
Chương 10: Em đã nói em yêu anh
Mấy tiếng sau khi Kim Taehyung tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trên giường trong phòng trị liệu của tổ chức. Nhìn xung quanh một hồi, hoàn toàn không có ai ở đây, mọi người rốt cuộc đã đi đâu? Đột nhiên cố nhớ lại chuyện khi đó, Kim Taehyung không khỏi hoảng hốt.
Tại sao mình vẫn còn sống? Chẳng lẽ...
Không thể nào. Cuộc phẫu thuật không thể nào thất bại được, chẳng phải Eagle luôn đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra sao, làm sao cậu ấy lại có thể mắc lỗi vào phút quan trọng này. Kim Taehyung ngay lập tức bật dậy bước xuống giường, đúng lúc này tiếng cửa mở, cạch một cái, anh tưởng rằng là Eagle quay vào thông báo vì vậy ngay lập tức xông tới cửa.
"Eagle, chuyện này là thế nào? Sao cậu không cứu được Scor? Chết tiệt. Nếu không cứu được em ấy thì còn cứu tôi làm gì?"
Lúc này nhìn kỹ lại người vừa bước vào, là Jeon Jung Kook, cậu vẫn sống sờ sờ trước mặt anh. Kim Taehyung không thể nào tin nổi, rốt cuộc là chuyện gì đây?
"Tại sao..."
Ngay khi Kim Taehyung vừa định mở miệng hỏi rõ mọi chuyện thì Jeon Jung Kook đã tiến đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm chặt này làm anh nhất thời sửng sốt, tất cả mọi chuyện là thế nào?
"Kim Taehyung."
Cậu vừa gọi tên anh, chứng tỏ đây càng không phải là ảo giác, cũng không phải là mơ. Vậy thì tại sao? Kim Taehyung thật sự không hiểu tình huống hiện tại là gì, chỉ biết đứng trơ người cho cậu ôm chặt lấy mình.
Một lúc sau Jeon Jung Kook mới dần buông Kim Taehyung ra, kéo anh ngồi lên giường, còn bản thân cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện anh. Thoáng thấy Kim Taehyung không có bất kỳ phản ứng gì, cả người cứng đờ, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jeon Jung Kook cúi đầu lên tiếng trước.
"Em xin lỗi."
"Vì chuyện gì?" Kim Taehyung không hiểu nổi, mới đây cậu vừa nằm đau đớn quằn quại trên băng ca, anh còn vừa sẵn sàng hiến tim cho cậu nhưng bây giờ cả hai người đều lành lặn khỏe mạnh...
"Em đã gạt anh. Em không bị mất trí nhớ gì cả Kim Taehyung, em hoàn toàn nhớ rất rõ về anh, chỉ là..." Jeon Jung Kook cố giữ bình tĩnh đối diện với ánh mắt chất vấn của Kim Taehyung, ngập ngừng không thôi.
"Chỉ là...?"
"Chỉ là ngay giây phút viên đạn bắn ra đó, em đã nhận ra mình muốn ở bên cạnh anh, cho dù anh có thể sẽ hận em cả đời. Nhưng sau khi em đóng kịch rồi, em mới phát hiện anh đã thay đổi, hiểu lầm đó cũng được giải quyết."
Những gì Kim Taehyung vừa nghe được rốt cuộc là gì đây chứ? Vậy những ngày lo lắng vừa qua của anh thật sự chỉ là vô ích? Jeon Jung Kook không hề quên anh? Những suy nghĩ này lại đan xen giữa vui mừng và tức giận lẫn lộn, cậu không quên anh, đó còn không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng cậu lại giấu anh chuyện đó?
"Vậy còn chuyện hiến tim, em đừng nói là..."
"Em cũng đã nói dối anh, không phải em không tin anh, chỉ là trong một thời gian ngắn anh lại đột ngột thay đổi như vậy. Từ một người chăm chăm muốn giết em, sau đó lại nói yêu em, thật sự rất khó để em đưa ra quyết định anh có đang thật lòng hay không." Jeon Jung Kook chậm rãi nói, cậu mong anh sẽ thông cảm cho mình, chuyện cậu làm tất cả đều vì thứ tình cảm mà cậu đã dành cho anh, cậu muốn bảo vệ nó, đó là lý do cho những gì cậu đã làm.
"Jeon Jung Kook, cho đến hiện tại, em vẫn nghi ngờ anh?" Kim Taehyung quả thật rất tức giận, trong khoảng thời gian cậu nói rằng bản thân mất trí nhớ, anh đã không ngừng vì cậu mà suy nghĩ hết ngày này đến ngày khác. Nhưng nếu nói như vậy, những hành động né tránh anh của cậu là hoàn toàn có chủ đích?
Jeon Jung Kook hôm nay lại cả gan làm chuyện này, anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu muốn như thế nào nữa. Lẽ nào cậu muốn chơi trò mèo vờn chuột? Mới cách đây vài ngày đã một mực đẩy anh ra khỏi cậu, bây giờ lại chủ động đến tìm anh. Một Kim Taehyung lý trí bây giờ lại bị Jeon Jung Kook quay như chong chóng.
"Không có, ngay lúc anh đồng ý hiến tim cho em mà không ngần ngại, em đã biết mình sai rồi. Em không nên gạt anh, Kim Taehyung." Cậu nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ, đồng thời cũng tỏ ra bản thân đã hối lỗi, hy vọng xoa dịu được cơn giận của Kim Taehyung.
"Vậy trước khi em bị bắn, em có nhớ bản thân đã nói gì không?" Cuối cùng Kim Taehyung cũng có thể hỏi ra câu hỏi anh do dự bao lâu, nếu chuyện này cậu còn có thể nói dối, Kim Taehyung sẽ không còn lời nào nói với cậu nữa.
"Có, em đã nói, em yêu anh. Kim Taehyung, điều đó là thật, lúc đó em không hề nói dối."
Kim Taehyung muốn nhân dịp này xác nhận rõ câu nói anh đã nghe được khi đó, nhưng bây giờ cảm giác nghe được rồi lại không thể vui vẻ hơn được chút nào. Jeon Jung Kook nói cậu yêu anh, hôm đó Kim Taehyung thật sự không nghe lầm, nhưng nếu yêu anh, vì sao cậu lại không tin anh?
"Em nói em yêu anh đúng chứ? Vậy tại sao em lại không tin tưởng anh? Em một mực đem chuyện hệ trọng như vậy ra thử anh? Jeon Jung Kook, em có biết việc mình làm khiến anh cảm thấy như thế nào hay không?"
"Em..."
"Được rồi, Jeon Jung Kook, tạm thời chúng ta đừng nói chuyện này nữa."
Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy quay trở về phòng, bỏ lại Jeon Jung Kook ngồi thẫn thờ trong phòng trị liệu. Cậu không ngờ rốt cuộc chuyện thử lòng đó lại gây ảnh hưởng lớn đến như vậy, vốn dĩ chỉ muốn nhờ bọn họ giúp cậu thử anh, sau đó cậu sẽ chào đón anh bằng một cái ôm, anh sẽ mỉm cười bỏ qua cho cậu và mọi hiểu lầm sẽ chấm dứt. Chỉ là cậu đã thật sự nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Anh có thể sẽ khó để bỏ qua cho cậu, nhưng rốt cuộc giữa bọn họ ai mới là người sai trong chuyện này?
Kim Taehyung tức giận vì cậu đã nói dối, vì cậu đã dùng tính mạng để thử anh, nhưng nếu xét về phương diện của Jeon Jung Kook, mọi chuyện lại càng trở nên khó nói hơn nhiều. Một người vẫn luôn chớp lấy dù chỉ cơ hội nhỏ nhất đến giết cậu, bây giờ đột nhiên trong một thời gian ngắn lại thay đổi hoàn toàn, quay sang lo lắng, còn nói yêu cậu, đổi lại là người khác cũng không thể nào tin tưởng ngay được.
Sải bước trên hành lang, Kim Taehyung không biết bây giờ bản thân anh nên đối mặt với Jeon Jung Kook như thế nào nữa, cậu thử anh, cậu dám đem tính mạng của cậu ra thử anh, khiến anh đau lòng chỉ muốn chết thay cho cậu. Hơn nữa cũng trách anh quá ngu muội, vì nhìn thấy cậu đau đớn mà quên cả lí trí, rõ ràng việc hiến tim không thể nào diễn ra một cách đơn giản như vậy được.
Cho đến cả đêm hôm đó, Kim Taehyung vẫn nằm suy nghĩ lại một lần nữa tất cả những chuyện vừa qua, nhưng sau cùng cũng chẳng giải quyết được đến đâu.
Ngày hôm sau, Jeon Jung Kook lại cùng Eagle đổi lại phòng, lúc này mọi chuyện vẫn đang rất căng thẳng. Cậu nhân lúc Kim Taehyung ra bên ngoài, liền dọn dẹp hết tất cả đồ đạc quay trở về sau đó leo lên giường vùi mình vào chăn, tạm thời Jeon Jung Kook vẫn không biết nên chạm mặt với anh thế nào.
Mà bởi vì tức giận chuyện của cậu, Kim Taehyung đã ở bên ngoài đi dạo suốt cả một ngày, đến tận tối mới trở về tổ chức. Trải qua một ngày mệt mỏi với những cảm xúc hỗn độn, anh cũng không kịp để ý xung quanh, lao thẳng vào giường, sau đó thuận miệng chúc Eagle ngủ ngon. Kỳ lạ là ngày thường cậu ta rất hay trả treo lại, nhưng hôm nay lại im bặt không nói.
"Eagle, hôm nay cậu ăn trúng thứ gì à?"
"Sao không trả lời?" Kim Taehyung đợi một lúc lâu vẫn không thấy Eagle đáp lại, bèn bật người ngồi dậy nhìn lên cái giường tầng phía trên đầu mình.
Túi hành lý của Eagle đâu rồi? Cái này chẳng phải là...
Để xác nhận nghi hoặc của bản thân, Kim Taehyung dùng tay lật tung cái chăn đang phủ kín đầu của cậu, ngay lập tức đã bắt gặp Jeon Jung Kook nằm yên lặng trong chăn, hai mắt đang mở thao tháo nhưng vẫn không dám lên tiếng.
"Bây giờ em lại quay về rồi?"
Kim Taehyung nhìn người trước mặt mình vẫn đang cuộn tròn người, nhất thời tâm tình dịu lại được đôi chút, nhưng sau đó lửa giận lại nhanh chóng bùng phát. Chẳng phải cậu một mực muốn đổi phòng hay sao? Ngày đó anh tới dắt cậu về liền gặp phải tiếng đóng sầm cửa của cậu, bây giờ cậu lại tự thân vác đồ về?
"Em muốn đi vậy tại sao bây giờ không đi nữa?"
"Đi, anh giúp em chuyển đồ."
"Em muốn ở cùng Raven đúng chứ? Được, anh giúp em."
Jeon Jung Kook càng nghe những lời trách móc càng trở nên nhạy cảm. Cái gì mà ở cùng với Raven, chuyện ngày hôm đó là do anh một mực khiến cậu cảm thấy không còn an toàn khi bên cạnh, cho nên Jeon Jung Kook mới quyết định giữ khoảng cách. Bây giờ anh lại lôi thêm người ngoài vào chuyện này, cậu cảm thấy rất không thỏa đáng nên mới lên tiếng.
"Chuyện này không liên quan gì đến Raven cả."
"Vậy sao? Bây giờ em còn bênh cả cậu ta?"
Nhắc đến Raven như càng châm thêm can dầu khiêu khích vào ngọn lửa của Kim Taehyung, ngay từ khi biết Raven có tình cảm đặc biệt với Jeon Jung Kook, anh thật sự đã xem cậu ta như đối thủ. Ngày hôm đó nhìn cậu chạy qua phòng của Raven, đêm đó Kim Taehyung quả thật tức như điên, chỉ muốn chạy đến tháo cánh cửa chết tiệt đó rồi lôi cậu trở về.
"Anh! Được rồi, đi thì đi."
Jeon Jung Kook lúc này cũng không nhịn được nữa, vừa nói xong đã đem chăn gối bước ra ngoài đóng sầm cửa, để lại một Kim Taehyung kinh ngạc nhìn cả chuỗi hành động của cậu vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Anh vẫn không tin được cậu lại dám làm vậy, một lần nữa vác người chạy qua bên đó.
Kim Taehyung quyết định lần này sẽ mặc kệ cậu, muốn đi thì cứ đi. Nhưng nói thì nói vậy, sau khi trải qua gần 20 phút bứt rứt lăn qua lại trên giường, Kim Taehyung cuối cùng cũng đầu hàng Jeon Jung Kook.
Đè nén lại cơn giận vì Jeon Jung Kook dám một lần nữa chạy qua đó, Kim Taehyung quyết định sẽ qua tận phòng Raven gọi cậu về nhưng bất ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Jeon Jung Kook nằm cuộn người ở bên ngoài hành lang ngay trước cửa phòng. Nhìn cậu bướng bỉnh thế này, anh lại càng vui hơn, bởi nhờ vậy mà thật may, cậu không vì lời nói của anh mà quay về phòng của Raven thật.
Đứng nhìn Jeon Jung Kook đang nằm ì ở đó, không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Kim Taehyung dần tiến đến gần phát hiện cậu vẫn chưa ngủ, chỉ là thích cuộn tròn lại không nói gì, anh đưa tay chọt vào tấm chăn, nói.
"Anh đầu hàng, mau vào phòng thôi."
Cậu vẫn không có bất kỳ cử động nào, dù gì cũng đã ra đến đây rồi, nếu bây giờ lập tức trở vào chẳng phải anh sẽ lại coi thường cậu, nghĩ cậu dễ bị khuất phục như vậy hay sao? Jeon Jung Kook không phải người để Kim Taehyung muốn xoay như chong chóng thì xoay.
"Jeon Jung Kook." Kim Taehyung trầm giọng gọi tên cậu, cái con người này quả thật quá lì lợm, anh cũng đã đầu hàng, cậu còn muốn hiếu thắng đến cỡ nào nữa.
"Nếu em không tự đi vào thì anh sẽ bế em vào trong đó."
"Có phải em nghĩ anh sẽ làm vậy thật đúng không? Jeon Jung Kook, em nặng muốn chết cho nên mau tự đứng dậy đi."
"Nhanh lên, Jeon Jung Kook."
Trước những lời này của Kim Taehyung, cậu vẫn không phản ứng gì. Đột nhiên cái chăn cuộn tròn của cậu bị chuyển động, Kim Taehyung đang lăn cậu vào bên trong, anh không bế mà lại dùng tay lăn cả người cậu đi. Nhưng vừa lăn đến gần cửa, nhân lúc anh đang xoay người mở cửa, Jeon Jung Kook lại lăn ngược trở ra. Mở cửa xong quay lại đã thấy cậu quay về vị trí cũ, Kim Taehyung ngày càng bất lực.
"Jeon Jung Kook, em quả thật rất lì lợm."
Lúc này chiếc chăn đang bao bọc lấy cậu bị nhấc bổng lên, Kim Taehyung thật sự đã bế cả người cậu trở vào phòng. Đặt cậu lên giường của anh ở phía dưới, Kim Taehyung không còn hơi sức nào để dụ Jeon Jung Kook trở lên giường của cậu nữa. Cậu hoàn toàn không phải trẻ lên ba, không phải nói bế là bế được, chỉ là một đoạn từ hành lang vào đến giường cũng khiến Kim Taehyung thở ra không ngừng. Sau đó anh cũng nhanh chóng leo lên giường của cậu.
"Xin lỗi em về chuyện anh đã nói, Jeon Jung Kook. Nhưng nếu lần sau em còn làm vậy, chỗ ngủ của em sẽ là chân cửa đó có biết không?"
Jeon Jung Kook nãy đến giờ chỉ chờ đợi một câu xin lỗi của Kim Taehyung, khi nghe được từ chính miệng anh nói ra, cậu dường như đã mãn nguyện rồi, cũng không để ý đến lời đe dọa của Kim Taehyung. Sau đó cậu trườn mình ra khỏi lớp chăn, đứng dậy nhìn lên giường trên phát hiện anh đã vì mệt mà ngủ thiếp đi mất. Đứng lên thành giường cho bản thân cao lên thêm một chút, Jeon Jung Kook đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kim Taehyung, cậu thật sự hy vọng từ nay giữa anh và cậu sẽ không còn bất kỳ những hiểu lầm hay mâu thuẫn nào nữa.
Trở lại giường của mình, Jeon Jung Kook không khỏi cảm thấy vui vẻ, cuối cùng thì sau những khoảng thời gian khó khăn, anh đã nhận ra cậu yêu anh và ngược lại anh cũng đã nói anh yêu cậu. Jeon Jung Kook không hề nghe lầm, Kim Taehyung đã nói yêu cậu, mang theo niềm hạnh phúc này, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Kim Taehyung ở phía trên nghiêng đầu xuống nhìn thấy cậu đã ngủ ngon, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Khi nãy anh chỉ giả vờ xem cậu thế nào, không ngờ lại còn được nhận một nụ hôn trên má, Kim Taehyung cảm thấy bây giờ có tình yêu rồi, quả thật mọi thứ lại trở nên đẹp đẽ như trước kia.
Hôm sau, tất cả đều tập trung ở nhà ăn để dùng bữa sáng, Jeon Jung Kook bây giờ lại quay về ngồi cạnh Kim Taehyung như trước đây, nói cười vui vẻ. Mà những chuyện này vô tình lại khiến cho Raven trở nên đố kị.
Mới cách đây vài ngày, Jeon Jung Kook một mực muốn đổi phòng với Eagle, Raven đã vui mừng muốn chết, không ngờ cơ hội được ở cạnh cậu lại khi không mà đến. Chẳng những vậy, khoảng thời gian đó cậu cũng không bám lấy Kim Taehyung nữa, Raven thật sự đã cho rằng bản thân cuối cùng cũng có được chút hy vọng. Không ngờ hôm qua Jeon Jung Kook lại dọn trở về trong lúc không ai để ý đến, bây giờ lại càng thân thiết hơn với Kim Taehyung.
Chẳng phải Scor bị mất trí nhớ hay sao? Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu ấy nhớ lại và hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Raven ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm vào hai người họ, những dòng suy nghĩ cứ vậy mà chạy qua như một vòng lặp không lối thoát, đến thức ăn cũng không muốn động vào.
Mọi người trên bàn ăn vẫn nói chuyện vui vẻ như chẳng ai bận tâm đến những băn khoăn trong lòng Raven, đối với việc anh và cậu lại ở bên cạnh nhau, bọn họ cũng không biểu hiện gì là bất ngờ. Kim Taehyung gắp giúp Jeon Jung Kook những món cậu không thích ăn rồi bỏ vào chén của anh, sau đó tiếp tục ăn. Điệu bộ chăm sóc quá thể này của anh từ trước đến nay vẫn chưa ai từng thấy qua, tuy vậy bọn họ cũng không để ý mấy, chỉ có Raven từ nãy đến giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của Kim Taehyung.
"Cảm ơn anh."
Trước sự quan tâm của anh, Jeon Jung Kook liền không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, tuy vậy trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Bây giờ người cậu yêu đã đáp lại tình cảm của cậu, Jeon Jung Kook cảm thấy những năm tháng cậu dành thời gian vì Kim Taehyung mà lo lắng cuối cùng cũng đã được đền đáp thật xứng đáng. Cậu muốn duy trì điều này, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro