
Chương 36: Lễ đường của hạnh phúc
"Ta tuyên bố hai con chính thức đã về chung một nhà."
Sau khi vị linh mục chủ trì buổi lễ thông báo, Jeon Jung Kook ngước nhìn anh, trong mắt cậu chỉ toàn tràn ngập những hạnh phúc.
Phải, hôm nay chính là lễ cưới của cậu và Kim Taehyung. Chỉ vừa 3 tháng trước, khi anh nói với cậu rằng chúng ta kết hôn đi, Jeon Jung Kook chỉ nghĩ đơn giản anh vì ghen tị với Leon và Igua nên mới nói như vậy. Không ngờ, Kim Taehyung không hề nói đùa, ngày hôm sau liền biến đi đâu mất, để lại cho cậu vỏn vẹn một lá thư tay.
Jeon Jung Kook, đó là cái tên đẹp nhất anh từng gọi.
Có thể em sẽ không chấp nhận những lời của anh chỉ thể hiện qua thư, anh rất ngại nếu phải nói những điều anh sắp nói, đặc biệt là trước mặt em. Ít nhất thì, hãy để anh là người đàn ông đầy tự cao như em từng biết lần cuối được chứ?
Tất cả những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ mình nợ em một lời xin lỗi. Jeon Jung Kook, em cũng nợ anh một lời xin lỗi, vì đã không tự bảo vệ người đang đọc bức thư này.
Anh nợ em một lời cảm ơn, vì đã luôn hiểu chuyện và vì đã mang đến cho anh một người bạn đời thông minh, tuyệt vời. Ồ, em đang cười sau khi đọc dòng này đúng không? Người bạn đời của anh cũng tự cao như anh à?
Hãy ăn mặc thật đẹp và đến địa chỉ này để nghe những lời còn hơn cả những gì em tưởng tượng nhé!
Kim Taehyung, người luôn chờ đợi em.
Jeon Jung Kook sau đó đã đến theo địa chỉ trên thư, đó là một nhà hàng mà cậu thích. Là nhà hàng mà trước đây cậu từng được ba mẹ dẫn đến.
Hôm nay nhà hàng đã được trang trí khác đi, cậu có thể nhận ra điều đó. Ngay cả bầu không khí bên trong cũng đã thay đổi. Kim Taehyung ngồi đó, bên cạnh một chiếc bàn cắm loài hoa cậu thích nhất, hoa tulip xanh.
"Em rất tuyệt." Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai đang từng bước tiến về phía mình.
Jeon Jung Kook đã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng thắt eo cùng quần dài và đôi boot quen thuộc. Cậu rõ ràng rất hợp với màu trắng, dù rằng Jeon Jung Kook chỉ toàn xuất hiện với những bộ đồ đen bí ẩn. Nhưng ngày hôm nay thì khác.
"Em gọi món nhé?" Jeon Jung Kook giơ tay gọi phục vụ, ánh mắt cậu tuy đang dán chặt vào menu nhưng tâm tình lại vô cùng phức tạp. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu phải trải qua cảm giác mong đợi và lo lắng cùng một lúc như vậy, cho nên có chút căng thẳng.
"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị." Sau khi nhận được yêu cầu gọi món của Jeon Jung Kook, nhân viên phục vụ cầm lấy menu rời đi, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho hai người họ.
"Em đã đọc bức thư đó rồi."
Jeon Jung Kook căng thẳng nhìn xuống đầu gối mình rồi lại nhìn lên Kim Taehyung. Chỉ thấy Kim Taehyung nhìn cậu không chớp mắt, mặt cũng đỏ hơn, không rõ là do ly rượu anh đã gọi từ trước hay vì câu nói của cậu.
"Ngốc. Nếu không đọc thì làm sao em biết địa chỉ mà đến đây." Kim Taehyung đã ổn định lại sắc mặt, mỉm cười nhìn cậu. Anh biết cậu đang căng thẳng, vì bản thân anh cũng vậy. Kim Taehyung trước nay luôn yêu cầu cao, cho nên ngày hôm nay cũng không được qua loa.
"Sao anh lại chọn nhà hàng này?" Jeon Jung Kook ra vẻ tò mò nhìn Kim Taehyung, cậu vốn đã biết lý do nhưng vẫn muốn anh đích thân trả lời.
"Nếu anh nói đây là nơi ba đã cầu hôn mẹ anh, em nghĩ thế nào?"
Câu trả lời ngoài dự đoán của cậu, vốn dĩ Jeon Jung Kook chỉ nghĩ đơn giản, nơi này là nơi cậu thích nhất cho nên Kim Taehyung đã chọn. Hóa ra bên cạnh ý nghĩa mà nhà hàng này mang lại cho cậu, với Kim Taehyung, nơi này lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác.
"Jeon Jung Kook." Kim Taehyung đột nhiên rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh ghế của cậu, cúi đầu nhìn cậu. Jeon Jung Kook cũng ngẩng đầu ngước nhìn anh, trong ánh mắt đó, cậu biết rằng đây là điều cậu trân trọng, tình cảm của Kim Taehyung.
Một tay nâng cằm Jeon Jung Kook, anh khom người hôn lấy cậu. Đối với Kim Taehyung, bất kể là nụ hôn như chuồn chuồn lướt hay những nụ hôn sâu, chỉ cần đối phương là cậu, nụ hôn nào cũng đều ngọt ngào. Vừa hôn cậu, Kim Taehyung vừa nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, từ từ khuỵu gối trước mặt cậu.
"Jeon Jung Kook, hãy lấy anh nhé!"
Khoảnh khắc nụ hôn ngọt ngào kết thúc cũng là lúc hai từ hạnh phúc đang hiện hữu trước mặt cậu.
Một Kim Taehyung đầy yêu chiều cậu đang quỳ gối ngay đây, với chiếc hộp màu đỏ trên tay... Tất cả những gì diễn ra trong phim, nay lại thật sự xuất hiện trong cuộc đời cậu.
"Vâng." Chỉ một chữ vâng và cái gật đầu của cậu, Kim Taehyung đã cảm tưởng như mình vừa có được điều hạnh phúc nhất trên đời. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn bên trong hộp, đeo vào tay cậu, không quên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jeon Jung Kook, nơi vết sẹo ngày đó vẫn còn hiện hữu.
Đúng vậy, đó chính là ngày mà Kim Taehyung và Jeon Jung Kook là trao cho nhau sự trói buộc tự nguyện quan trọng nhất của cuộc đời. Tuy không phải như những bộ ngôn tình, trở thành cô dâu trong bộ váy cưới trắng, nhưng Jeon Jung Kook nguyện trở thành chàng trai trong bộ vest cưới trắng, tiến vào lễ đường cùng Kim Taehyung.
Phải, chính là người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh cậu đây, ngay trong lễ đường này, người mặc bộ vest đen đầy lịch lãm và vô cùng hợp với bộ vest trắng tinh khôi của cậu.
Jeon Jung Kook cuối cùng cũng tin rằng cổ tích thật sự tồn tại khi Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, trong những tiếng vỗ tay chúc mừng hân hoan từ những người thân yêu.
"Kim Taehyung."
"Em khóc gì chứ? Trở thành người bên cạnh anh cả đời đau khổ vậy sao?" Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh biết thừa cậu đang hạnh phúc nhưng vẫn không thể ngừng chọc ghẹo. Bởi vì Kim Taehyung đã yêu nụ cười của cậu rất nhiều, đến nỗi quyết tâm dành cả quãng đời còn lại của cuộc đời để khiến mỗi ngày của Jeon Jung Kook đều là ngày hạnh phúc.
"Còn anh thì sao? Sao lại rơi nước mắt?" Jeon Jung Kook nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu nhìn anh.
Kim Taehyung đã rơi nước mắt, chính anh cũng không nhận ra cho đến khi cậu vươn tay lau nước mắt cho anh. Thì ra, giọt nước mắt hạnh phúc là thế này sao... Tuy rằng chỉ rơi một giọt nước mắt, đây lại là lần đầu tiên Kim Taehyung khóc trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ hay cảm thấy bản thân yếu đuối, chỉ có cảm giác hạnh phúc giống hệt Jeon Jung Kook.
Nước mắt mặn chát hòa cùng nụ hôn Kim Taehyung trao cho Jeon Jung Kook, tiếng nhịp tim cả hai hòa vào nhau, bọn họ bây giờ chính là một gia đình.
Hôn lễ đã diễn ra thật giản đơn và tốt đẹp, chỉ có Leon, Igua cùng những người thân cận đến tham dự, chứng kiến tình yêu của họ đã được công nhận.
"Kim Taehyung."
"Jeon Jung Kook." Kim Taehyung vừa từ phòng tắm bước ra, choàng theo một chiếc khăn tắm, tiến đến cẩn thận giúp cậu cởi bỏ bộ vest trắng tinh khôi.
"Em tự làm được." Jeon Jung Kook chụp lấy tay anh, tuy rằng bọn họ đã từng làm chuyện này rồi nhưng đây là đêm tân hôn, cảm giác rất khác. Có lẽ điều này càng làm cậu thấy căng thẳng.
"Anh giúp em." Gỡ tay Jeon Jung Kook đang nắm lấy tay mình, Kim Taehyung tiếp tục giúp cậu cởi bỏ lớp áo bên trong.
"Được rồi, em vào trong tắm đây. Anh đợi ở đây đi." Jeon Jung Kook cảm thấy cả người nóng lên khi từng ngón tay của anh vô tình ma sát lên ngực cậu trong lúc giúp cậu cởi áo. Cứ tiếp tục nữa, chắc cậu sẽ chết vì ngượng mất.
"Anh g-giu..."
"Không có giúp gì cả, anh ở yên đây đi!" Cậu đang ngại đến muốn chết đi được đây, anh lại còn muốn giúp chuyện gì nữa chứ? Jeon Jung Kook đã thành công chặn họng của Kim Taehyung, sau đó tiến vào phòng tắm.
30 phút sau, khi cậu trở ra, căn phòng đột nhiên yên ắng lạ thường. Kim Taehyung đã nằm gọn trên giường, xem ra là đã ngủ rồi. Nhưng đời nào lại dễ dàng vậy, Jeon Jung Kook đã bị anh lừa rất nhiều lần, cho nên tự cậu cũng đã hình thành sự cảnh giác với chiêu trò này của Kim Taehyung.
"Anh ngủ rồi à?" Jeon Jung Kook đi đến bên cạnh giường, vươn tay lay người Kim Taehyung.
"Ngủ thật rồi à?" Không thấy anh phản ứng gì cả, cậu cũng thôi không gọi nữa, nhưng trong lòng đột nhiên lại có chút hụt hẫng.
Bỗng nhiên một cánh tay vươn tới nắm lấy áo choàng tắm của cậu kéo cả người Jeon Jung Kook ngã xuống giường.
"Phải, ngủ rồi. Đợi em đến ngủ luôn rồi." Kim Taehyung vươn tay tắt đèn trong phòng, bởi vì anh cảm nhận được cậu đang cảm thấy ngại. Mà nguyên do có thể là anh, vậy nên tốt nhất là để cậu không trực tiếp nhìn thấy, như vậy sẽ không ngại nữa.
Thấy Kim Taehyung tắt đèn, Jeon Jung Kook lại cho rằng anh muốn ngủ thật. Như vậy đêm tân hôn của bọn họ sẽ kết thúc ngay tại đây hay sao?
"Đừng ngủ."
"Em nói gì?" Dù tiếng của Jeon Jung Kook rất nhỏ, Kim Taehyung vẫn có thể nghe rõ mồn một.
"Chúng ta đừng ngủ." Trong bóng tối, mặt của Jeon Jung Kook đã nóng lên rất nhiều, bây giờ mà để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chắc sẽ bị chọc ghẹo nhiều lắm đây.
"Nếu không ngủ thì em muốn làm gì?" Sở thích trêu ghẹo cậu của Kim Taehyung lại bùng phát ngay lúc này, ngang nhiên hỏi cậu một câu đầy xấu hổ như vậy.
"Anh còn hỏi?" Jeon Jung Kook bởi vì câu hỏi này của anh mà tức giận, bây giờ là lúc nào Kim Taehyung còn đùa giỡn với cậu, thật tức chết đi được.
"Được rồi, nghiêm túc thôi." Kim Taehyung lật người ngồi dậy, một tay tháo nút thắt áo choàng tắm của Jeon Jung Kook, cúi đầu hôn lên sau tai cậu.
Trong tiết trời se lạnh bên ngoài, bên trong căn phòng tân hôn, anh và cậu khẽ mang đến hơi ấm cho nhau, có lẽ là trong đêm nay và cả về sau...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro