Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71.

Kết Thúc (1)

Jungkook tỉnh dậy đã là hôm sau, cậu ngồi dậy trên giường, bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào.

Hắn đã đi đâu rồi?

Nhìn đồng hồ chỉ mới 8h sáng, cậu bần thần một lúc, hắn chưa bao giờ đi làm mà không gọi cậu dậy cả, huống chi chỗ bên cạnh cũng không ấm áp có lẽ hắn đã rời đi đâu đó từ sớm.

Bước xuống giường cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chói chang hắt vào mặt.

Lâu rồi mới cảm nhận được cái nắng như thế này, mọi chuyện của đêm qua làm cậu như có ấn tượng nó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó hoàn toàn là sự thật, cậu hít hơi thở thật sâu rồi đi xuống tầng, theo thói quen đi vào nhà bếp.

Quả nhiên hắn vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhưng nó hơi nguội rồi. Cậu bưng lên đem đến lò vi sống bỏ vào hăm nóng 5 phút rồi đem ra bàn ngồi xuống, đột nhiên ánh mắt lia tới một tờ giấy ghi chú dán trên cạnh bàn. 'Hôm nay không được ra ngoài! Chờ anh về.'

Đột nhiên không hiểu sao lại thấy bất an lo lắng, hắn nói như vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ hắn giấu cậu làm việc gì đó sao?

Lắc đầu xua đi ý nghĩ, cậu không thể nghi ngờ hắn mãi, hắn làm gì giấu cậu làm chuyện gì chứ có lẽ là do bản thân cậu đa nghi thôi.

Để cho bản thân mình không lo lắng, không nghĩ tới những chuyện không đâu nữa, Jungkook quyết tâm khiến mình bận rộn hơn!

Hắn không cho cậu ra ngoài thì cậu làm việc nhà vậy.

Cậu bắt đầu moi hết tất cả mọi thứ xung quanh ra, dọn dẹp sắp xếp ngăn nắp, tuy nhà này mỗi tuần đều có người đến dọn nhưng cậu vẫn muốn làm, cậu muốn giết thời gian.

Sau khi dọn ở dưới phòng khách rồi thì cậu lên sân thượng, Kim Taehyung có sở thích trồng cây cảnh, đây cũng là điều cậu biết cách đây không lâu, vì trước kia cậu không biết nên chưa từng lên trên này cho đến vài tháng trước cậu ở nhà vì quá buồn chán mà đi tìm kiếm những cái mới trong căn nhà này.

Khu toà chung cư của hắn rất rộng, cậu khám phá mãi mà không hết được, không biết hắn xây lên nhiều tầng như vậy làm gì rồi bỏ hoang ra đấy thật lắm tiền mà!

Làm xong mấy công việc lặt vặt cậu cảm thấy thật mệt mỏi rồi cậu lại trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Đúng là có nhiều lúc cậu không hiểu nổi bản thân mình muốn làm gì cả.

Thật ra không biết ở nhà làm gì mà hắn cứ bắt cậu ở nhà, nhìn xem! Cứ hết ăn rồi ngủ chẳng có công việc gì làm thật chán ngắt, hắn tính nuôi cậu thành một bé heo tròn ủm luôn nè trời.

...

Cũng thời gian đó, trong căn nhà hoang cũ kĩ, gã đàn ông nhận được tín hiệu từ hai con chip, nó đều báo hiệu đỏ lên.

Gã đàn ông bóp nát quăng đi, môi nhếch lên, ánh mắt cực kì lạnh lẽo. "Giỏi lắm! Hai người thi nhau giết người của tôi muốn tôi lộ diện sao?"

Gã lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc lưu tên 'Kim', nhấn gọi đi.

Rất nhanh đầu bên kia bắt máy, cả hai bên không nói một lời đều im lặng đến khi gã mở miệng nói chuyện. "Kim, cậu không hổ danh là chiến thần!"

"Cậu cũng thật giỏi! Nhiều năm đứng sau bức màn làm việc phạm pháp nên cậu nghĩ mình là kẻ nắm được thóp tôi?"

"Không phải sao? Tìm kiếm kẻ giấu mặt như tôi rất khó phải không, Kim. Có lẽ cậu không ngờ đó chính là tôi, sốc lắm phải không?"

Hắn cười khẽ, tên bạn của hắn cũng thật đề cao bản thân quá rồi, vậy mà lúc trước lại thể hiện một bộ mặt khác cho hắn xem. "Kang Dam! Tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ một vấn đề, ở trong tối làm việc xấu thì ắt sẽ có ngày bị lộ. Huống chi đó còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, tôi chỉ muốn xem cậu bày trò đến thế nào thôi."

"Kim à, tôi rất ghét cái tính tình này của cậu. Cứ luôn cho rằng mình nắm chắc mọi việc trong tay."

Taehyung nghe ra giọng Dam có vẻ như đang đè nén, dường như gã đang cố nén cơn tức giận, nóng nảy như vậy làm sao làm được việc lớn chứ.

"Vì vậy tôi mới chính là kẻ khiến cho cậu dè chừng."

Ở đầu giây bên này, Dam giận đến mức bật cười thành tiếng, hắn đọc được suy nghĩ của gã.

"Đúng là cậu khiến tôi dè chừng thật đấy! Nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ bại dưới tay tôi. Kim Taehyung, cậu biết đấy, một giang sơn đâu thể có hai người thống trị được phải không?"

"Có chí tiến thủ là tốt! Nhưng đừng ngu xuẩn cho rằng mình là người nắm giữ cục diện, chết đấy."

"Được để xem nhé? Khu nhà hoang cũ, đêm nay."

Gã Dam nói xong cũng cúp điện thoại đi, quăng chiếc điện thoại ra ngoài, khu nhà hoang này xung quanh toàn là biển bao la rộng lớn.

Chiếc điện thoại bị nhấn chìm dưới đại dương sâu, gã đi tới trước một xác chết được gã nhặt ở bên bờ ven biển bằng tính hiệu con chip.

Cặp mắt mở to trừng trừng nhìn gã, gã đưa tay lên vuốt cho cặp mắt nhắm lại. "Do Jong à, rất tốt! Cậu yên nghĩ được rồi."

...

Taehyung ngồi trong khu biệt thự, hắn lắp ráp khẩu súng lục mini nhét dưới mắt cá chân. Hắn đã rời nhà đi từ sớm, hắn đi làm chuyện xấu nên phải lén lút rời đi trước khi cậu dậy.

Ở trong khu biệt thự này vắng vẻ này, hắn ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. "HyunKi, cậu đã đi theo tôi lâu như vậy. Có điểm nào không vừa lòng ở tôi không?"

Từ lúc hắn giả làm V, từ lúc anh xuất ngũ đã đi theo hắn. Đúng là 7 năm qua một chặn đường quá dài nhưng bản thân anh thấy nó trôi qua cực kì nhanh đến nay cũng đã đến đoạn hồi kết.

Anh suy nghĩ lắc đầu rồi gật đầu, không biết sao rồi nghiêm chỉnh nói. "Tôi rất nể phục ngài nhưng có điểm khiến tôi không hài lòng chính là chuyện gì liên quan tới Jeon Jungkook ngài cũng ôm vào lòng làm một mình. Ngài hi sinh như vậy đến cuối cùng cậu ấy có biết không?"

"Hi sinh bảo vệ một người có nhất thiết phải nói ra không? Tôi hi sinh tất cả chỉ cần em ấy bình an chứ tôi không cần em ấy hồi đáp."

"Nhưng nếu sau hôm nay ngài có thể mất mạng thì sao?" HyunKi thật không hiểu nổi tình yêu là gì mà khiến cho ngài Kim phải luôn chịu mọi khổ sở như này!

Có thể sẽ dẫn đến cái chết nhưng dường như ngài ấy không hề để tâm thì phải.

"Mất mạng thì sao chứ? Cách tôi yêu em ấy chính cho em ấy mọi thứ tốt đẹp nhất mà tôi có!"

"Ngài..." HyunKi cứng miệng chẳng biết nói gì, vì anh chưa từng yêu ai cả nên không biết nó sẽ có tư vị như thế nào.

Taehyung bình thản nói. "Đừng lo! Tôi sẽ không chết, em ấy còn sống thì tôi sẽ cố mà sống để hậu thuẫn em ấy cả đời."

...

Ngủ một giấc thật sâu cậu mơ thấy một cơn ác mộng ghê rợn, cậu nhìn thấy Taehyung bị bắn chết ngay trước mặt cậu, người đàn ông giấu mặt kia quay người về phía cậu nhưng cậu cố nhìn mãi vẫn không nhìn ra được, đến khi tiếng súng nổ vang lên lần hai cậu mở giật mình mở mắt bật dậy, thở gấp.

Thì ra là cơn ác mộng ghê sợ! Dạo gần đây có những cơn ác mộng luôn tìm đến cậu, có phải nó là điềm gì đó muốn báo với cậu không?

Jungkook lắc đầu thôi suy nghĩ vớ vẩn, uể oải rời khỏi giường, từ sáng đến giờ bất kể là làm gì thì lòng cậu vẫn nóng ran như lửa đốt.

Lòng cậu luôn bồn chồn bất an, tim cứ đập mạnh lo lắng không thôi!

Nhìn đồng hồ đã gần 6h chiều, sắc trời đã gần bị bóng đêm nuốt trọn, đêm nay cứ thấy lạ làm sao nó không giống với ngày thường, bầu trời âm u kia dường như muốn mưa.

Cậu đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng kiếm thứ gì đó nấu rồi đợi hắn về có cơm ăn liền thì điện thoại trên bàn reo lên hai hồi chuông, cậu đi tới cầm điện thoại lên, là hai tin nhắn từ một số máy lạ.

Đem tâm trạng nghi ngờ mở hộp thư ra.

Tin nhắn thứ nhất : 'Đêm nay tại căn nhà hoang cách xa thành phố! *định vị*'

Tin nhắn thứ hai : 'Nếu không muốn Kim Taehyung chết thì tới đây.'

Bộp

Tay chân cậu bủn rủn tim đập nhanh, mặt cậu tái mét, đầu óc hoảng loạn. Vội nhặt điện thoại lên bấm vào số máy lạ điện đi, nhưng tiếng nói máy móc kia lại nói nó không hề tồn tại!

Tin nhắn chỉ mới vừa gửi đến thôi mà.

Jungkook liền gọi vào số máy hắn trong lòng thầm cậu nguyện làm ơn hắn hãy bắt máy để cậu biết hắn vẫn ổn đi mà nhưng hồi chuông reo mãi mà vẫn không có bắt máy, cậu nhớ lại giấc mơ lúc nãy thì lòng tràn ngập sợ hãi hơn.

Đến hít thở cũng thấy khó khăn, cậu vội thay đồ, bây giờ đến căn nhà hoang cách xa thành phố kia cũng mất phải hai tiếng!

Cậu phải tranh thủ thời gian thôi, cậu đi đến mở học tủ trong đó có hàng loạt chìa khoá xe khác nhau, cậu không có thời gian chọn lựa mà vớ đại một chiếc chìa khoá rồi lấy một khẩu súng kiểm tra đủ 5 viên đạn cậu liền vắt sau lưng.

Lái chiếc xe rời đi trên đường lớn, cậu vừa nhìn định vị vừa kết nối điện thoại gọi cho hắn liên tục nhưng không có ai bắt máy cả, cũng đành bỏ cuộc không gọi nữa nhấn ga tăng tốc xe chạy thật nhanh ra khỏi thành phố.

Tay cậu siết chặt vô lăng đến mức sốt ruột, cậu muốn gặp hắn ngày lặp tức!

Cậu cần xác nhận hắn thật sự an toàn.

Hai tiếng sau.

Dừng xe trước một cây cầu, xung quanh toàn là nước biển phía bên kia cầu là căn nhà hoang cũ kĩ. Nhìn chẳng khác nào cây cầu nại hà giữa sông vong xuyên, dù biết đi qua đó là nguy hiểm nhưng cậu vẫn xuống xe bước lên cây cầu đi về phía nhà hoang.

Người cậu yêu, người cho cậu cảm giác dựa dẫm đang ở bên trong! Hắn đã hi sinh cho cậu quá nhiều rồi... Nếu cậu không đến cậu sẽ không có tư cách nói ra hai từ yêu hắn.

Cuối cùng cậu cũng thừa nhận mình thật sự yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm!

Trong căn nhà hoang đầy u tối, Kim Taehyung đề phòng cảnh giác xung quanh, mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng, khu nhà hoang đã cũ kĩ hơn trước đó.

Đây là nơi mà khi còn trẻ hắn và người bạn kia còn học cấp 3 thường xuyên trốn ra đây hút thuốc uống bia, làm những điều ngông cuồng mà những học sinh bị ngăn cấm.

Theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ, hắn thấy trước mặt hắn không xa là một chiếc sô pha rách nát nhưng vẫn có người ngồi trên đó.

Đóm cháy nhỏ kia được kẹp trên hai đầu ngón tay, hắn bình thản đi về phía trước, môi mỏng nhếch lên nhạo báng. "Kang Dam! Tôi thật không ngờ cậu còn có tài giấu diếm kỹ đến vậy."

Dam bật cười, gã dập tắt điếu thuốc đứng dậy khỏi ghế sô pha. "Xem ra cậu thông minh hơn JungKyung đấy. Năm đó anh ta đến lúc chết vẫn không biết được hung thủ là ai khiến anh ta chết."

Ánh mắt hắn trong đêm tối đen như mực, nhắc đến quá khứ đầy đau thương kia, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn. "Vì JungKyung là người dễ tin, anh ấy có chết cũng không ngờ được người đó lại là cậu."

"Đúng vậy anh ta thật ngu ngốc! Anh ta không phải là đối thủ của tôi, người như anh ta không thể làm gián điệp vì anh ta có điểm yếu. Nhưng anh ta vẫn ngu xuẩn tự đâm đầu vào vì người vợ quá cố của mình... haha... đáng đời cho anh ta. Chắc anh ta sẽ không ngờ năm đó cưỡng hiếp vợ anh ta chỉ là một vụ tai nạn giữa đường do những tên lên cơn nghiện thôi vậy mà anh ta vẫn cố cấp đinh ninh rằng đó là một vụ án có âm mưu, cười chết tôi."

Năm đó mẹ Jungkook chết là vì cô ấy trong một hôm đi đến chợ mua đồ ăn, bụng mang dạ chữa một mình đã được 7 tháng.

Lúc về, vì phiên chợ càng lúc càng đông, tránh để cho mọi người xô đẩy, dị nghị cô gái chưa chồng mà đã chữa hoang nên cô quyết định rẽ vào đi đường tắt nhưng cô không ngờ trùng hợp đụng phải bọn đang lên cơn nghiện đầu óc không tỉnh táo thấy mẹ Jungkook xinh đẹp liền mất hết lí trí thay phiên nhau cưỡng hiếp cho dù cô là một người mang bầu bụng đã to đùng.

Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ muốn hỏi ý người chỉ cứu được một trong hai người nhưng lúc đó không có một ai biết cô rơi vào tình trạng như thế này, cô được đưa đến bệnh viện là người qua đường đi qua giúp đỡ, cuối cùng cô tự mình làm chủ, cô muốn bảo vệ đứa con của mình với người mình yêu.

Sau khi phẫu thuật lấy Jungkook ra, cô bị băng huyết ra quá nhiều máu mà chết trên bàn mổ.

Lúc này anh trai cô đến thăm em gái nghe hàng xóm nói cô đi chợ đã một ngày rồi còn chưa thấy trở về anh trai cô liền sợ ngây người vội lén bố mẹ đi điều tra tung tích của em gái rồi sau đó biết được tin đau thương này!

Kim Taehyung cũng điều tra rất lâu hắn mới biết được vì đây là thông tin bị xoá đi hết để bảo vệ cho thanh danh cho Oh, rất ít người biết đến.

Đây là điều mà hắn không muốn nói với cậu vì sợ cậu đau lòng tổn thương.

"Vậy vì sao cậu lại ép JungKyung chết?" Điều này khiến hắn điều tra rất lâu nhưng không tìm được bất cứ điều gì cả.

Kang Dam cong môi cười đầy ý tứ, chuyện này sẽ chẳng ai biết được ngoài Jung Seung, Do Jong - người thuộc hạ đã chết và gã!

"Anh ta ngu xuẩn thì anh ta chết chứ làm gì liên quan đến tôi."

Hắn nghe gã nói thì trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cơn tức giận. "KANG DAM!"

"Nào anh bạn đừng nóng giận! Chúng ta còn chưa ôn xong chuyện cũ đâu." Gã vuốt nhẹ vai hắn rồi quay người vỗ tay lớn mấy cái.

"Mang người vào đây."

*** hết 71.

Ài ái ai đâyyy 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro