chuyện này làm cũng chẳng xong." Nó đứng khoanh tay nhìn thằng Đông mà phán xét.

- "Mày nói gì hã ?"

- "Tao nói mày là cái đồ vô dụng, không làm gì được hết á."

Con Trà đứng nấu nồi canh mà mắt vẫn không thể nào ngừng chú ý về phía hai đứa nó, mỗi khi hai đứa này cãi nhau là y hệt như chó với mèo la làng um xùm hết cả lên. Nhưng đôi lúc lại hay lắm, đứng nhìn thôi mà cũng đủ vui nữa. Con Ngà thích thú nhìn vẻ mặt thằng Đông bực tức mà không dám làm gì mình làm nó cảm thấy như bản thân được giá hơn liền nhanh miệng nói thêm câu nữa.

- "Sao hã? Cãi hết lại rồi hã ta ?"

- "Được lắm, lát cua chín tao không cho mày ăn đâu con."

- "Cái gì ?"

Thằng Đông nói xong liền cười tươi rồi đi lại chỗ bếp trở mặt cho cua cho mau chín, nó nói vậy thôi chứ lát kiểu gì cũng chia cái càng đầy thịt cho con Ngà mà coi. Hai đứa suốt ngày hay cãi nhau vậy đó nhưng thằng Đông chẳng thèm để bụng đâu, bởi vì nó thương con Ngà.

Riêng con Ngà cứ tưởng Đông nói thật nên giận đùng đùng mếu máo chạy ra ngoài, lúc này đúng lúc Chính Quốc từ trong buồng Thái Hanh đi xuống bắt gặp thấy nó chạy ra sau vườn rồi mất dạng luôn. Cậu đi vào trong thì hỏi thằng Tường mọi chuyện, sau khi hiểu rõ kĩ càng thì bật cười không ra tiếng luôn, lớn với nhau cả rồi mà còn giận kiểu đấy thì quả thật con Ngà lạ thật à nghen.

Trong khi đó con Ngà một mình chạy thục mạng vào sâu trong vườn cho đến khi nó vấp rễ cây rồi té lăn lên cỏ, hên rằng té trên cỏ nên tay chân không bị trầy xước gì hết chỉ dính bùn cát thôi. Nó lồm cồm ngồi dậy phủi tay chân rồi đứng dậy, nó chợt giật mình vì chạy vào tới tận trong đây. Ngà ngoảnh mặt về phía sau, chỉ thấy một mảng tối đen che khuất lấy cái ánh lèn nhỏ nhoi từ xó bếp.

Xung quanh nó toàn là cây cối rậm rạp nên khi về đêm gió thổi mạnh là mọi thứ đều vang lên âm thanh xào xạc, màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi cùng với tiếng lá va chạm của bụi chuối phía xa. Ngà vo đầu cho hết cát rồi chập chững đứng dậy, con Ngà định bụng đi trở về thì chân nó tự nhiên cứng ngắc lại, nó hoảng sợ vì chân nó không thể cử động được như bị chôn chân xuống đất vậy. Một luồn khí lạnh thổi đến xuyên qua lớp áo mỏng khiến nó lạnh run mà sợn gai ốc. Một mình đứng trong đêm tối thế này quả thật là chẳng có gì đáng sợ bằng, nó cố gắng di chuyển nhưng giống như có một thế lực nào đó kéo nó lại.

Cả thân người run cầm cập vì sợ hãi, ước gì lúc này có ai đó đi đến đây tìm nó. Ngà ra sức chạy về xó bếp nhưng không thể, tiếng tre mỗi lúc lại va đập mạnh đến độ muốn lấn át mọi thứ xung quanh. Tiếng gầm rú của gió vang rềnh khắp bầu trời nơi nó đang đứng, bỗng nhiên nó cảm nhận được có tiếng cào cào lên mặt đất. Ngà hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lập tức một thứ mà đáng lẽ nó không nên thấy tự nhiên lại xuất hiện.

Một cái bóng trắng toát lên vẻ giận dữ đang cào cấu lên nền đất, phần bụng thì nát bấy cả ra trông kinh hãi vô cùng, con mắt nổi đầy chỉ máu thể hiện sự câm phẫn tột độ. Ngà trố mắt nhìn nhưng chẳng thể làm gì, trước mắt nó mà một hồn ma đang xuất hiện đấy ư ? Ngà miệng mồm ú ớ nhưng chẳng nói được câu nào liền ngã khụy xuống đất. Chợt cái phía bóng trắng đấy thốt lên.

"AAAA !! TAO MUỐN THOÁT RA KHỎI ĐÂYYY. TAO MUỐN GIẾT CON Ả TA VÌ Ả MÀ TAO PHẢI CHẾT, CON Ả ĐÓ SẼ PHẢI CHẾT, NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾTTTTT... AAAA!!"

Ngà hoảng loạn nhưng chuyện gì cũng phải cần bình tĩnh mới giải quyết được, nó từ từ mở miệng ra rồi hỏi.

- "M-Mày là... ai v- vậy hã?"

" TAO LÀ THANH LAM, TAO SẼ CÀO NÁT RUỘT CON Ả ĐÓ, MAU THẢ TAO RA."

- "T-Tôi không biết bà l... là ai hết, đừng giết tôi, tôi sợ lắm... hức... làm ơn đừng tới đây mà." Ngà chẳng biết Thanh Lam là ai nên lắc đầu chối bỏ.

"CON Ả ĐÓ ĐÂM NÁT RUỘT TAO, NÓ CÒN CHẶT NGÓN TAY TAO NỮAAA."

Ngà run rẩy bịt tai lại không muốn nghe, nó khóc lóc mà hét toáng lên mặc cho cái hồn ma kia gầm rú phía mặt nó. Phần bụng của hồn ma đó đã nát bét ruột rơi ngoài sẵn nhưng giờ lại nở rộng ra hơn, mắt ả ta sắp rơi ra ngoài mất rồi chỉ còn dính lại sợi dây mắt lủng lẳng trông kinh tởm hãi hùng. Ngà như bị ám ảnh với cái hồn ma đó mà vùng vẫy trên nền cỏ, tay chân nó giơ lên trời vùng vẫy xua đuổi cái hồn ma đó.

- "Đừng đ-đến đây mà... hức... t-tôi sợ lắm."

"AAAA! THẢ TAO RAAAAA."

Ngà không nói lời nào nằm trên đất mà co giật, mắt nó trợn trắng lên rồi ngất xỉu. Lúc này đằng sau có ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo đang dần hiện rõ lên, người chạy đằng trước là thằng Đông phía sau lưng là Chính Quốc. Con Trà với thằng Tường thì đi đằng sau cầm nguyên một bó nhang vẽ lên trời, khói thơm của hương nhang xoa dịu đi bớt phần nào cảm giác ớn lạnh của khu vườn khi về đêm.

Lúc thằng Đông vừa tới là thấy con Ngà đã bị lôi tới sát bên bụi chuối gần đó, Trà nhanh chân chạy tới rồi khấn vái đủ điều tại ngay cái bụi chuối đó rồi cấm nhang vào. Nó ra hiệu kêu đám con trai cõng con Ngà vô, sau khi cõng cách xa đó được một khoảng thì thả nó xuống.

Lúc này từ xa lại có tiếng người bước tới, thằng Tường không biết ai nên giơ đèn dầu lên nhìn. Là Thái Hanh với Văn Kiệt đi tới, buồng tắm của nhà hội đồng cách không xa khu vườn nên anh có thể nghe thấy cái tiếng hét thất thanh của con Ngà, Văn Kiệt do một phần thấy vẻ chạy hốt hoảng của Chính Quốc nên nó chạy theo sau lên lần được tới đây.

- "Chuyện gì đó đa?" Thái Hanh tò mò mà hỏi.

- "Dạ cậu Hai là con Ngà lúc nãy bị cái hồn ma nào đó dọa sợ nên giờ nó ngất xỉu luôn rồi." Chính Quốc vẫn giữ cách xưng hô như thường không để cho mấy kia biết.

- "Trời đất ơi." Văn Kiệt hoảng hốt mà thốt lên.

- "Hình như là bà Cả... đó cậu Hai." Trà lúc nãy mới bắt đầu lên tiếng.

- "Má của cậu sao?" Thái Hanh trợn mắt nghi ngờ mà nhìn về phía cái bụi chuối đằng kia.

- "Phải đó cậu tại chỗ mà con Ngà ngất xỉu kế bên bụi chuối đằng đó." Trà chỉ tay về phía sau.

Thái Hanh nghe tin con Ngà ngất xỉu vì bị vong hồn của má mình quậy phá mà điếng người, sao lại có cái chuyện kì lạ vậy cơ chứ. Anh nhìn về phía bụi chuối rậm rạp tối om đấy trong lo sợ, con Trà ngồi phía sau chắp tay niệm phật cầu nguyện cái vong hồn đó đừng phá quấy nữa. Một khung cảnh trầm lặng đến đáng sợ.

Văn Kiệt lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên con Ngà nhìn nó, cầm tay Ngà lên thì thấy lạnh tanh. Không một ai nói gì chỉ nghe thấy tiếng vo ve của màn đêm, Tường thắc mắc liền khều lên vai con Trà.

- "Chẳng phải là bà Cả đã được làm phép tại đó rồi sao ?" Tường cũng lo sợ không kém gì tụi nó, mặt mày đều tái xanh lên hết.

Thằng Tường hỏi nhưng chẳng có một ai trả lời cả, không một ai có thể biết được những chuyện vừa xảy ra ngoài con Ngà. Cả đám im phăng phắc không một ai hó hé tiếng nào, Thái Hanh thấy vậy nên bảo tụi nó đi vào trong có gì bàn bạc tiếp chứ đứng đây một hồi kẻo lại gặp chuyện không hay.

Một đám lẳng lặng đi vào xó bếp, riêng Thái Hanh thì cùng Chính Quốc trở về buồng từ sớm, Văn Kiệt do một phần vì lo cho con Ngà nên nán lại ở đó một chút rồi mới rời đi. Con Trà với thằng Tường vẫn đứng ở ngay cửa nhìn về khúc sâu ở trong vườn một hồi rồi mới đóng cửa chặt lại. Tường còn lấy mấy cục gạch tấn ngay chỗ mấy nơi còn hở để tránh có gió vào, sau đó cả đám ngồi nhìn con Ngà đang bất tỉnh mà lo lắng.

Thế nhưng bọn nó đâu hề biết, khi bó nhang đã tàn lụi, cái ánh sáng đỏ trên đầu nhang trở thành bụi, mùi hương nhang bị gió mạnh thổi đi xa chỉ để lại một khoảng vườn lạnh tanh chìm đắm trong bóng tối là lúc mà tiếng gầm rú của gió trời cùng âm thanh cào cấu lên nền đất lại bắt đầu tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro