Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

Giải Oan

Kim Taehyung nằm viện được khoảng một tuần sau thì xuất viện, hắn đến trại giam gặp Dam, không biết hai người họ đã nói gì với nhau mà người cứng miệng không chịu khai như Dam cuối cùng cũng chịu thua.

Gã được đưa ra toà phán quyết, gã là tội phạm nguy hiểm tận mười mấy năm liền, những hành vi buôn lậu ma tuý, giết người, rửa tiền, và cả hành vi vu oan, phá hư thanh danh bố cậu mấy năm liền cũng được làm sáng tỏ ra.

Kang Dam - bị kết án tù chung thân.

Theo lời khai của Dam, năm đó bố cậu dự định thực hiện nhiệm vụ cuối cùng rồi từ chức về sống cuộc sống bình yên với cậu.

Nhưng đêm cuối cùng định mệnh ấy, cuộc giao dịch bắt đầu chính là hôm sinh nhật cậu, điều không ngờ là thân phận gián điệp của ông bị lộ, Jung Seung là kẻ bán đứng ông, ông ta tiết lộ thông tin này cho tên trùm - chính là ông chủ của Dam sau này bị gã giết chết.

Dam sau khi xuất ngũ đã không đi theo con đường chính đáng mà gia nhập vào tổ chức trở thành trợ thủ đắc lực cho tên trùm buôn ma tuý. Vì lòng thù hận với JungKyung mà gã đã mượn tay tên trùm ép bố cậu chết.

Đúng là bố cậu tự sát nhưng là bị ép tự sát!

Hôm đó, ông bị lôi đến trước mặt tên trùm, tên trùm cho bố cậu hai sự lựa chọn. Một là bắn chết đồng đội rồi tự sát, hai là đứa con trai là cậu sẽ chết.

Bố thương cậu, ông thà làm người phản quốc chứ không nỡ giết cậu, thế là ông bắn chết đồng đội, rồi trước khi ông tự sát ông đã cầu xin tên trùm cho ông gọi về nhà một cuộc.

Tên trùm chấp thuận, ông ấy đã gọi cho cậu cuộc gọi cuối cùng vào đêm sinh nhật và tự sát ngay lúc đó.

Jung Seung lúc đó là cấp dưới của ba cậu, nhưng ông ta đã bị Dam mua chuộc, ông ta tham lam nên đã dấn thân vào đường dây buôn lậu, sau khi bố cậu chết ông ta giả làm người chính nghĩa mang xác bố cậu và người đồng đội kia về báo cáo lại.

Một câu nói làm phản của ông ta liền gán cho bố cậu một tội danh phản quốc.

Tội đồ của đất nước!

Tiếp đó, Kang Dam có khai, nếu năm đó không có Kim Taehyung bảo vệ cậu, gã đã xuống tay giết chết cậu từ lâu.

Lòng căm hận của gã rất sâu sắc, Kim Taehyung lúc đó dường như đã nhận ra sự bất thường gì của gã, hắn đã cùng Dam có một cuộc nhờ vã, nhờ gã hãy trông chừng cậu giúp hắn, hắn nhấn mạnh hai chữ 'trông chừng'.

Lúc này bước đi của Dam liền đổi sang hướng khác, nếu lúc đó gã giết cậu thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới bước này mà sẽ dẫn tới điều tồi tệ hơn, giết cậu thì Taehyung sẽ nghi ngờ gã, hắn sẽ vạch trần gã, và cuối cùng sẽ bị phán cho một cái tù chung thân ngay tại thời điểm đó nên gã đã tận lực đào tạo cậu, lừa gạt cậu, để sau khi cậu xuất ngũ trở thành thanh tra thì gã năm lần bảy lượt cho người ám sát cậu nhưng không thành.

Những người sai đi đều bị giết chết, và sau đó gã đã tự mình ra trận, nhưng điều gã không ngờ chính là Taehyung đã yêu cậu.

Hắn dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ cậu chu toàn, vậy nên gã đã bị ngán đường, những người thuộc hạ thân cận của gã không còn một ai, con chip gã gắn trên người những thuộc hạ lần lượt bị Kim Taehyung phá giải ma trận.

Vậy nên thân phận của gã không thể giấu được nữa.

Đến trận đua cuối cùng, gã muốn gán cho cậu tội danh như bố mấy năm trước, chính là nguyên nhân vu oan cho cậu, bắn Kim Taehyung, vì lúc đó trong nhà hoang chỉ có cậu, hắn và gã.

Gã Dam biết xung quanh đều có cảnh sát mai phục, khi tiếng súng nổ lên thì cảnh sát bên ngoài sẽ xông vào. Nếu hắn và gã chết chỉ còn một mình cậu, người bị tình nghi đầu tiên chính là cậu.

Gã thật giỏi đa mưu túc trí, đã lường trước được tất cả mọi việc nhưng gã không ngờ chính là phát đạn chí mạng mà gã bắn Taehyng lại bị trượt, lệch phổi vài mm, hắn còn sống!

Vậy nên mọi tội lỗi đó gã phải gánh chịu ở trong ngục tù, có điều lúc ở trong nhà giam, gã cái gì cũng khai nhưng riêng chuyện bố cậu gã không nói nửa từ, điều này khiến cậu cảm thấy thật chán nản.

Nhưng sau khi Kim Taehyung vào trại giam gặp gã, hai người họ nói gì đó hay có cuộc giao dịch nào, một ngày sau gã khai hết ra chuyện năm đó.

Cuối cùng bố cậu cũng được minh oan sau 7 năm gánh phải trọng tội - tội đồ đất nước!

Giây phút đó cậu nhào vào hắn bật khóc, khóc vì hạnh phúc, vì nút thắt trong tim cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Kim Taehyung ôm cậu vào lòng vỗ về, hắn cũng vui mừng chẳng kém gì cậu, đường dây buôn ma tuý lớn nhất Hàn - Trung cuối cùng cũng được phá.

Bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt mà hắn bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả, hắn đứng trước đám đông mặc kệ thân phận thiếu tướng của mình, chỉ đơn thuần là một người yêu cậu đến tận xương tuỷ, trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, hắn thủ thỉ bên tai cậu đầy âu yếm. "Sau này chúng ta chỉ sống cuộc sống của đôi ta thôi nhé?"

Jungkook gật đầu đáp lại nụ hôn của hắn. "Được."

...

Vụ án đã được kết thúc hơn một tháng nhưng cậu vẫn thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Còn có điều gì đó mà cậu chưa biết nữa, đêm tối cậu nằm trong lòng hắn, lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, Taehyung nằm bên cạnh cũng cảm thấy bất thường, hắn siết chặt giữ yên cậu.

"Còn muốn cho anh ngủ không?"

Jungkook xoay người lại đối diện hắn, cậu sát mặt lại hôn lên môi hắn, chớp chớp cặp mắt to không một chút bù ngủ nào. "Hay là đừng ngủ nữa nhé?"

"Không ngủ thì làm nhé?" Hắn lật người cậu đặt dưới thân, phải dạy dỗ cậu một trận mới được, nhưng cậu ngăn tay táy máy đang mò vào áo của cậu lại.

"Chúng ta tâm sự chút đi!"

Hắn không đáp lời, hai tay mò vào áo cậu ngắt véo hai đầu ti, môi mỏng lướt qua cổ cậu thở nhẹ.

Cậu bị hắn chọc có chút nhốt đánh vào vai hắn.

"Nghiêm túc chút đi mà."

"Anh đã không nghiêm túc đâu. Em phá giấc ngủ của anh, anh đang chờ em tâm sự đấy!"

Cậu cười lấy lòng, vuốt ve khuôn mắt hắn, không biết nên hỏi cái gì trước đây, cậu liếm môi dưới rồi nói. "Vì sao Dam lại chịu khai dễ dàng như vậy? Anh dùng cách gì thế?"

"Thì ra chuyện khiến em trằn trọc không ngủ chính là chuyện này. Nếu anh không nói có phải em quậy không cho anh ngủ luôn không?"

Cậu ngượng ngùng gãi đầu. "Xin lỗi mà..."

Hắn cũng chẳng trách cậu, mà thở dài, chuyện này cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. "Em nói xem con người ai cũng có nhược điểm mà phải không?"

"Ừ..." Nhưng hắn đề cập đến làm gì?

"Dam cũng có nhược điểm, thật không may nhược điểm đó lại bị anh phát hiện. Anh dùng nó để uy hiếp cậu ấy."

Jungkook trợn mặt không tin nhìn hắn, gã đàn ông như Dam ngoài vợ mất ra thì gã còn có nhược điểm nào chứ, cậu ngẩng mặt lên chờ đợi hắn nói tiếp.

"Nhược điểm của cậu ấy chính là đứa con gái của cậu ấy với Ha Eun. Như em biết đó, cậu ấy cưỡng bức Ha Eun khiến cô ấy có thai, sau đó dùng cái thai để ép cô ấy kết hôn. Thời gian sống chung, cô ấy không thể động lòng với Dam nhưng vì đứa bé trong bụng cô cắn răng chịu đựng đến khi sinh đứa bé ra. Trong thời gian mang thai, cậu ấy..." Cậu vẫn đợi hắn kể tiếp, kể tới đây giọng hắn lạc đi.

"Cậu ấy thường xuyên uống rượu, sau đó say xỉn liền bạo hành, cậu ấy ra tay đánh cô ấy. Mỗi lần đánh xong đến lúc tỉnh táo liền biết mình sai đi xin lỗi, nhưng chuyện này vẫn tái diễn lại lần nữa, rồi cứ thường xuyên, cô ấy cắn răng chịu đựng dần dần hình thành bóng ma tâm lí trong lòng. Đến khi sinh đứa trẻ ra cô ấy mắc bệnh trầm cảm, luôn có những suy nghĩ tiêu cực, đến một ngày cô ấy không chịu nổi được nữa nên có ý nghĩ... nhảy lầu tự vẫn."

"Vậy đứa trẻ ở đâu rồi?" Nếu uy hiếp được Dam thì đứa trẻ tất nhiên còn sống.

"Los Angeles."

"Vậy sau này phải làm sao? Đứa trẻ không ai bên cạnh thì thế nào?"

Hắn xoa mặt cậu rồi nói. "Em thấy anh thật không ra gì phải không? Dùng một đứa trẻ để uy hiếp bố nó, đây là thủ đoạn hèn hạ nhất mà anh từng làm."

Cậu thấy vẻ mặt thất bại lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt hắn thì an ủi. "Không đâu. Nếu đứa trẻ đó biết bố nó là kẻ gián tiếp hại mẹ, là tội phạm nguy hiểm thì sẽ càng khổ sở. Anh làm đúng lắm, nên không cần thấy có lỗi. Nếu anh vẫn thấy có lỗi thì chúng ta cùng nhau chuộc lỗi nuôi đứa bé kia thay Dam nhé?"

"Được." Jungkook hiểu chuyện như vậy làm sao mà hắn không yêu cậu được đây.

Hai người nằm ôm nhau rất lâu, không hề buồn ngủ chút nào.

Thật sự cậu không ngờ, người đàn ông thâm tình như Dam lại chính là người chồng vũ phu. Chính vì quá yêu không được đáp trả nên gã đâm ra áp lực, rồi sinh ra lòng thù hận với vợ mình, người ta nói say vào thì việc gì cũng dám làm, gã ta căm hận vợ mình vì không có tình cảm với gã, trong lòng luôn mang theo bóng hình người đàn ông khác, nghĩ thế liền mất kiểm soát mà ra tay bạo hành gia đình.

Đây là vấn đề rất phổ biến trong hôn nhân, nên giới trẻ hiện nay đều rất sợ lấy chồng mà chỉ muốn yêu đương. Sợ khi lấy về tính tình thay đổi rồi đánh đập vợ con.

Cậu nghiêng người nhìn hắn có chút suy nghĩ, hắn nhận ra điểm bất thường của cậu, liền không mạnh không nhẹ cắn lên môi cậu. "Vẻ mặt của em bây giờ khiến anh tổn thương đấy! Anh không có bạo hành em đâu nên không cần lo."

Thật không ngờ suy nghĩ trong đầu cậu hắn cũng đoán được. "Em đã bảo cưới chú đâu?"

"Em không cưới anh thì cưới ai?"

"Bây giờ em còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, em còn rất trẻ."

"Jeon Jungkook, anh biết em còn trẻ nhưng em biết đấy, anh có thể chờ em, cùng em nói chuyện yêu đương cũng không sao nhưng mà tuổi tác anh cũng không còn nhỏ nữa. Anh chờ được nhưng tuổi tác của anh đã quá tuổi để gả cho em rồi, em còn chần chờ gì mà không mau cưới anh đi!"

Jungkook nhìn mặt gã chú trông thật buồn cười, sao hắn lớn tuổi rồi nhưng mà tính tình lại trẻ con thế này, đáng yêu như vậy cậu không nhịn được nằm bò lên người hắn vuốt má trêu chọc. "Chú đang rao bán mình cho em à? Mất giá quá đó."

"Mất giá một chút cũng tốt, gả được cho em thì anh vui mừng còn không kịp. Huống chi em đã lừa anh ngủ với em nhiều đêm rồi chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm?"

"Đáng ghét quá... nếu bây giờ em không cưới chú có phải mình bị cho là kẻ vô trách nhiệm không?"

"Đúng vậy!"

"..." Thật là không có ai mặt dày bằng gã chú cả, mỗi lần quan hệ đều là cậu bị ép mà sao nghe ra từ trong miệng hắn thì cậu biến thành kẻ dụ dỗ hắn rồi.

Kim Taehyung nãy giờ đùa với cậu một chút cũng đủ rồi bây giờ hắn nghiêm túc ép mặt cậu đối diện với hắn, đêm trăng sáng như thế này hắn còn không nhân cơ hội này thì không được.

"Jungkook, anh là cấp trên của em, anh trịnh trọng ra lệnh cho em cùng anh tới Los Angeles đăng kí kết hôn với anh được không em?"

Thịch... Đêm trăng sáng, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cưng chiều, giọng hắn tràn ngập sự sủng nịch trang trọng, cậu nghĩ mình như bị nuốt trọn trong sự dịu dàng này của hắn.

Bỗng nhiên đang vui vẻ trêu đùa mà hắn lại trở nên nghiêm túc cầu hôn cậu chọc cho cậu xúc động, tim đập mạnh, khoé mắt đỏ lên, cậu vùi vào trong lòng ngực hắn, nói nhỏ chỉ có cậu, hắn và ánh trăng sáng đêm nay nghe thấy.

"Được. Em nhận lời!"

*** 74.

Kết được chuaaaa 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro