Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58.

Lo Lắng

Đã hai ngày qua, cậu ở lại Oh vỏn vẹn hai ngày nhưng Oh Dong Hae chưa từng bước xuống tầng, cậu cũng thật lo lắng không riêng gì cậu bố mẹ hắn còn lo lắng hơn gấp ngàn lần.

Bà Oh lo đến nổi ăn uống không vào luôn đứng túc trực trước phòng con trai bà, không biết hắn chống đỡ nổi không mà nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Tuy ông Oh không cuống quýt như bà Oh nhưng vẻ mặt phiền muộn của ông đã thể hiện rõ, ông đang sốt ruột.

Đến ngày thứ ba, Jungkook không thể ngồi im chờ hắn tự mình ra ngoài nữa.

Cậu nhìn không nổi bộ dạng của bố mẹ hắn, sắc mặt của bố hắn thì trắng bệch hẳn đi, mẹ hắn thì đau lòng không ăn uống đầy đủ mà tuột đường huyết.

Nếu tình trạng cứ như thế này nói không chừng khi tên kia ra ngoài bố mẹ hắn cũng nhập viện quá.

Vậy nên cậu quyết tâm, trước ánh mắt sửng sốt của mọi người cậu gõ cửa phòng hắn.

Cốc cốc cốc

Jungkook bực mình đứng ở ngoài rống vào bên trong. "Oh Dong Hae! Cậu mau cút ra đây cho tôi."

"..." Không ai trả lời.

Cậu cũng chẳng kiên nhẫn nữa, phải giải quyết tên ranh này ổn thoả rồi cậu còn về Seoul nữa.

Xoay người lại nhìn bố mẹ hắn. "Hai người tránh qua một bên giúp cháu nhé?"

Đẩy hai người sang một bên, chuẩn bị tư thế muốn chạy đi thì bị bà Oh hoảng hốt giữ tay lại. "Cậu... cậu muốn làm gì?"

"Đánh cho đồ ngu ngốc cậu ta tỉnh ra!"

"Cậu... nó chẳng phải vì thích cậu mới thành ra bộ dạng này sao?" Bà Oh sợ cậu sẽ vào tẩn con trai mình thiệt nên một hai giữ chặt tay cậu.

Ông Oh đánh giá cậu một lượt rồi kéo bà Oh về phía mình ông hất mày với cậu. "Đánh mạnh một chút! Đánh cho nó tỉnh ra, không phải chỉ có một mình nó đau khổ. Sự việc thế này cũng chẳng ai muốn."

Bà Oh trợn tròn mắt nhìn ông. "Ông là bố nó à? Sao có thể xúi dục người khác đánh con trai ông chứ!"

"Không thì sao? Không thì bà muốn nó bày ra bộ dạng sống dở chết dở đó à? Tôi ngán xem cái cảnh này lắm rồi. Jungkook, cháu vào kéo thằng nhóc đó ra ngoài đi."

"..." Cậu mặc kệ hai vợ chồng đang lôi lôi kéo kéo, cậu nhấc chân lên đạp mạnh cánh cửa, cậu cũng không ngu tới mức tự làm đau mình nhưng mà phòng này không có chìa khoá dự phòng.

Oh Dong Hae không cho phép ai tự tiện vào phòng của hắn nên chìa khoá phòng chỉ có một mình hắn giữ thôi.

Rầm

Đạp lần một, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu rung rinh, đúng là chất liệu tốt mà.

Rầm

Lần hai, vẫn chưa phá được cửa, tiếng động lớn thế này đáng lí ra tên kia phải biết điều ra ngoài đi chứ sao vẫn không có động tĩnh gì hết vậy?

Rầm Rầm

Lần ba, cậu dồn hết sức lực để phá cánh cửa này, thành công, cửa cũng bật mở ra, hai ông bà Oh thành thán phục sức lực của cậu quá mạnh đi, cửa nhà ông là hàng thiết kế đặt mới có, được thiết kế để chống trộm nhưng không ngờ cậu vẫn phá được.

Vậy tức là cửa này vẫn chưa thể xem là chống trộm rồi.

Jungkook bước vào phòng hắn đầu tiên, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, đồ đạc bị đập đến loạn lên, quần áo thì vứt tứ lung tung.

Cậu bị mắc bệnh cưỡng chế vừa thấy cái phòng bừa bộn đã choáng váng đến mức muốn ngất đi, không ngờ tên khốn kia còn ở dơ đến mức này.

Liếc nhìn chủ nhân của căn phòng này, đâu có bộ dáng nào khổ sở đau lòng hay tổn thương gì đâu, hắn đang nằm chổng mông ngủ một cách thoải mái kìa.

Bố mẹ hắn lo thừa rồi gì mà sợ hắn không chịu nổi cú sốc tự tử nên ăn không ngon ngủ không yên ở ngoài canh chừng hắn.

Cái con người chẳng ra hồn này càng nhìn càng khiến cậu tức giận, cậu đi tới đạp một cú vào mông hắn, hắn trực tiếp lăn xuống giường 'bộp'.

Dán thân hình to lớn dưới sàn nhà, bố mẹ hắn từ ngoài chạy vào thấy con trai mình ngã chổng vó thì sợ hãi, đặc biệt là bà Oh chạy tới vỗ người con trai.

"Này Oh Dong Hae, con trai! Dậy đi."

Jungkook đi tới chỗ hắn, hắn vẫn còn nằm ì ra, cậu đạp vào mông hắn lần nữa, hắn vẫn không có động tĩnh, cậu ngồi xổm xuống, nhìn mặt hắn hốc hác, hai má hóp lại, râu mọc đầy cầm thì còn lại vẫn bình thường.

Lúc này cậu nghĩ tới điều gì đó liền sát lại gần tai hắn. "Oh Dong Hae, cậu còn không tỉnh tôi tạt nước lạnh vào mặt cậu đấy!"

Tự nhiên vừa nghe xong hắn có phản ứng bật dậy mở to mắt ra, hắn đã tỉnh từ lúc cửa mở ra nhưng không muốn nhìn thấy cậu vì nhìn thấy mặt cậu hắn lại nhớ lại mối quan hệ của hai người bọn họ thì lại sầu não nữa.

Hai ngày qua hắn đắm chìm mình trong rượu muốn quên đi cậu nhưng dường như không thể.

Tình cảm mà hắn dành cho cậu hơn 7 năm liền đâu phải muốn quên là quên.

Nếu quên một người dễ như vậy thì hắn đã sớm từ bỏ cậu rồi...

Thấy hắn tỉnh dậy cậu thầm 'chậc' một tiếng. "Vẫn là cách này hiệu quả."

"Jungkook?" Oh Dong Hae chăm chú nhìn cậu, trong mắt hắn chỉ chứa mình cậu.

Cậu cũng đang nhìn hắn, tên này lại kêu cậu có chuyện gì nữa đây?

"Làm sao?"

Hắn nắm chặt tay cậu, tuy bộ dạng bây giờ của hắn nhếch nhát không chút sức sống nhưng từ trong đôi mắt hắn cậu cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho cậu nhiều hơn những gì hắn thể hiện, đến cùng là cậu có gì tốt để hắn thích?

Cậu và hắn chẳng có tiếp xúc nhiều, hắn đã thích cậu từ lúc nào chứ...

"Jungkook, có thể cùng tôi hẹn hò một lần được không?" Một lần duy nhất trước khi hắn và cậu chính thức trở thành anh em, đây là tâm nguyện mà đến ngủ hắn cũng muốn hẹn hò với cậu.

"Được." Coi như là cậu bồi thường cho hắn.

...

Kim Taehyung ở trong phòng làm việc, hắn chưa từng về nhà, cậu không có ở nhà thì hắn ở nơi nào cũng như nhau cả.

Hắn nhiều lần muốn lái xe đến đó nhưng cậu nhóc nói muốn thư giãn hắn đến đó sợ làm phiền cậu, cậu không vui sẽ giận hắn.

Vậy nên những ngày qua hắn nhốt mình trong phòng làm việc, vùi mình vào đống văn kiện để không phải nhớ cậu đến phát điên lên.

Không nhìn thấy cậu, không được ôm cậu ngủ, tâm tình hắn cũng không tốt, mà tâm tình hắn không tốt thì người chịu khổ lại là đám binh sĩ và trợ lý.

Boem tuy sợ chọc phải thiếu tướng nhưng anh vẫn liều mình chạy vào phòng làm việc, vì đây là chuyện quan trọng.

Nếu anh không báo cáo chậm trễ thì tội càng lớn hơn.

"Báo cáo thiếu tướng!"

Hắn đang chứa chan tình cảm ngắm hình cậu thấy cấp dưới vào bất thình lình thì trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày. "Chuyện gì?"

"Tôi đã tìm được vị trí của tên sát thủ ám sát ngài!"

Nghe đến tên 'sát thủ' mặt hắn nghiêm túc, hơn một tháng nay bây giờ mới có động tĩnh. "Ở đâu?"

"Tên sát thủ đó đang đi tuyến đường đến... Busan!"

"Busan?" Chẳng phải cậu nhóc của hắn cũng đang ở Busan sao, chẳng lẽ...

"Thiếu tướng, theo tôi quan sát thì tên sát thủ đã xuất phát một tiếng trước rồi."

Không còn thời gian nghe báo cáo nữa, hắn phải đến trước tên kia mới được.

"Điều tra vị trí hiện tại của Jungkook!"

Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng, mấy ngày qua hắn không điều tra vị trí cậu là vì hắn muốn cho cậu không gian thoải mái, hắn không đi tìm cậu nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải đi, tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm!

Lên xe hắn lái đi, cầm điện thoại mà hắn mới cho cấp dưới đem tới, nhấn một dãy số mà hắn thuộc làu làu bấm gọi.

Tít Tít Tít

Không có người bắt máy, hắn sốt ruột bấm gọi liên tục mấy lần.

Hắn cần cậu xác nhận, cậu vẫn an toàn, nhưng gọi hết lần này đến lần khác vãn không có người nhận máy.

"Ashhh..."

Bụp

Hắn tức tối đập tay vào vô lăng, thằng nhóc chết tiệt, không biết cậu đang làm gì mà không nghe máy chứ.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, lái xe ra đường lớn, hắn tăng tốc nhấn hết ga 160km/h.

Miệng không ngừng lẩm bẩm. "Bé cưng, em nhất định bình an cho đến khi tôi đến nhé..."

Liên tiếp bỏ qua tất trụ đèn đỏ, hắn không quan tâm mình đã vị phạm luật giao thông.

Điều bây giờ mà hắn muốn chính là chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu bảo vệ cậu chu toàn nhất.

Reng reng reng

Điện thoại hắn reo lên, hắn nghĩ là cậu gọi lại liền mừng rỡ nhận máy.

"Bé cưng, em vẫn ổn chứ?" Giọng hắn run run, hắn chưa bao giờ lo lắng cho ai đến mức mất kiểm soát ngoại trừ cậu.

Nhưng người gọi đến không phải cậu mà là Boem - trợ lý của hắn.

"Thiếu tướng Kim, vị trí của thanh tra Jeon đang ở Busan."

"Cụ thể hơn?" Hắn đương nhiên biết cậu ở Busan rồi.

"Oh gia! Thanh tra Jeon đang ở Oh gia."

"Được rồi. Cậu ở lại xử lí công việc thay tôi." Không đợi bên kia hồi đáp hắn cúp máy cái rụp.

Cậu đang ở Oh gia, tức là cậu không đến thư giãn mà cậu đến nhà mẹ cậu lấy tro cốt để thực hiện tâm nguyện cho JungKyung.

Nhóc con này đâu cần vất vả như thế, chỉ cần cậu nói với hắn một tiếng hắn sẽ cho người mang tro cốt về cho cậu mà.

Đừng nói là tro cốt, ngay cả Oh gia quyền thế ở Busan hắn cũng sẽ sang bằng mang về cho cậu nhưng cậu không nói với hắn.

Suy cho cùng cậu vẫn không tin tưởng hắn, chưa muốn dựa vào hắn.

Tại sao cậu cứ cứng đầu tự làm khổ mình thế chứ?

"Jungkook, không có tôi em nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!"

*** hết 58.

Sát thủ đến nơi nữa rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro