Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

Đã Ra Đi

Bệnh viện Busan

Đèn vẫn còn đỏ, phòng phẫu thuật y tá ra vào liên tục.

Cả người cậu toàn là máu, nhưng không phải máu của cậu mà là của Dong Hae.

Lúc đó cậu đang nói chuyện với gã chú không hề để ý xung quanh, lúc Dong Hae ôm cậu vào lòng là lúc hai phát đạn nã vào người hắn, cái âm thanh vang dội đầy chết chóc đó, cậu không biết lúc ấy mình có trạng thái gì nhưng cậu nhớ tới hắn ngã vào lòng cậu trán lấm tấm mồ hôi, mắt dần cụp xuống cùng với nét mặt thở phào nhẹ nhõm của hắn.

Hắn là người bị trúng đạn nhưng hắn lại mở miệng trấn an cậu. "Em không sao là tốt rồi!"

Nói xong hắn liền ngất mất đi ý thức, nhịp thở của hắn yếu dần, áo trắng của hắn ướt đẫm đầy máu đỏ tươi, lúc đó cậu không kịp nghĩ gì chỉ một mực muốn đưa hắn đến bệnh viện, phải cứu hắn.

Đáng lí ra hai phát đạn đó là bắn cậu, lúc ấy trong tình thế hoảng loạn nhưng cậu nhìn ra người bắn súng chính là tên sát thủ lần trước ám sát cậu!

Gã lần nữa ra tay với cậu nhưng không thành, vì Dong Hae đã chắn thay cậu hai phát đạn đó.

Hai ông bà lão trong quán ăn cũng sợ hãi vội đi ra báo cảnh sát giúp cậu.

Nhưng tên sát thủ kia đã trốn thoát!

Khi đưa Oh Dong Hae vào phòng phẫu thuật, cả người cậu cũng mềm nhũn ra.

Ngồi trước phòng phẫu thuật cậu trầm mặc hai tay run rẩy đan chặt vào nhau, mùi máu tanh nồng quanh quẩn ở mũi cậu, nó khiến cậu ngạt thở vô cùng.

Cậu chưa dám báo với bố mẹ hắn, cậu không biết phải nói sao với hai người bọn họ cả.

Thầm cầu nguyện trong lòng, đừng để cho Oh Dong Hae có chuyện gì xảy ra, nếu không thì cậu chính là người có tội lớn nhất...

"Oh Dong Hae... chỉ cần cậu bình an... tôi sẽ chấp thuận mọi điều kiện của cậu..." Tim cậu run lên từng đợt, cái đèn đỏ chói mắt kia tựa như máu của Dong Hae chảy ra dính vào người cậu vậy!

Nó thật khiến cậu chán ghét, vì cái gì mà hắn lại chắn cho cậu chứ.

"Jungkook!" Taehyung chạy tới bệnh viện, quần áo trên người hắn loạn lên hết.

Ngay lúc tiếng súng nổ kia cũng là lúc tim hắn chết lặng đi, da thịt trên người hắn như bị ai đó khoét đi, hắn nghĩ cậu đã bị trúng đạn.

Hắn cuống cuồng cả lên, gọi bao nhiêu lần cậu vẫn không lên tiếng, hắn cho người bằng bất cứ mọi giá tìm ra cậu trong thời gian sớm nhất.

Và cuối cùng cũng đã tìm ra cậu ở bệnh viện, hắn chạy hết cỡ đến nơi thấy cậu vẫn còn bình an yên tĩnh ngồi trên dãy ghế hắn thở phào cảm tạ trời đất.

Bé cưng của hắn- mạng sống của hắn vẫn bình an!

Hắn nhào tới ôm lấy cậu thật chặt vào lòng, Jungkook vẫn không động đậy.

Hồn của cậu như bị ai đó lấy đi từ khi Dong Hae ngã xuống đất, bây giờ cậu cảm nhận được người đang ôm mình tim đập mạnh, bàn tay nóng ấm của hắn chạm vào da thịt cậu, cậu mới có cảm giác trở lại, cậu nhìn gương mặt đầy lo lắng của hắn, cánh tay rắn chắn bao bọc lấy cậu, cậu không biết vì sao nằm trong vòng ôm hắn, cậu muốn gục ngã...

"Chú Kim..." Giọng nói nhỏ nhẹ run run của cậu lọt vào tai hắn khiến hắn xót xa.

Hắn hôn lên trán cậu xoa dịu. "Không sao, sẽ ổn thôi."

"Không đâu... người của Dong Hae... toàn là máu..."

"Cậu ấy... cậu ấy... đã đỡ thay em hai phát đạn đó..."

"Đáng lí ra... em mới chính... chính là... là người nằm trong đó... chứ không phải cậu ấy..."

Hắn càng siết chặt vòng ôm hơn, hắn không biết an ủi cậu, vì bây giờ những lời hắn nói ra đều là những điều vô nghĩa.

Người đã thay cậu đỡ đạn kia vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết thế nào...Chỉ biết ôm cậu vào lòng xoa dịu cho cậu.

...

Đèn đỏ chói kia đã tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra, ông tháo khẩu trang hỏi. "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Jungkook đang ở trong lòng Taehyung thì giật nãy ra chạy tới trước mặt bác sĩ. "Là tôi!"

Bác sĩ lắc đầu. "Bệnh nhân muốn gặp cậu chào từ biệt lần cuối."

"..." Cả người cậu khựng lại, bác sĩ nói cái gì cậu đều không nghe ra.

Cậu đẩy ông ra chạy vào trong phòng phẫu thuật.

Oh Dong Hae nằm trên bàn phẫu thuật sắc mặt hắn trắng bệch, mắt hắn mở hờ ra, thấy cậu hắn cố gượng đau nhướng người dậy, cậu bèn đi tới đỡ hắn.

"Sao lại như vậy chứ? Cậu vẫn ổn phải không?"

Nhịp thở của hắn đang dần yếu, hắn biết mình sẽ không qua khỏi, khẽ cười. "Jungkook, tôi muốn tạm biệt em! Nói với bố mẹ tôi, tôi không thể hiếu thuận với bọn họ được rồi. Đứa con trai bất hiếu xin lỗi hai người."

Cậu lắc đầu. "Đừng mà. Cậu cố gắng lên đi được không? Tại sao chứ tại sao cậu lại đỡ đạn thay tôi? Bây giờ làm sao tôi dám gặp mặt cậu mợ đây."

Oh Dong Hae áy náy thở dài nén cơn đau từ phía sau giải thích. "Jungkook... đừng tự trách mình! Tôi vốn không thể sống lâu được. Nhát đạn này không làm tôi chết mà là do trước đó tôi đã mắc bệnh ung thư phổi rồi. Nó đã ở giai đoạn cuối."

Khi trước hắn không biết trân trọng bản thân, hắn luôn thích thử những trải nghiệm mới, nào là hút thuốc, chơi chất kích thích, đến cả ma tuý hắn cũng đã dùng qua.

Thân thể đã sớm bị bào mòn, nếu không có hai viên đạn này hắn sẽ sống được thêm hai tháng, nhưng bây giờ không thể sống nữa rồi, cứ chịu đựng cơn đau giày vò thể xác mỗi đêm chi bằng hi sinh vì cậu để cậu nhớ hắn thì tốt rồi.

"Mắc bệnh từ khi nào?" Cậu nghi ngờ có phải hắn lừa cậu để cậu không cảm thấy có lỗi phải không?

Hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. "Đã lâu rồi. Vậy nên đừng...hực... đừng tự trách mình nhé?"

Tít Tít Tít —————————————————

Đang nói giữa chừng hắn ho khan lên, máy đo nhịp tim cũng đang giảm đi. Hắn nắm chặt tay cậu, chịu đựng cơn đau đớn từ từ đè nén xuống.

Cậu nhìn máy nhịp tim cảm thấy không ổn cậu phải đi gọi bác sĩ để cứu hắn kịp thời nhưng hắn lại kéo giữa tay cậu. "Jungkook em tới gần đây đi!"

"Kêu bác sĩ vào đã. Đợi cậu ổn rồi tôi sẽ cho đáp ứng mọi yêu cầu của cậu nhé?"

Hắn nhìn phía sau lưng cậu rồi cười. "Yêu tôi em cũng đáp ứng?"

"..." Cậu không đáp.

"Được rồi. Jungkook không làm được cũng đừng hứa cho tôi hi vọng, kể cả bác sĩ có vào đây vẫn sẽ không cứu được tôi."

Cậu khịt mũi cố nén cơn đau xót. "Oh Dong Hae, cậu đừng lừa tôi được không? Có phải là do tôi nên cậu không thể sống được nữa phải không? Cậu hãy cố gắng đi mà..."

"Jungkook, tôi đã từng nợ em, bây giờ tôi trả rồi chúng ta xem như hết nợ nhé?"

"Không... Tôi không cần!" Lúc ở đồn cảnh sát cậu giúp hắn, hắn nói sẽ trả ơn cho cậu, nhưng lúc đó cậu đã nói không cần rồi mà.

Không ngờ ngàn vạn lần trả ơn của hắn quá lớn cậu không nhận nổi.

Tít Tít Tít —————————————————

Cơn đau lần này còn dữ dội hơn, hắn ho ra một ngụm máu, cậu bịt miệng lại không dám tin, hắn chỉ cười nhẹ lau vết máu ở khoé miệng nắm lấy bàn tay cậu. "Tin chưa? Tôi không lừa em."

"Oh Dong Hae...." Cậu quỵ sụp xuống dựa vào bàn phẫu thuật sát lại gần mặt hắn.

Hắn xoa đầu cậu một cách dịu dàng nhất, ánh mắt đầy tình cảm ôn nhu. "Hứa với tôi, sống thật tốt nhé? Giúp tôi chăm sóc bố mẹ... hực... hai người đã già rồi... hực... gia nghiệp đó tôi tặng cho em... hực... Nếu em cảm thấy bản thân... hực... mình có lỗi với tôi thì... hực... thì hãy sống thật tốt! Sống thay phần của tôi nhé?"

Jungkook lắc đầu cự tuyệt. "Không, cậu tự mà đi chăm sóc bố mẹ cậu đi tôi không rảnh! Gia nghiệp gì đó tôi cũng không cần. Tôi sống có tốt hay không thì cậu tự mà chứng kiến."

Tít Tít Tít —————————————————

Nước mắt của Oh Dong Hae chảy ra, trong lòng hắn đau quá, từng tiếng kêu chói tai kia chính là tiếng kêu tử thần.

Diêm vương đang chờ hắn xuống báo cáo, hắn không còn thời gian nữa, càng níu kéo hắn lại càng đau.

Hắn trườn người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thật lâu rồi rời đi, nhìn phía sau cậu có một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, hắn chợt cười nhẹ.

"Không biết một người lớn hơn em ấy chục tuổi như chú làm cách nào để khiến cho em ấy rung động nhưng chú hãy nhớ, chú may mắn hơn tôi chú có được trái tim em ấy chú thắng. Vì vậy chú phải xem em ấy là trân quý của đời mình mà yêu thương! Đừng khiến cho sự hi sinh của tôi trở nên vô nghĩa."

Taehyung tiến tới lạnh nhạt nói. "Đây là điều đương nhiên! Cảm ơn cậu."

Oh Dong Hae gật đầu cười mãn nguyện trước khi hắn nhắm mắt rời đi, khi hắn còn lại chút hơi tàn, hắn chồm người nói vào tai cậu. "Lần đầu tiên tôi dùng tư cách anh họ để bảo vệ em. Lần cuối cùng tôi dùng tư cách người yêu em để nói lời từ biệt. Vậy nên em hãy ghi nhớ đoạn... tình cảm của tôi nhé!"

Tít Tít Tít —————————————————

Dứt lời hắn liền nhắm mắt buông xuôi thanh thản, cậu thấy máy nhịp tim chạy một đường dài, rốt cuộc mạng sống của một người đã ra đi.

Hắn ra đi thật nhẹ nhàng... Taehyung đi tới đỡ cậu lên ôm cậu vào lòng thật chặt chẽ.

Liếc nhìn trên bàn phẫu thuật, người thanh niên kia đã ra đi.

Mặc dù người kia là người đã khuất nhưng hắn có một cảm giác đố kị trong lòng, vì cách thức mà Oh Dong Hae rời đi sẽ khiến cho cậu nhớ suốt đời.

Dù cậu không hề có tình cảm nhưng người kia chính là người dùng mạng để bảo vệ cậu, cho nên ở trong lòng cậu Oh Dong Hae vẫn luôn có vị trí nhỏ bền vững nhất.

Có đố kị nhưng cũng có biết ơn.

Biết ơn vì đã bảo vệ bé cưng của hắn... để cậu còn ở bên hắn, đây là sự biết ơn thành kính nhất!

Jungkook được hắn ôm vào lòng đã chết tâm, ánh mắt cậu chứa đầy thù hận. "Chú Kim, chú nhất định phải tìm ra kẻ bắn chết anh họ em!"

"Được." Đây là điều tất nhiên, đó là mối nguy hại của cả cậu lẫn hắn.

"Tìm được hãy giao cho em, em muốn tự tay xử lí!"

*** hết 60.

Đoán xem tiếp theo là gì nèo? 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro