Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tắm Tập Thể

Jungkook đi theo người được gọi là Jimin này, y dẫn cậu đi đến cuối đường, cậu quan sát được đây là một khu ký túc xá, một phòng sẽ có 4 người ở cùng vì có bốn giường, hai giường tầng đối diện nhau, gối, chăn được xếp gọn gàng ngăn nắp i như miếng đậu hũ, đồ đạc thì được treo lên rất tỉ mỉ, quả thật ở đây được quản lí rất kỷ luật, cậu là người rất ưa sạch sẽ không thể chịu nỗi sự bừa bộn nhưng ở đây thật sự sạch đến mức cậu hoài nghi.

"Chắc cậu thắc mắc lắm nhỉ, ở đây quản rất nghiêm, từ ăn mặc, dọn dẹp, tập luyện, đến cả đi ngủ đều theo quy tắc, rất nghiêm khắc!"

"Rất nghiêm khắc?"

Jimin nhìn cậu bạn đang mở to mắt nhìn y có vẻ không tin thì cười, mới đầu y tới đây cũng có bộ dạng như cậu, kinh ngạc không dám tin.

"Đúng vậy, cậu không tin thì vài ngày nữa sẽ được kiểm nghiệm thôi."

"Vì sao phải nghiêm khắc?"

"Cậu thật sự không biết đây là nơi huấn luyện cho lính nằm vùng à? Những người xuất ngũ từ nơi này ra sẽ được đầu đi bắt những tên tội phạm nguy hiểm, những đường dây buôn bán chất cấm, ma tuý. Và ở đây rất khó vào mà đã vào rồi thì càng khó toàn mạng để ra."

Jungkook nghi ngờ nhìn thái độ khoa trương của y, không phải chứ, cậu vào rất dễ dàng mà, làm gì khó như lời y nói.

"Rất khó vào?"

"Ừ, cậu cũng đừng nghi ngờ, cậu vào được trại huấn luyện quân đội K12 này là nhờ vào quan hệ đấy, người đi cùng cậu vừa rồi là thiếu tá Kim, đừng nói là cậu không biết anh ta là ai nha..."

Quả thật, cậu không biết hắn là ai ngoài cái tên Kim Taehyung, ngay từ đầu cậu chỉ đoán hắn là một quan chức cấp cao thôi nhưng không ngờ lại là vị phật tổ sống ở Hàn Quốc, không dễ chọc vào, càng không nghĩ tới bố cậu lại quen được người có địa vị nhưng hắn, lại còn là bằng hữu tốt với hắn. Cậu hối hận vì trước kia đã mắng hắn, hên thật, hắn chưa tống cậu vào tù vì tội xúc phạm nhân phẩm của hắn.

"Mình chỉ biết chú ấy tên Kim Taehyung thôi."

"..."

Được rồi, y đành chấp nhận suy nghĩ của mình, chắc tại cậu bạn này may mắn thôi.

"Thôi được rồi, từ nãy giờ nói nhiều như vậy mà tôi vẫn chưa biết cậu tên gì đấy?"

"Jeon Jungkook"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"16 tuổi"

Ồ, còn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhỏ hơn y bốn tuổi, nhưng cậu nhóc này vậy mà cao hơn y một chút, ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu có hơi mỏi, bất quá thân hình nhóc này quá gầy chỉ sợ chịu không được thôi.

"Nhỏ hơn tôi bốn tuổi, chắc cậu cũng biết tên tôi rồi đúng chứ?"

"Anh Jimin"

"Đừng đừng, gọi mày tao đi cho thân, gọi anh nhìn tao lớn lắm mày nhỉ?"

"..."

Nhìn nét mặt không đỡ được của Jungkook, y cũng có chút xấu hổ, cái tính cà rỡn này của y nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được bộc phát rồi, bất quá làm người ta sợ thôi.

"Thôi, gọi sao tuỳ mày. Phòng mình có 4 người, tao, mày, còn hai tiền bối nữa, lớn hơn tao 1 tuổi, gọi là Min Joon và Chung Ho, tao nhắc mày nhé, tiền bối Min Joon rất khó tính, lạnh nhạt lắm, còn Chung Ho thì yên tâm đi anh ấy rất dễ tính như tao vậy."

"Vâng ạ."

"Được rồi, còn việc gì thắc mắc nữa không?"

"Giường... em ở đâu"

Cậu nhóc này còn khá rụt rè, đúng nhỉ, cậu nhóc là em út rồi, lúc cậu chưa tới đây thì y là em út, nay vị trí này cũng có người thay thế rồi. Y chỉ cái giường tầng trên bên phải.

"Mày ở đó, phía dưới là anh Min Joon, vì trước đó tiền bối rất đáng sợ nên không ai dám nằm trên anh ấy."

"..."

"Mày cũng đừng sợ, tao nghĩ tiền bối Min Joon sẽ không ức hiếp trẻ con đâu."

Sao vậy nhỉ, cậu trẻ con lắm à?

Sao ai cũng nhìn cậu ra thế nhỉ?

Cậu không nói gì mà bắt đầu lấy đồ trong vali ra xếp vào ngăn của cậu, thật ra cậu cũng chẳng đem thứ gì nhiều chỉ đem vài ba bộ đồ, cùng với ba lô bố cậu tặng thôi. Jimin nhìn mà cũng buồn dùm cậu, thân thể nhỏ bé, đến đồ cũng ít đến đáng thương.

"Không ngờ đồ mày ít thật đấy!"

"Cũng chẳng đi đâu"

"Ừ mày nói đúng đấy, không có thời gian để nghỉ ngơi luôn chứ đừng nói chuyện đi chơi"

"Anh không bận à"

Thằng nhóc này chê y nói nhiều à? Y chỉ là thấy cậu một thân một mình tủi thân nên mới bắt chuyện với cậu cho đỡ lạc lõng thôi, không ngờ nó lại hỏi như vậy, thật tổn thương mà.

"Được rồi, tao cũng không nói nữa, mày lấy đồ đi, tao dẫn mày đến khu tắm rửa."

Cậu gật đầu lấy cái khăn cùng đồ đi theo y, y dẫn cậu rẽ sang hướng bên phải.

"Bên phải là khu tắm, bên trái là nhà ăn, mày nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ"

Không khó lắm, rất dễ nhớ, nhưng mà sao khu tắm này kì thế nhỉ?

Được chia làm hai dãy, chỉ có tắm ngăn cách không có cửa, bây giờ đến giờ tắm rửa nên mọi người chen nhau tắm rất nhiều, có người xếp hàng, có người không chờ được mà nhảy vào tắm chung, tất cả chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót thôi sao?

Khu tắm này quá hoang dã rồi, cậu không nhịn được mà sặc nước bọt, cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ trên gương mặt cứng đơ của mình, ho khẽ một cái.

"Tắm... tắm tập thể sao?"

Jimin không ngại khi nhìn thấy cảnh này, vì y ở đây được hai năm đã quá quen rồi, y không làm cậu thất vọng mà gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy, tập thể."

"..."

Trại huấn luyện hơn 300 người, mỗi năm sẽ có 100 người xuất ngũ và tuyển thêm 100 người vào, không có đủ nhà tắm nên buộc phải như vậy.

"Như vậy có ổn... không?"

Y nãy giờ không nhìn nét mặt cậu, bây giờ vừa quay lại thì liền bật cười, thằng nhóc này mới 16 tuổi thôi, mới được chứng kiến cảnh này nên mắc cỡ là phải rồi, y cũng không trêu chọc cậu.

"Đừng ngại, đều là một đám đực rựa với nhau, của cậu với mấy người ở đây đều giống nhau, đi đi, bên kia có phòng trống kìa."

Vừa nói Jimin vừa đẩy Jungkook về phía phòng tắm, đụng phải Chung Ho với Min Joon vừa mới tắm xong đi ra, Chung Ho vỗ vai Jimin.

"Người nào đây?"

"Là em út mới tới, phòng của chúng ta, anh Dam kêu em giúp cậu ấy làm quen với mọi thứ."

Jungkook gật đầu lễ phép chào hai người họ, đây là thói quen của cậu khi gặp người lạ.

Chung Ho vắt cái khăn trên vai cũng vui vẻ mà chào đón cậu - "Hi, anh là Chung Ho"

"Chào tiền bối! Em là Jungkook"

Chung Ho đẩy vai Min Joon, cái cục băng di động này nãy giờ nhìn cậu nhóc chằm chằm mà không lên tiếng, làm biểu tình doạ người với ai vậy.

"Chào, Han Min Joon"

Min Joon đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu, cả Jimin và Chung Ho đều hoảng lên, tên này chào thôi đã thấy lạ rồi còn đưa tay ra bắt nữa, từ khi nào mà biết nhiệt tình rồi?

Được người ta bắt tay mà không bắt lại là mất lịch sự, Jungkook liền vội vã đưa ra bắt tay với Min Joon, bàn tay anh ta lạnh quá, nhưng anh ta không chịu buông ra mà còn bóp chặt bàn tay cậu, cậu nhíu mày nhìn anh ta.

"Tiền bối, đau"

Min Joon khẽ nhếch mép rồi buông tay cậu nhóc ra, đi về phía trước, Chung Ho cười ngượng rồi nhìn Jungkook với Jimin.

"Anh đi trước, hai em tắm đi."

Jimin bây giờ mới thu lại vẻ mặt ngơ ngác của mình có chút không tin với cảnh vừa rồi mà quay lại nhìn cậu nhóc đã bắt đầu cởi quần áo ra tắm.

"Em thật sự có quen với tiền bối Min Joon à?"

Cũng không hẳn là quen, lúc nhỏ, căn nhà đối diện nhà cậu có một hộ gia đình chuyển tới ở nhưng chỉ ở được vài năm rồi chuyển đi, mà hộ gia đình đó là gia đình của Min Joon, từ nhỏ bố cậu luôn đi làm nhiệm vụ, cậu ở nhà rất buồn, càng không có bạn chơi, có một ngày anh trai này đến gõ cửa nhà cậu, bộ dạng lạnh lùng tựa như cục đá nói "Mẹ mời em qua ăn cơm".

Cậu bị bộ dạng của anh trai này doạ sợ làm gì có tâm trạng mà đi ăn, thế là đóng cửa lại cái rầm không thèm trả lời, được một lúc lại có một bác gái dịu dàng gõ cửa nhà cậu, cậu vội mở cửa nhào vào lòng bác khóc, bác gái hỏi cậu "Vì sao cháu khóc" cậu chỉ vào anh trai đứng ở cửa đối diện ngây ngô đáp "Anh ấy đáng sợ", thế là bác gái bậc cười khanh khách, còn mặc anh trai kia thì đen đi. Bác gái dỗ dành cậu, cậu theo bác ấy qua nhà dùng cơm chung, sau này cậu mới biết vì cậu ở nhà một mình không ai chăm sóc, bác liền nổi lòng thương trẻ con mà kêu con trai mình qua mời cậu ăn cơm chung.

"Không quen"

Ngay từ nhỏ cậu đã sợ anh trai này, lớn lên bộ dạng của anh ta rất đẹp trai nhưng sát khí quá lạnh, tuy không còn sợ như lúc nhỏ nhưng mà cậu cũng không muốn thân quen với anh trai Min Joon này. Nhưng đúng là duyên phận ép người, anh ta lại chung phòng với cậu.

Không ai nói gì nữa, cả hai đều tắm nhanh xong thì rời khỏi khu tắm đi đến nhà ăn, đã thấy hai tiền bối kia ngồi ăn rồi, chỗ họ phía đối diện còn hai chỗ trống, chắc dành cho cậu và Jimin. Cậu nối bước y đến đó ngồi xuống.

"Chung Ho, vẫn là anh tinh ý"

Chung Ho chỉ cười trừ, trên bàn ăn chỉ có tiếng cười nói của Chung Ho và Jimin, đôi khi lại có giọng nói lạnh nhạt của Min Joon, còn cậu thì không dám lên tiếng vì ngại, cậu chưa quen lắm với cách giao tiếp của bọn họ, chỉ nghe rồi cười lấy lệ thôi.

*** hết 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro