Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61.

Bác Sĩ Tâm Lý

Tin tức Oh Dong Hae đã chết rất nhanh truyền tới Oh gia.

Xác của hắn được đưa về nhà, ông bà Oh vẫn còn chưa tin nổi con trai khoẻ mạnh của mình đã qua đời, hai người không chịu nổi cú sốc này!

Jungkook là người mang xác cậu về, sáng hôm trước hắn còn vui vẻ dắt tay cậu rời khỏi biệt thự cùng đi hẹn hò nhưng bây giờ hắn lại nằm im thin thít đó.

Mẹ hắn chạy tới nắm chặt tay cậu, bà thật sự không dám tin, bà ấy khóc rất khổ sở. "Con trai tôi... con trai tôi... sao lại thành ra thế này hả?"

"Mợ..." Cậu nhất thời bị nghẹn, không thể thốt ra lời được.

Bà Oh quỵ xuống thân thể con trai yêu quý của bà, nó là bảo bối của bà, được bà từ nhỏ hết mực thương yêu cưng chiều.

"Con trai... tại sao con lại như thế chứ..."

"Con... con còn chưa... chưa báo hiếu cho mẹ mà..."

"Hức... con ơi..."

Mắt cậu đỏ lên, hai tay bấu chặt vào nhau, nỗi giày vò trong lòng cậu không sao chịu nổi, cậu chính là tội nhân của gia đình bọn họ. "Cậu... mợ... xin lỗi..."

Ông Oh đi tới trước mặt cậu. "Tại sao chết?"

Sắc mặt lúc này của ông không còn nhu nhoà hiền từ nữa mà là lãnh đạm âm trầm.

Ông có đau khổ không?

Đương nhiên là có, đứa con trai độc nhất của ông ra đi quá đột ngột, làm sao mà họ có thể tiếp nhận được chuyện này chứ.

Ngực Jungkook đau nhói, nguyên nhân cái chết này là do cậu, không biết nói ra bọn họ sẽ hận cậu đến cỡ nào.

"Cậu... Dong Hae... chết là..." Không để cho cậu nói thêm người đàn ông bên cạnh cậu đã có động tĩnh.

Hắn kéo cả người cậu vào lòng, trầm mặc nhìn ông Oh rồi đưa tờ giấy báo tử cho ông. "Oh Dong Hae đã sớm biết mình mắc phải bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, sống không được lâu nữa. Nhưng vì sợ hai người lo lắng nên cậu ấy đã giấu đi, cậu ấy chết vì bệnh!"

"..." Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn.

Đúng là Oh Dong Hae mắc bệnh như hắn nói, nhưng nếu không phải vì cậu hắn đã có thể sống thêm hai tháng nữa.

Bởi vì bảo vệ cậu mà hắn đã từ bỏ đi hai tháng quý giá ấy.

"Cậu... Oh Dong Hae..." Jungkook muốn nói thật cho hai người biết nhưng Taehyung đã kéo chặt cậu lắc đầu.

Hai người họ đang thống khổ, nếu bây giờ mà biết thêm chuyện này sẽ hận cậu tới tận xương tuỷ, hắn không muốn bé cưng của mình phải chịu thêm nỗi dằn vặt này, nếu có thể hãy trút hết lên người hắn.

Hắn sẽ chịu đựng thay cậu. "Thật ra thì Oh Dong vốn là có thể sống thêm hai tháng, nhưng hôm trước vì cậu ấy quá lương thiện đã chắn cho tôi hai phát đạn. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì chuyện này! Tôi sẽ đáp trả ân tình to lớn này của cậu ấy cho hai người."

Cậu càng trợn mắt to hơn khi hắn nói dối mà không chớp mắt. Rõ ràng là cậu mới là người chịu trận nhưng hắn lại che chắn cho cậu.

Hắn thay cậu nhận hết vào người.

Cậu lắc đầu giãy giụa, muốn nói ra lời như lại bị hắn bám víu, giữ chặt trong lòng trừng mắt nghiêm mặt nhìn cậu. "Đừng khiến cho mọi chuyện hỗn loạn thêm nữa, em muốn bọn họ đau khổ hơn sao?"

"Chú Kim..."

Ông Oh nắm chặt giấy báo tử trên tay, con trai ông đủ lương thiện đến mức hi sinh hai tháng cho một người lạ mặt sao?

Ông còn chưa từng biết đến mặt lương thiện này của nó cơ đấy, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, con trai ông có bệnh trong người, nó biết mình không thể sống thêm lâu được nữa nên tình nguyện dùng mạng để cứu người.

Bà Oh ánh mắt tràn ngập hận thù, bà chạy tới giật lấy người cậu, tát vào mặt cậu một cái, tiếng kêu rất chói tai, bà nghiến răng lớn tiếng quát. "Tất cả là tại cậu! Là tại cậu! Con trai tôi đang yên ổn thế này, tại sao cậu lại quấn lấy nó chứ..."

Cái tát đến quá nhanh, Kim Taehyung không kịp đỡ, bé cưng của hắn đã hứng trọn cái tát, một bên má cậu đỏ cói hằn lên năm dấu tay, hắn nhanh chóng kéo cậu trở lại ôm vào lòng bảo vệ.

Biết là bà ấy chịu đựng nổi đau mất con nhưng sao lại có thể đánh bảo bối của hắn chứ, hắn biết lúc này không thể trách bà.

Bà ấy còn muốn nhào tới đánh nhưng Taehyung đã ôm cậu vào lòng quay lưng lại, thứ bà đánh trúng là lưng hắn, bà đã mất kiểm soát, vừa đánh mạnh vừa mắng chửi.

"Các cậu là kẻ hại chết con trai tôi! Các cậu là đồ giết người!"

"Mợ..." Cậu muốn đẩy hắn nhưng hắn giữ cậu rất chặt, để mặc cho bà Oh đánh hắn, chửi cả hắn.

"Sao con trai tôi lại có thể cứu các người được chứ, nó là người rất nhát, sợ chết mà..."

"Tôi không tin! Cái chết của con trai tôi là do các người hại nó..." Bà đánh cũng mệt, đột nhiên bà chạy tới lấy điện thoại ra lẩm bẩm. "Phải! Là các người giết Dong Hae của tôi... đúng... đúng... tôi phải báo cảnh sát bắt lũ các người..."

Oh Yun Ki không nhìn nổi vợ mình làm những chuyện điên rồ này, giật lấy điện thoại, ôm chặt lấy bà, ông lớn tiếng quát. "Bà quậy đủ rồi đó!"

"Ông... ông không thấy cháu ông... cháu ông đã giết con trai mình sao hả..." Bà khóc tức tưởi đánh từng cú vào ngực ông, không ngừng nói.

"Ông phải báo cảnh sát bắt hai bọn họ! Con trai của tôi... không thể chết oan... hức..."

Ông ôm vợ mình trong lòng, nỗi khổ của người làm cha làm mẹ ông làm sao không hiểu nỗi đau mất con chứ, ông là cha lại là cậu. Giấy báo tử nằm trên tay, ông cũng chẳng thể tự dối mình nữa, ông nhìn hai người nam nhân trước mặt. "Hai người đi đi."

Suy cho cùng, con trai ông đúng là chết vì bệnh nhưng một phần tác động cũng do hai viên đạn kia đã bắn con ông, ông không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, lại không muốn báo cảnh sát.

Bọn họ cũng chẳng phải là người giết con ông, chẳng qua là con ông lựa chọn cứu người.

Jungkook lắc đầu giật người ra khỏi hắn chạy lại nắm lấy tay ông. "Cậu... cậu... cháu xin lỗi... sau này cháu sẽ thay Dong Hae chăm sóc hai người...cháu..."

Ông tránh tay cậu đi. "Không cần! Tro cốt của mẹ cậu hãy mang đi. Rời đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa."

"Cậu..." Ông ấy không cho cậu chạm vào người, đây chẳng phải là lời tuyệt tình chặt đứt quan hệ của bọn họ sao?

Cậu không muốn người có máu mủ ruột rà duy nhất cũng rời bỏ cậu.

Kim Taehyung đứng nhìn cậu đau lòng không thôi, hắn ôm cậu vào lòng che chở, có lẽ đây là cách đối xử nhẹ nhàng nhất mà người cậu kia dành cho cháu mình.

Không muốn tổn thương cũng không muốn trách mắng, rời đi sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu nỗi đau cho bọn họ.

"Cảm ơn ông! Phần ơn tình ông không nhận nhưng tôi vẫn sẽ trả." Hắn ôm thân thể nhỏ bé không chút lực nào của cậu rời đi.

Rời khỏi biệt thự Oh gia, rời khỏi Busan đầy đau thương mất mát, đi đến Seoul - thành phố của bọn họ.

"Jungkook, không cần tự trách, bản thân Oh Dong Hae đã có bệnh. Chỉ là cậu ấy muốn dùng hai tháng kia để em nhớ cậu ấy lâu hơn, không phải do em mà cậu ấy chết! Phải nhớ kỹ điều này."

...

Cái chết của Oh Dong Hae đã khiến cậu dây dứt rất nhiều ngày, kể từ đó đã trải qua một tháng nhưng tâm trạng cậu lúc nào ngờ nghệch hẳn đi.

Jungkook thu mình lại một góc, không muốn cho ai vào cũng không muốn tự mình thoát ra khỏi bóng đen ấy, bắt đầu từ cái chết của Jung Seung đến bây giờ là Oh Dong Hae, cậu đã hoàn toàn chịu nổi nữa.

Ting...

'Em ăn cơm chưa?' - Chú Kim

Hôm nào một ngày ba bữa hắn đều nhắn tin nhắc nhở cậu, có lẽ hắn sợ cậu bỏ bữa. Vì sau khi rời khỏi Busan cậu đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống đến mức ngã bệnh, hắn lúc đó rất tức giận như muốn giết chết cậu.

Cậu ở nhà suốt một thời gian dài, hắn mời bác sĩ tâm lý đến điều trị cho cậu, vì Dong Hae chết ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, hắn sợ cậu nuốt nước mắt, giữ cơn đau ở trong lòng sẽ biến thành tâm bệnh.

Nhưng cậu biết mình không có tâm bệnh gì cả mà là cậu chưa muốn bước ra tấm màn ngăn cách do cậu tự tạo ra để bảo vệ chính mình.

Không ai vào được, cậu lại càng không thể ra.

"Hôm nay vẫn ổn chứ?" Người hỏi là bác sĩ tâm lý của cậu.

Cô là Ami - bác sĩ tâm lý nổi tiếng hàng đầu trong nước được hắn mời về để chữa bệnh cho cậu. Là một bác sĩ cũng là người bầu bạn giúp cậu tẩy rửa những thứ suy nghĩ không tốt trong đầu.

Cậu mỉm cười lắc đầu. "Hôm nào cô cũng hỏi câu này!"

"Nhưng cậu vẫn chưa có câu trả lời." Hôm nào cô cũng hỏi nhưng cậu chẳng cho cô đáp án.

Mấy ngày đầu mới vừa tiếp nhận bệnh nhân là cậu, cô còn không nghe được từ nào trong miệng cậu thốt ra, ai mắt rất trống rỗng cứ luôn thẫn thờ thừ ra như người mất hồn.

"Thật ra cô không nên ở đây. Chú ấy lo lắng thái quá nên mời cô về thôi chứ tôi làm gì có bệnh cho cô chữa chứ."

Ami bật cười nói đùa. "Cứ xem như là ngài Kim nhiều tiền kiếm một người về bầu bạn với cậu đi."

Hắn mời bác sĩ tâm lý này về cũng hơn một tháng, nói là trị bệnh nhưng thật ra thì đúng như cô nói là mời về bầu bạn.

Xem như hắn dư tiền, nhưng quả thật cô bác sĩ tâm lí rất khiến cậu thoải mái, luôn bắt chuyện với cậu, cho cậu cảm giác như mình không cô đơn, cô rất hoà đồng lại vui vẻ.

Từ những ngày đầu cậu không thích phiền phức nên cô hỏi gì cậu cũng không nói, càng về sau càng quen cậu thuận miệng đáp lại vài câu.

Bây giờ xem ra hai người đã có thể tự nhiên hơn có thể nói đùa với nhau, đúng là bác sĩ tâm lý hàng đầu, rất chuyên nghiệp lại khiến cậu mến cô ấy cực kì.

"Cô không thấy tôi rất nhàm chán sao?" Cậu luôn hời hợt còn cô ấy thì lại năng động kiên nhẫn bắt chuyện với cậu.

Ami nghe câu hỏi của cậu thì thản nhiên, cô đẩy ly nước cam về phía cậu. "Đúng là rất nhàm chán. Nhưng tôi lại hứng thú với người nhàm chán, nói chuyện với họ tôi thấy mình có thể luyện thêm tính kiên nhẫn."

"Cô thật khác người, nếu là những khác chắc đã chẳng kiên trì với tính tình của tôi rồi." Cậu cầm ly nước cam lên uống, mỗi ngày cô ấy đều cho cậu uống một ly nước cam.

Thầm nghĩ chắc đây là phương thuốc trị liệu của cô ấy nhỉ?

"Tôi còn chưa bằng một góc ngài Kim, sống với người hời hợt như cậu một tháng quả thật làm khó ngài ấy rồi đi."

Đúng vậy, một tháng qua cậu không cho hắn chạm vào người cậu, càng ít nói chuyện với hắn, hắn hỏi thì cậu chỉ đáp đôi ba lần.

Nếu là trước kia hắn đã sớm ầm ĩ lên với cậu, nhưng bây giờ hắn lại cực kì kiên nhẫn nhượng bộ cung phụng chiều theo ý cậu.

Đúng là làm khó cho người kiêu ngạo như hắn rồi.

"Cô cảm thấy tôi rất đáng ghét phải không? Đáng lí ra không nên để cho chú ấy tốn nhiều tâm tư vào tôi như vậy. Chú ấy còn bao nhiêu việc bận chứ."

Ami lại lắc đầu. "Đáng ghét gì chứ, chẳng qua là ngài Kim thương cậu nên mới dụng tâm với cậu thôi. Cậu suy nghĩ tiêu cực như này mới là đáng ghét, mới khiến cho ngài ấy mệt mỏi."

"Tôi chẳng biết mình làm sao nữa, chỉ là không muốn cho chú ấy thấy dáng vẻ yếu đuối của mình."

"Jungkook, cậu thích ngài Kim sao?"

Cậu ngơ ngẩn ra một lúc rồi nói. "Tôi không biết nữa."

Nhìn cậu lạc hướng thế này, cô liền bật cười cho lời khuyên. "Cậu nên bước ra khỏi lớp vỏ mà cậu tự bao bọc bảo vệ mình đối mặt với ngài Kim đi. Ngài ấy dốc lòng với nhưng đổi lại cậu thì thờ ơ lạnh nhạt, như thế chẳng phải là mặt nóng dán mông lạnh sao?"

"..." Cậu muốn bước ra nhưng có cái gì đó kháng cự giữ lại không cho cậu ra.

Trong người cậu luôn có hai con người đánh đá nhau để tranh cãi khiến cậu rất khó chịu.

"Được rồi cậu tự mình thông suốt nhé! Trễ rồi, tôi về đây." Ami ra về, cậu ngồi trên sô pha suy nghĩ về những lời cô nói.

Có phải là cậu quá gò bó bản thân ép mình đi vào khuôn khổ rồi không?

Kim Taehyung hắn thật sự có thấy áp lực khi sống bên cạnh cậu không?

Phải làm sao đây, trước kia cậu luôn nghĩ mình không mắc bệnh nhưng bây giờ cậu dần hoài nghi mình thực sự mắc tâm bệnh.

...

Đến chập tối, đã qua 8h rồi Taehyung vẫn chưa trở về, chẳng lẽ có tiệc xã giao sao?

Cậu ăn cơm nước xong cũng không chờ hắn nữa mà lên tầng ngủ. Múi giờ sinh hoạt này cậu bắt đầu quen dần, luôn đi ngủ sớm trước 9h.

Ting Ting Ting....

Vừa nằm trên giường đã nhắm mắt ngủ, đến gần nửa đêm chuông cửa nhà reo lên một hồi không dừng được, lật người ngồi dậy, cậu nhìn đồng hồ đã 11h rưỡi rồi còn ai đến nữa chứ, liếc qua bên cạnh hắn vẫn chưa về.

Jungkook mặc áo vào đứng dậy rời khỏi giường đi xuống tầng mở cửa.

Cạch

Chưa kịp để cậu nhìn nhận người kia là ai thì cả người hắn đã ngã vào lòng cậu, mùi rượu xộc vào mũi cậu, cậu khó chịu muốn đẩy hắn ra thì hắn choàng tay qua cổ để cằm dựa lên vai cậu.

Boem thấy thiếu tướng đã về tới tay chính chủ anh thở hắt ra, cuối cùng cũng trả của nợ được rồi.

Jungkook giữ eo hắn nhìn Boem. "Làm sao mà để chú ấy say thế này?"

"Tôi làm sao biết được ngài ấy đến hộp đêm uống rượu chứ. Lúc đến đón ngài ấy đã thấy ngài nằm dài ra bàn một đống vỏ rượu, xung quanh toàn là phụ nữ bao quanh, miệng thì lẩm bẩm tên cậu."

Khung cảnh ở hộp đêm thật sự quá hỗn loạn, thiếu tướng vậy mà tự mình đến mấy chỗ này mua vui.

Anh nhìn thấy cảnh đó mà giật mình, ngài ngồi giữ đám phụ nữa nhìn chẳng khác gì đại gia đang bao nuôi một đám kiều nữ.

À không phải là quân vương với một đám phi tần, mấy người phụ nữ kia cứ đua nhau đút rượu đút trái cây cho ngài ấy.

"Được rồi, cảm ơn anh! Anh về cẩn thận." Cậu không biết cái tên đàn ông này đã biết tửu lượng không tốt rồi mà uống thành cái bộ dạng này!

Boem thở dài nhìn cửa phòng đóng lại anh liền rời đi.

Khổ thân thật sự...

*** hết 61.

Được rùi, hết nước mắt rùi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro