63.
Mất Kiểm Soát
Jungkook trên đường đi đến chỗ làm vẫn thấy có gì đó không đúng.
Sao gã chú lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, cái cuộc gọi kia chắc chắn có vấn đề!
Lúc nãy cậu loáng thoáng nghe được đưa ai đó tới biệt thự ở ngoại ô.
Biệt thự ở ngoại ô?
Cậu giật mình chợt nhớ ra chỗ đó chẳng phải chỗ mà trước kia hắn dùng thân phận gã V ẩn trú sao?
Bây giờ lại kêu đưa người đến đó, chẳng lẽ hắn muốn...
Không dám nghĩ tiếp cậu chạy ra đường lớn, thấy một chiếc taxi trống vội lao ra chặn đường lại leo lên, nói với bác tài xế. "Ra ngoại ô."
...
Tại một biệt thự cách thành phố Seoul không xa, nơi đây đầy người canh gác, hắn lái xe vào trong, thuộc hạ thấy hắn tới chạy lại cung kính mở cửa ra.
Một gương mặt đã lâu không xuất hiện - gã V.
Hắn đeo mặt nạ biến thành gã V, thuộc hạ đứng dàn hàng ra hai bên tránh đường cho hắn vào.
Hong HyunKi nghe thấy tiếng xe đi từ trong biệt thự ra, thấy đại ca đã đến, thái độ lễ phép. "Người ở trong thưa đại ca."
Hắn gật đầu đi vào trong, gã đàn ông bị trói chặt tay chân ở giữa nhà, mặt gã cúi gằm xuống, người bị tra tấn đến thương tích đầy mình.
Tiếng giày 'cộp cộp' ma sát dưới nền nhà, hắn đi lại sô pha ngồi xuống bắt chéo chân ra lệnh cho Hong HyunKi. "Đưa tới đây!"
Anh ta gật đầu đi tới lôi gã đàn ông bị đánh đến không còn tỉnh táo tới trước mặt hắn, trên người gã không có chỗ nào là không có máu, hắn lạnh lùng đưa tay ra, HyunKi hiểu ý lấy ly nước lạnh đưa cho hắn.
Hắn không chần chừ mà hất lên mặt gã đàn ông.
Gã đàn ông đau đớn rít lên, cử động người, khi trạng thái đã ổn hơn gã ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt gã, khuôn mặt chồng chất vết thương trông thật ghê sợ của gã hiện ra trước mắt hắn, hắn lạnh lùng nhìn gã. "Khai đi, ai sai ngươi làm?"
Cặp mắt sâu hun hút của gã nhìn chằm chằm hắn rất lâu rồi sau đó mới có phản ứng bật cười haha đầy thích thú. "Mày biết tao là ai không?"
"Kai, đừng cố ý khiêu khích!" Giọng điệu của hắn lãnh đạm đi.
Gã Kai này trốn rất kỹ, không hổ danh là sát thủ, hắn đã cho người tìm rất lâu bây giờ mới bắt được gã, gã trốn trong một nhà kho bị bỏ hoang ở gần khu phố đèn đỏ Cheongnyangni.
Đây là nơi chứa chấp các tệ nạn xã hội ở Seoul.
Kai cười khẩy, yếu ớt nói. "V đã chết, mày là ai?"
Taehyung không ngờ gã còn biết chuyện này, đây là chuyện mà chỉ có người trong đêm giao dịch hôm đó mới biết được.
Nhưng theo thông tin hắn được báo cáo đám người bị đưa vào trại huấn luyện đã chết hết, vậy sao bây giờ vẫn còn người biết đến?
Chẳng lẽ năm đó báo cáo có sai sót?
Vậy thì gã đàn ông này đã vượt qua khoá huấn luyện sống sót trở thành sát thủ.
Gã thấy ánh mắt hắn loé lên tia ngạc nhiên thì không lấy làm lạ. "Mày giả mạo ai tao không quan tâm, năm đó V đã chết và những người năm đó bị đưa vào trại huấn luyện cũng đã chết. Người duy nhất sống sót rời khỏi trại huấn luyện là tao, tao đã bị một thằng ranh quan chức dồn đến bước đường này. Thằng quan chức mà tao nói đến chắc có lẽ là mày?"
Hắn nhìn ra gã đàn ông này không phải đang khẳng định mà là đang dò hỏi, dò hỏi hắn xem, hắn có phải hay không, hắn khẽ nhếch mép một cái, đưa tay ra bóp lấy cổ gã kéo tới gần hắn. "Nếu đó là tao thì sao?"
Ánh mắt gã dữ tợn lên. "Thằng khốn! Tao sẽ giết chết mày."
"Giết tao sao? Mày không có khả năng đó, mạng của mày đang nằm trong tay tao. Khôn hồn thì khai ra kẻ đứng sau, tao sẽ cho mày chết một cách dễ dàng."
Kai nghiến răng hừ một cái. "Tao đã trở thành bộ dạng thế này, mày nghĩ tao còn sợ chết sao?"
Taehyung cong môi cười nhưng ánh mắt hắn lạnh thấu xương. "Mày nghĩ chết sẽ rất dễ dàng? Không đâu, tao sẽ hành hạ mày một cách từ từ, đau đớn đến mức chỉ muốn cái chết đến nhanh chóng."
"Mày đe doạ tao?"
"Tao chưa từng đe doạ ai, lời tao nói ra tao sẽ biến nó thành hiện thực. Cho mày một cái chết, muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không nổi! Để mày nhớ kỹ loại người như tao tốt nhất đừng nên dây vào."
Từng câu chữ của hắn nhẹ nhàng tựa như mây bay nhưng khiến gã run lên, gã mím chặt môi, mày chau lại, một lúc sau gã mới hằn học nói. "Mày nghĩ tao biết người đứng sau là ai à? Tao nói cho mày biết, tao không biết đó là ai, mày với thằng tình nhân của mày gây thù chuốc oán với ai thì tự ngẫm ra xem. Mày biết đấy sát thủ bọn tao chỉ nhận tiền và giết người không hỏi gì thêm."
"Cứng miệng nhỉ?" Hắn nghĩ mình vừa nghe gã nói chuyện hề.
Thấy hắn không tin gã nén cơn đau ở trên người nhìn hắn khinh bỉ. "Cho dù mày có giết tao chết tao vẫn chỉ khai nhiêu đó."
"Tốt." Hắn đứng dậy khỏi ghế sô pha, rút con dao găm nhỏ ở dưới mắt cá mình lên, xoay xoay trước mặt gã, nhìn gã từ trên cao xuống.
"Mày nên biết tao không có kiên nhẫn với những kẻ hết hạn sử dụng."
Ầm
Tiếng động lớn từ phía cửa, Taehyung ngước cặp mắt sắc bén lên nhìn.
Thấy thân hình đứng trước cửa lớn nhễ nhại mồ hôi đang giằng co với mấy tên thuộc hạ của hắn thì hắn sửng sốt. "Jungkookie?"
Hai tên thuộc hạ đang nắm kéo vai cậu lôi đi nghe đại ca lên tiếng thì dừng động tác, nghĩ mình đã phá chuyện của đại ca, hai thuộc hạ cung kính khép nép thái độ nhận sai nói. "Xin lỗi ngài! Cậu ấy nói mình là người yêu ngài nên chúng tôi không ngăn được."
"..." Khoé môi hắn giật lên nhưng muốn cười.
Jungkook hất tay hai tên thuộc hạ ra khỏi người cậu đi về phía hắn, hất mặt lạnh nhạt nói. "Không phải sao?"
Hắn nhếch mép nhìn cậu đi tới ôn nhu nói. "Không phải. Là ông trời con mới phải."
Cậu đã tới bên cạnh hắn, lâu rồi khuôn mặt gã V mới được cậu nhìn thấy.
Đúng là làm việc xấu nên cũng thay đổi thân phận xấu xa.
Không thèm quan tâm đến gã, cậu liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới sàn nhà, thân người nhếch nhác máu me của gã khiến cậu nhíu mày. "Chú thật tàn nhẫn"
Taehyung ngược lại không quan tâm đến lời cậu nói hắn đưa tay ra ôm eo cậu, nhìn gã đàn ông trước mắt nhếch mép. "Như thế này chưa gọi là tàn nhẫn đâu bé cưng."
Gã đàn ông cúi mặt nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, cậu nhìn thấy gương mặt này liền nhớ đến cái chết của Oh Dong Hae, sắc mặt biến đổi tái đi.
Tay chân run rẩy, trong đầu hiện lên một ý nghĩ duy nhất chính là giết gã đàn ông này để báo thù cho Oh Dong Hae, ý nghĩ này khiến cậu mất kiểm soát vồ tới đánh tới tấp gã đàn ông này một cách căm hận.
Hắn đứng im nhìn cậu phát tiết, cậu nhóc của hắn đã phải chịu đựng dây dứt rất lâu vì gã đàn ông này.
Từng cú đấm mà cậu đấm gã không hề nhẹ, vì cậu không hề khống chế lực, trực tiếp xem gã đàn ông là bao cát mà đánh không phân biệt nặng nhẹ.
Đến khi hắn thấy đủ rồi đi tới ôm cậu vào lòng ngăn cản, dáng vẻ điên cuồng của cậu khiến hắn không dễ chịu chút nào, tay cậu đánh đến đỏ lên làm hắn đau xót, nâng bàn tay cậu lên hôn.
"Đỏ tay hết rồi. Đau không em?"
"..." Cậu không hề để tâm, nghiến răng vùng vẫy khỏi người hắn như muốn đánh chết gã Kai.
Kai bị cậu đánh đến đầu óc choáng váng, bây giờ thấy rõ cậu thì hắn bật cười haha điên cuồng.
"Thằng tình nhân của mày thật giống kẻ tâm thần. Mày nâng niu cưng chiều nó nhưng mày không biết được nó ở sau lưng cắm cho mày một cái sừng thật cao. Đáng thương thật!"
Tay hắn giữ chặt tay cậu, gã đàn ông này đang chọc cho cậu mất hết kiểm soát để đánh chết gã.
Làm sao mà hắn không biết ý chứ, hắn đi guốc trong bụng gã rồi.
"Mày khiêu khích tao cũng được nhưng mày dám dùng ngôn từ rách nát kia đá động tới em ấy tao sẽ không ngại nghiền mày ra làm trăm mảnh!"
"Haha tên ngu! Dáng vẻ của thằng tình nhân mày bây giờ chính là vì cái chết của thằng nhóc bị tao bắn chết phải không? Thương thật đấy."
Jungkook điên cuồng hất người hắn ra giật lấy con dao găm của hắn, không nhân nhượng mà đâm một nhát vào ngực gã đàn ông đàn dùng ngôn từ khiêu khích cậu.
Gã đàn ông bị cậu đâm 'hự' một tiếng rồi gã cười càng thích thú hơn, gã chính là công kích để cậu giết chết gã nhanh hơn không cần chịu sự giày vò của hắn.
Khi cậu muốn đâm nhát thứ hai xuống thì hắn đã kịp thời dùng tay mình ngăn lại lưỡi dao kia, mặc cho máu chảy ra, hắn giật lấy con dao găm đang được nắm chặt trong tay cậu lại.
"Bình tĩnh lại! Jungkookie" Dao cứa vào lòng bàn tay cũng không đau bằng khi thấy dáng vẻ này của cậu.
Cậu dữ tợn nhìn hắn. "Chú Kim! Buông em ra."
Taehyung ngược lại không nghe vòng tay lấy còng tay vắt sau lưng cậu ra, trực tiếp còng tay cậu với tay hắn lại cùng, hắn dùng còng tay khống chế cậu, cậu cố giãy ra cũng không được.
Cậu nghiến răng trừng mắt đánh hắn, hắn để mặc cho cậu đánh đến mệt ngã vào lòng rồi mới nhẹ giọng dỗ dành. "Giao cho anh được không? Anh sẽ giải quyết khiến em hài lòng. Bàn tay xinh đẹp của em không cần tự động thủ với những kẻ như gã."
"Chú Kim..." Đánh đến mệt giọng cậu cũng yếu đi, không còn dáng vẻ hung dữ lúc nãy nữa.
Cậu nép vào lòng hắn như con thỏ nhỏ bị thương, hắn xót xa ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã đàn ông đang ôm ngực đau đớn, nhưng vẫn cười điên cuồng. "Đưa gã đến nhà hoang, dùng máy cắt chỉnh với tốc độ chậm nhất, khiến gã đau đớn chết từ từ rồi tiêu huỷ sạch sẽ cho tôi."
Kai đối với hắn không còn giá trị nữa mà đã biến thành chướng ngại vật, làm chướng mắt hắn, khiến bé cưng của hắn tổn thương.
Vì vậy gã phải chịu nỗi đau thân xác gấp 10 lần bé cưng.
HyunKi đứng bên cạnh lạnh nhạt gật đầu. "Vâng."
Kéo gã Kai ra ngoài, gã vẫn luôn miệng lẩm bẩm, nhìn hắn và cậu đầy thù hận.
Gã điên cuồng rống thét lên trước khi khuất khỏi cửa chính. "Lũ ngu! Ngày tàn của tụi mày sắp tới rồi, mày giết tao ông chủ rất nhanh sẽ giết chết bọn mày."
Jungkook nằm yên tĩnh trong lòng hắn, hắn chẳng hề quan tâm đến lời gã nói bế xốc cậu lên đi ra cửa, tay của cậu và hắn vẫn còn còng vào nhau.
Đây là cách tốt nhất để cậu yên tĩnh nằm trong lòng hắn, như mọi lần hắn cúi mặt hôn lên trán cậu.
"Ngủ đi! Anh đưa em về."
Kim Taehyung chỉ muốn trải cho Jungkook một con đường mà do chính tay hắn tạo ra. Ở trong đó chỉ có một thế giới hoàn toàn tốt đẹp thôi! Những việc xấu xa cứ để hắn giải quyết thay cậu...
*** hết 63.
Hài lòng không mụi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro