Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Người kế thừa hợp pháp

"May quá, bà đã tỉnh lại rồi." Jeon Jung Kook nắm lấy tay người phụ nữ, bọn họ hiện tại đang ở trong bệnh viện. Lúc nãy đột nhiên bà lại ngất đi, cậu chỉ có thể đưa bà đến đây.

"Lục Thiên, con của ta..." Người phụ nữ vừa tỉnh lại đã tiếp tục khóc nức nở, đứa con bao nhiêu lâu xa cách của bà, nay lại được thông báo đã mất từ một người bà chưa hề quen biết, thật đau đớn tột cùng.

Jeon Jung Kook biết giờ phút này, dù cậu có nói, có an ủi bà thế nào thì mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Hơn nữa, bà ấy hiện tại cũng không muốn nghe bất cứ ai, vì vậy cậu cũng chỉ còn cách ra bên ngoài ngồi đợi cho đến khi bà bình tĩnh lại.

Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng khóc của bà nữa, Jeon Jung Kook mới tiến vào bên trong. Chỉ thấy trước mắt là hình ảnh người phụ nữ đầu tóc bù xù, hốc mắt sưng đỏ, mắt cứ nhìn xuống nền nhà. Mà vừa nghe tiếng động Jeon Jung Kook bước vào, bà ấy đã ngước lên nhìn cậu.

"Cháu tên Scor, là đồng nghiệp của cậu ấy, Lục Thiên. Đây là Vamp, Igua và Leon cũng cùng làm việc với cậu ấy."

Kim Taehyung cùng Igua và Leon bước vào sau, cúi chào bà ấy một lượt rồi ngồi xuống dãy ghế bên cạnh.

"Các cháu có thể kể cho ta nghe tường tận mọi chuyện được chứ?" Người phụ nữ ánh mắt vẫn không ngừng mang vẻ khẩn cầu, xen lẫn đau khổ.

"Chúng cháu sẽ kể hết mọi chuyện, nhưng trước tiên có một vài chuyện chúng cháu vẫn thắc mắc. Theo như Trần Lục Hải, ý cháu là người mà bác yêu, ông ấy đã gọi bà là người phụ nữ phản bội, không biết mọi chuyện có uẩn khúc gì không?"

Kim Taehyung ngồi một bên lên tiếng. Anh cho rằng nếu kể cho bà ấy mọi chuyện rồi, liệu bà có còn đứng vững để trả lời những câu hỏi mà bọn anh đã lặn lội xa xôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời nữa không đây. Vì vậy tốt nhất nên để bà trả lời những câu hỏi của trước.

"Chuyện đã lâu lắm rồi, khi ta và ông ấy đang yêu nhau say đắm và Trần Lục Thiên cũng ra đời trong khoảng thời gian này.

Cho đến một ngày có một người đàn ông tự xưng là đồng nghiệp của Trần Lục Hải, mang tới cho ta những tấm ảnh ông ấy đang giết hại rất nhiều người. Lúc đó ta không tin đấy là Trần Lục Hải, người đàn ông đó mới nói với ta rằng trên vai phải của Lục Hải có hình xăm con rồng đúng không, rồi chỉ vào tấm ảnh lộ vai của tên hung thủ.

Ta chưa từng nhìn thấy hình xăm bên vai phải của ông ấy, cho dù bọn ta đã ở cùng nhau một khoảng thời gian rất lâu. Vì vậy vào một đêm tối khi ông ấy đang say giấc, ta đã lén vén tay áo của Lục Hải lên xem. Kết quả là ông ấy đúng là có hình xăm đấy. Quá sợ hãi và ghê tởm, ta đã gọi Lục Thiên dậy để rời đi trong đêm. Nhưng đứa con ấy của ta vốn tôn sùng cha nó như một vị thánh, một siêu anh hùng, nó nhất quyết không rời ông ta dù nửa bước. Đứng trước sự eo hẹp của thời gian cùng sự sợ hãi khó lòng quên đi, ta đã bỏ đi mà không mang theo Lục Thiên.

Thời gian trôi qua rất lâu, ta cũng đã có một bến đỗ. Ta đã lấy người đàn ông cảnh báo ta về Lục Hải năm đó. Nhưng không phải vì ta hết yêu Lục Hải, mà vì rời đi trong đêm, mang theo nỗi sợ hãi của mình, ta đã đi đến địa chỉ nhà của người đàn ông kia cung cấp. Trái ngược với những gì ông ta hứa sẽ bảo vệ ta khỏi sự truy sát của Lục Hải, ông ấy đã chuốc thuốc ta và khiến ta mang thai.

Một thời gian sau, khi ta đang đi dạo cùng người chồng sau và con gái, Lục Hải đã đến gặp ta. Ông ấy đã khóc rất nhiều van nài ta quay trở lại, rằng ông ấy đã tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể tìm thấy ta. Nhưng sau đó khi ta từ chối vì bản thân đã có gia đình mới, Lục Hải liền trở nên tức giận, ông ấy mắng nhiếc ta thậm tệ, cho rằng ta là loại phụ nữ lăng loàn, năm đó vì si mê người đàn ông kia mà bỏ rơi ông ấy cùng Lục Thiên.

Lúc đó ta đã mang thai đứa thứ 2 được 2 tuần, vì vậy cũng không muốn đôi co cùng Lục Hải. Ta chỉ để lại chiếc khăn tay mà ta đã thêu trong những ngày nhớ nhung ông ấy và Lục Thiên trên ghế, rồi rời đi. Lục Hải đã thẳng tay ném chiếc khăn đó đi, và ta cũng chẳng quay đầu lại lần nào nữa."

Người phụ nữ cẩn thận kể lại chi tiết mọi chuyện, thì ra mọi thứ lại ẩn chứa nhiều điều bọn họ chưa hề biết tới.

"Trần Lục Hải đã mang chiếc khăn tay trở về cho Lục Thiên. Bác nhìn xem, đây là ảnh Lục Thiên năm 10 tuổi, cậu ấy đang cầm chiếc khăn mà bác thêu này." Jeon Jung Kook mang tấm ảnh lại gần cho bà xem, chỉ thấy trong mắt người phụ nữ thoáng vẻ hạnh phúc nhưng nhanh chóng vụt tắt đi. Cũng phải, bởi vì người con trai trong ảnh của bà đã mất đi dù chiếc khăn tay đã đến được với cậu.

"Vậy còn Lục Hải? Ông ấy thế nào rồi?"

"Ông ấy đã mất cách đây vài ngày..."

Jeon Jung Kook giọng càng nhỏ dần đi, e sợ sẽ gây kích động cho bà. Chỉ thấy lần này người phụ nữ không khóc nữa, chỉ nở một cười chua xót, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

"Ông ấy có lẽ vẫn hận ta..."

Jeon Jung Kook, Kim Taehyung cùng Igua và Leon đều im lặng không đáp. Có lẽ không phải câu chuyện nào cũng có được một kết thúc có hậu...

Hai tiếng sau, bên ngoài trời đã về chiều, ánh hoàng hôn ở Vịnh Hạ Long hôm nay vẫn soi rọi cho một tình yêu đẹp, chỉ khác rằng đó là một tình yêu đã cũ.

"Ta về đây, cảm ơn các cậu đã cho ta biết về chuyện của ông ấy và Lục Thiên."

"Đây vốn là chuyện tụi cháu nên làm." Kim Taehyung cúi đầu người chào người phụ nữ.

"Khoan đã, bác có thể cho chúng cháu biết tên được chứ?" Igua chạy đến hỏi.

"Ta là Trần Mỹ Chi."

Buổi tối khi về lại khách sạn, Jeon Jung Kook lê cơ thể đã mệt nhoài nằm lăn ra giường. Ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người, còn gấp gáp đưa mẹ của Raven đến bệnh viện, xương khớp cũng biểu tình rồi.

"Ây da, đã bao lâu rồi mới phải làm việc cật lực thế này đây..." Nằm trên giường lăn qua lăn lại than thở, mà cũng không biết có ai nghe thấy lời than thở của cậu hay không, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy ai đáp lại.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm vẫn đều đều chảy, một lúc sau mới nghe thấy tiếng người khóa vòi nước, mở cửa phòng tắm bước ra.

"Đây mới là khởi đầu mà đã không chịu được rồi, sau này xương khớp của em sớm muộn gì cũng rơi rụng hết thôi." Kim Taehyung bày ra vẻ mặt coi thường, biểu hiện ngoài mặt là thế nhưng cơ thể lại tự động tiến đến gần Jeon Jung Kook, vươn tay xoa bóp lưng cho cậu.

Thấy vậy, Jeon Jung Kook cũng không chấp vặt anh làm gì, vốn dĩ đã đủ mệt mỏi rồi. Kim Taehyung cứ vậy vừa massage cho cậu vừa xem TV.

Đã 10 phút trôi qua mà anh vẫn cứ xoa đi xoa lại trên lưng cậu, tư thế nằm sấp lâu như vậy cũng đã khiến Jeon Jung Kook thấy khó thở đôi chút, cậu liền xoay người muốn anh xoa bóp cánh tay cho mình. Nhưng bởi vì cậu trở mình nhanh quá, Kim Taehyung cũng không rụt tay lại kịp, ngực của cậu vô tình chạm lướt qua mu bàn tay của anh.

Jeon Jung Kook thì vốn không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này, cả người toàn ê ẩm làm gì còn cảm giác nào khác, chỉ thấy ánh mắt Kim Taehyung đã di chuyển từ TV xuống trên gương mặt cậu.

"Sao vậy? Anh mệt rồi à?" Nhìn đi nhìn lại mới thấy Kim Taehyung đang cau mày, vô lý, cậu chẳng tìm ra lời giải thích ngoài anh đang bất mãn vì phải massage cho cậu.

"Không có gì." Tuy rằng miệng nói không có gì rồi lại quay sang vừa xem chương trình TV vừa massage tay cho cậu nhưng Jeon Jung Kook phát hiện chân mày của anh vẫn còn cau có như cũ.

"Tắt đi." Jeon Jung Kook ngồi bật dậy chồm lấy điều khiển TV tắt đi, ánh mắt Kim Taehyung kèm theo vẻ khó hiểu, tuy vậy nhưng chân mày vẫn không hề có dấu hiệu giãn ra.

"Em lại làm trò gì đây?"

"Anh bất mãn vì phải massage cho em sao?" Jeon Jung Kook khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên giường, rất giống người mẹ đang chuẩn bị giáo huấn con cái vậy.

"Anh nói không là không, đi ngủ thôi." Kim Taehyung với tay về phía đầu giường tắt đèn, thẳng thừng nằm xuống nhắm mắt ngủ.

"Không cho ngủ! Anh bị sao vậy chứ?" Jeon Jung Kook trong bóng tối đưa tay lần mò trên giường, mò đến ống tay áo của Kim Taehyung liền ra sức kéo.

Mãi không thấy anh trả lời, cậu liền từ từ lần mò, sau đó chui vào lồng ngực Kim Taehyung, ôm thật chặt.

"Những lúc em ở cùng phòng với người khác cũng phóng khoáng như vậy sao?" Kim Taehyung kéo chặt cậu vào mình, thì thầm hỏi.

"Hả? Anh nói cái gì?"

Đột nhiên, Kim Taehyung đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình, lật người dậy, đè chặt hai tay cậu xuống giường.

"Em lúc nào cũng ăn mặc phong phanh như vậy à?"

Trong bóng tối, cậu không hề nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kim Taehyung thế nào, chỉ thấy chất giọng đầy ghen tuông của anh nồng nặc khắp phòng.

"Không có, do hôm nay mệt quá thôi. Kim Taehyung, anh lại ghen đúng không?" Cậu vùng nhẹ cổ tay thoát ra, sau đó dùng một tay nắm nhẹ cổ áo của anh, kéo Kim Taehyung lại gần mình rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Jeon Jung Kook, anh sẽ là người duy nhất bảo vệ được em." Nói rồi, Kim Taehyung xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nghe xong lời ngạo mạn này của anh, Jeon Jung Kook chỉ biết mỉm cười hết cách. Duy nhất bảo vệ được cậu, thật sự Kim Taehyung có khả năng một tay che trời như vậy sao?

"Em cũng muốn là người duy nhất bảo vệ được Kim Taehyung." Jeon Jung Kook sau đó cũng nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

Nghe những lời này, Kim Taehyung bất giác liền mỉm cười hạnh phúc.

Buổi sáng, cả bốn người bọn họ lên xe xuất phát đến địa chỉ được ghi trên một mẩu giấy nhỏ. Đây là địa chỉ căn nhà cũ khi xưa Trần Mỹ Chi cùng Trần Lục Hải sinh sống, hiện nay đã bỏ hoang.

Căn nhà gỗ ộp ẹp này đi bước nào kêu bước đó, bụi bặm bám đầy xung quanh nhà. Sau khi kiểm tra hết mọi ngóc ngách, xác định không có gì khả nghi, bọn họ liền chuyển đến phía sau vườn tìm.

Đằng sau này có một cây gỗ lớn do bao năm không được chăm tưới đã sớm mục và ngã đổ ra chắn ngang giữa mảnh vườn. Mất gần nửa tiếng bọn họ mới có thể di dời hoàn toàn cái cây sang chỗ khác. Sau đó tất cả chia nhau ra tìm trong sân, thậm chí là đào cả mảnh vườn.

"Đừng nói là ông ấy cũng dùng mấy cái chiêu cũ rít trong phim, chôn cái thứ quý giá đó ở dưới gốc cây đi?" Igua vừa cầm xẻng vừa đi đến chỗ gốc cây, đào gần 10 phút đã thấy tiếng xẻng chạm vào kim loại, đào một hồi tìm ra được một cái rương nhỏ.

Bên ngoài rương có một ổ khóa kín 5 chữ số, cả bốn người ngồi nhìn chiếc rương chằm chằm, nhất thời không nghĩ được gì cả.

"29310." Jeon Jung Kook nói ra một dãy số, Igua cũng không biết dãy số cậu vừa đọc là căn cứ vào đâu, cứ nhập thử còn hơn không.

Cạch

Mở được rồi!

Chỉ trong lần thử đầu tiên mà họ đã mở được, cả Kim Taehyung cũng cảm thấy thần kỳ.

"Làm sao em biết là dãy số đó?"

"Nó trùng mật khẩu với phòng trừng phạt, dựa vào cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Trần Mỹ Chi, em biết rằng có thể đó cũng là mật khẩu của chiếc rương."

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm?" Ngày hôm qua cả bốn người họ đều cùng nghe Trần Mỹ Chi nói, nhưng Leon không thấy có nhắc đến dãy số này.

"Bác ấy đã nói ngài Blood quay lại gặp bà vào một ngày cuối mùa xuân đúng chứ? Hơn nữa lại còn cách đây hơn 10 năm? Nếu suy đoán của tôi là đúng thì đây là ngày Trần Mỹ Chi đã chính thức rời xa Trần Lục Hải, ngày 29 tháng 3 năm 2010."

"Vậy ra vì quá đau buồn và cảm giác tức giận không thể giải tỏa, sau này ngài ấy liền đem ngày người phụ nữ mình yêu rời đi làm mật khẩu phòng trừng phạt, như là ngày mà mọi nỗi đau thương đều tề tựu ở trong lòng ngài ấy và cả căn phòng đó." Leon sau khi nghe Jeon Jung Kook giải thích, rất nhanh đã hiểu được tường tận.

"Lại là một chiếc USB." Igua nhìn vào bên trong chiếc hộp, thở dài. Cô đã chán ngấy với mấy cái USB rồi, toàn mang lại những chuyện xui xẻo.

Bên trong USB là quá trình ngài Blood gia nhập băng sát thủ, sau này mở rộng thành trụ sở chính thì các thành viên cộm cán như ông được phân về những tổ chức nhỏ lẻ trực thuộc trụ sở. Còn có các thể loại mẫu đơn hàng, thông tin về trụ sở chính,... Đặc biệt ở những file cuối cùng còn có cả đơn xin từ chức của ông.

"Có lẽ ngày ông ấy quay trở lại Vịnh Hạ Long tìm Trần Mỹ Chi, ông đã quyết định sẽ từ bỏ tổ chức để sống một cuộc sống yên bình cùng bà." Jeon Jung Kook nhìn tờ đơn từ chức, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ.

"Có lẽ là vậy... nhưng cuối cùng bà ấy cũng đã có một gia đình mới, trớ trêu thay." Igua cũng có một cảm xúc tương tự như cậu, là nuối tiếc?

Ở file cuối cùng chính là hướng dẫn mở lớp đáy của chiếc rương. Sau khi xem qua một hồi, Leon nhanh chóng bắt tay vào tháo dỡ phần đáy rương. Chỉ trong 5 phút sau, bọn họ đã lấy được thứ được giấu bên dưới.

Một chiếc thẻ màu đỏ rượu được khắc những dòng chữ mạ vàng, mặt sau còn được gắn chip loại mini. Đáng nể thật, chuyện đã là mười năm trước đây mà công nghệ của bọn họ vốn đã phát triển như vậy rồi.

THẺ ĐẶC CÁCH (☆☆☆☆☆)

Về hình thức và quy chuẩn về những chiếc thẻ như này, bọn họ cũng đã được học thông qua các khóa huấn luyện.

Thẻ đặc cách bao gồm 5 cấp bậc:

THẺ ĐẶC CÁCH (☆): Được quyền can thiệp/hỗ trợ vào các nhiệm vụ mà không cần sự cho phép của người đứng đầu.

THẺ ĐẶC CÁCH (☆☆): Được quyền tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ mà không cần sự cho phép của người đứng đầu.

THẺ ĐẶC CÁCH (☆☆☆): Được quyền chỉ định người thực hiện nhiệm vụ.

THẺ ĐẶC CÁCH (☆☆☆☆): Được quyền từ chối tham gia nhiệm vụ, chỉ định người thực hiện nhiệm vụ, quản lý toàn trụ sở khi người đứng đầu vắng mặt.

THẺ ĐẶC CÁCH (☆☆☆☆☆): Được sử dụng toàn quyền tương đương người đứng đầu. Khi người đứng đầu cấp cho một sát thủ chiếc thẻ này, điều đó xác nhận sát thủ đó sẽ là người kế thừa và tiếp quản trụ sở phân hiệu do người đứng đầu đang nắm giữ, trong trường hợp người đứng đầu gặp bất trắc hoặc qua đời.

"Cái thẻ này..."

Jeon Jung Kook cầm tấm thẻ trên tay, không thể tin vào mắt mình. Với tấm thẻ này, bọn họ sẽ chính thức quay trở lại trụ sở, dành lấy SILVER BLOOD và mang nó trở về như trước đây. Nhờ thứ này, bọn họ cũng có thể đường đường chính chính giải quyết chuyện giữa hai tổ chức cùng Eagle. Tấm thẻ này, chính là lối thoát kết thúc cho tất cả mọi chuyện.

"Ai sẽ là người đảm nhận vị trí này đây?" Igua ngồi chống cằm, nhìn ba người họ một lượt.

"Phải rồi, tấm thẻ này chỉ 1 người được phép tiếp nhận." Leon ngồi bên cạnh gật gật đầu.

"Em hãy giữ nó đi, không phải nhờ em tìm được Trần Mỹ Chi mà chúng ta mới có thể tìm thấy nó sao?"

Kim Taehyung ngay từ đầu đã muốn Jeon Jung Kook đảm đương vị trí người đứng đầu kế thừa này, bởi vì anh luôn cho rằng cậu rất xứng đáng. Trải qua bao nhiêu bất hạnh của cuộc đời, nay rốt cuộc có thể hưởng trái ngọt rồi. Nhưng hơn hết, không phải vì tình cảm mà anh chọn cậu.

Jeon Jung Kook luôn sẵn sàng làm vì mọi người, đó là điều một người lãnh đạo nên có, thay vì chỉ biết chăm chăm vào bản thân mình. Với kỹ thuật của cậu, nếu luyện tập chăm chỉ thêm, vốn sẽ tiếp thu và cải thiện rất nhanh. Hơn nữa, bởi vì có cậu mà những người bọn họ mới trở nên gắn kết với nhau hơn, đó là điều cốt lõi.

"Vị trí này lớn quá, hơn nữa trình độ..." Jeon Jung Kook nhìn tấm thẻ trong tay, trước giờ cậu chưa từng nhận một trọng trách lớn lao như này, hơn nữa cũng một phần là không muốn nhận. Người đứng đầu sẽ làm mất đi vẻ tự do tự tại của cậu, Jeon Jung Kook lại ghét nhất là bị ràng buộc.

"Tôi thích ý kiến này! Scor cậu nhận đi, sau đó mấy cái kiến thức bé tẹo teo này, chỉ cần tôi chỉ qua 1 lần, là cậu sẽ giỏi nhất trong tổ chức luôn rồi." Igua vỗ ngực chắc nịch, hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

"Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người nhưng tôi nghĩ rằng Vamp càng xứng đáng hơn cho vị trí này. Như vậy, với kỹ năng của Vamp cũng không cần tốn nhiều thời gian bồi dưỡng thêm như tôi. Nhìn xem, có phải đang tỏa ra hào quang của người đứng đầu không?" Jeon Jung Kook quay sang đưa lại chiếc thẻ vào tay Kim Taehyung, đầu gật gù tỏ vẻ vừa nói điều gì đó hợp lý đến không thể chối cãi được.

"Vì sao hai cậu lại không nhận?" Kim Taehyung nhìn Igua và Leon một lượt.

"Chúng tôi có kế hoạch khác rồi, không thể nhận!" Igua xua tay, lắc đầu từ chối một cách thẳng thừn.

"Kế hoạch gì?" Kim Taehyung nheo mắt nhìn bộ dạng lấp liếm của Igua, chẳng biết cậu ấy và Leon đang giấu giếm cái gì nữa.

"Cậu hỏi cặn kẽ vậy? Từ từ sẽ rõ."

Igua chau mày nhìn Kim Taehyung, còn Leon nãy giờ không thấy nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Igua thi thoảng lại cười cười gật gù vì những câu nói của cô ấy.

Cuối cùng, chiếc thẻ cũng đã thuộc về người chủ nhân xứng đáng của nó, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro