Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.

Tam Giác

Jungkook rời đi khoảng hai tiếng thì cậu trở về, đã gần hai giờ sáng rồi, tên Min Joon kia giằng co với cậu suốt cả một đường.

Vẻ mặt cậu còn chưa thể tin nổi vừa rồi anh ta dám làm thế với cậu, anh ta vậy mà xém chút nữa cưỡng hôn cậu!

Thật may mà lúc đó cậu tát cho anh ta một cái giúp anh ta nhận ra người trước mặt anh ta là cậu chứ không phải Seo Ah.

Không ngờ người trong lòng anh ta lại là Seo Ah, vậy mà khi trước lại dám làm cô ấy khó xử.

Cậu thở dài lắc lắc đầu thôi suy nghĩ chuyện của anh ta cứ để tự anh ta giải quyết cậu không cần bận tâm, đi vào phòng ngủ, cậu nghe thấy tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm truyền ra.

Hắn tỉnh rồi?

Jungkook sợ hãi cởi đồ ra quăng dưới gầm giường mặc áo choàng tắm vào đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra ngoài, thấy cậu thì sửng sốt rồi hỏi. "Em vừa đi đâu vậy?"

Cậu chớp mắt rồi nói dối. "Em ở dưới tầng uống nước, chú tỉnh khi nào vậy?"

"Vừa tỉnh dậy. Không thấy em nên không ngủ được!" Hắn nhàn nhạt thờ ơ trả lời cậu, đi tới kéo cả người cậu ôm vào lòng, trên người cậu ngoài mùi sữa tắm ra còn có mùi rượu, còn mùi nữa... hắn nghĩ nhưng rồi vẫn không muốn xác nhận.

"Đi ngủ thôi."

Nhận ra hắn không có nghi ngờ cậu liền thở phào, may thật. "Được."

Ôm cậu lên giường hắn cố nuốt cơn khó chịu vào trong lòng vẫn không kiềm được mà hỏi. "Em có gì muốn nói với anh không?"

Jungkook nghĩ hắn đang đề cập tới chuyện trên xe, còn có thể nói gì chứ, trong lòng cậu không có đáp án thì làm sao cho hắn câu trả lời, cậu chán nản không buồn liếc nhìn sắc mặt âm trầm của hắn.

"Không có gì cả."

"Thật à?"

"Ừ." Cậu trở mình nhắm mắt lại ngủ, cậu không thích hỏi một câu quá nhiều lần khi đã biết rõ câu trả lời.

"..." Tim hắn quặng thắt lại, cậu nhóc này lại dám nói dối hắn, ra ngoài hơn hai tiếng liền giữa đêm khuya mang theo mùi rượu cùng mùi nước hoa khác trở về nằm trong lòng hắn ngủ!

Nhưng biết làm sao được đây, hắn lại không dám làm ầm ĩ với cậu, Jungkook của hắn không thích hắn quản cậu. Hắn chỉ có thể nuốt sự ấm ức này vào trong lòng, hi vọng cậu không giấu sau lưng hắn làm điều sai trái....

Lần này hắn sẽ xem mình ngu ngốc không biết gì.

...

Hôm sau, tới sở cảnh sát cậu đã thấy Min Joon tới, rất tỉnh táo nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc.

Bàn làm việc cậu đối diện anh ta, kéo ghế ngồi xuống, anh ngước mặt lên nhìn cậu. "Xin lỗi nhé! Hôm qua đã nửa đêm rồi vẫn đánh thức cậu."

Cậu nhún vai cười khẽ như không có gì. "Đêm qua tôi vừa mới về, chưa được gọi là đánh thức đâu."

"Đêm qua cậu đi đâu à?"

"Anh hỏi làm gì? Chuyện của tôi cũng không tới lượt anh thắc mắc đâu. Nhớ chuyển khoản trả tiền tôi số rượu đêm qua tôi giúp anh thanh toán nhé!"

Min Joon gật đầu. "Cảm ơn cậu!"

"Nhưng mà sao đêm qua anh đến hộp đêm chuốc say mình thế?"

"Không cho tôi quan tâm chuyện cậu vậy cậu quan tâm tới tôi làm gì? Thích tôi à?"

"..." Thật là nhiều chuyện chi không biết để anh ta có cơ hội chọc cậu, cậu cũng chẳng buồn để tâm.

Min Joon thấy thái độ của cậu thì có chút chán nản nhưng vẫn cười nhẹ nói ra. "Sắp tới ngày dỗ mẹ tôi rồi. Chỉ là cảm thấy hơi buồn nên tôi muốn mượn rượu trút hết ra ngoài mà thôi... bao năm nay vẫn vậy."

Vẻ mặt của cậu chợt thay đổi, nghiêm túc nhìn anh ta. "Khi nào?"

"Ngày 4 tháng 1 năm sau."

Hôm nay đã là ngày 26 tháng cuối cùng của năm rồi, bác gái Han ra đi vào đầu năm mới, nhưng theo lời kể của anh ta thì cách một tháng sau anh mới biết mẹ mình mất.

Thật đáng thương!

Cậu lại thấy đồng cảm với anh ta nữa rồi...

"Tôi có thể đi viếng mộ bác gái được không?"

Mắt anh sáng lên, đây chẳng phải là chủ đích của anh sao. Tuy có chút ti tiện nhưng anh muốn dùng bộ dạng đáng thương để chiếm lấy thiện cảm, ở bên cạnh cậu. "Đi cùng tôi đi!"

"Được." Một mình cậu đi cũng không thể tìm ra mộ bác gái chi bằng đi cùng anh ta cũng được.

Ở sau cánh cửa khép hờ, đôi giày đang muốn tiến lên rồi lại lùi bước.

Cuộc trò chuyện từ đầu chí cuối của hai người bọn họ cô đều nghe được hết không sót một chữ.

Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ dịu dàng của anh dành cho Jungkook cô đã biết người trong lòng anh là ai rồi.

Cô nên nhận ra ngày từ đầu, những cử chỉ lạ thường của anh dành cho cậu ấy khác xa với tất cả mọi người.

Từ lúc cậu ấy vào đội, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi người cậu, khi nghe cậu nói không thích đàn ông anh đã giận cá chém thớt với cô, khi nghe cậu nói có chút hứng thú anh lại không kiềm được mà cười nhẹ nhàng ý tứ.

Tất cả đều được cô bắt gặp hết nhưng còn Jungkook... cậu ấy có nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho cậu không?

Hi vọng là không đi.

Cô không biết Min Joon và cậu có mối quan hệ gì, anh ấy đã thích cậu từ lúc nào nhưng cô biết rõ chú út cô yêu người con trai tên Jeon Jungkook kia.

Yêu một cách sâu đậm!

Nhưng thực sự bây giờ, cô còn đang bắt đầu hoang mang, Jungkook đến cùng là có yêu chú út của cô không?

Cô từng nghe tiền bối Chung Ho - người chơi thân với anh nhất nói rằng mẹ anh đã đi xa, lúc đó cô nghĩ chắc là đang ở một đất nước nào đó rất xa, không ngờ lại chết rồi...

Cùng nhau đi viếng mộ mẹ của anh ấy cũng chẳng có gì không hay nhưng điều đáng nói ở đây là Han Min Joon trước giờ chưa từng tỏ vẻ đáng thương với bất kì ai, càng không hề nói ra tâm sự của mình cho bất kì ai nghe cả!

Hai người họ đến cùng là thân thiết đến mức nào mới khiến anh tin tưởng bày tỏ nỗi lòng, nỗi đau với cậu chứ.

Còn có cả đêm qua, chẳng lẽ nhân lúc chú út say cậu ấy đến hộp đêm với anh ấy sao?

Nửa đêm nửa hôm sao không gọi cho tiền bối Chung Ho lại đi tìm Jungkook chứ.

Cô hoài nghi có phải trong chuyện tình cảm của chú út và cậu ấy chỉ có một mình chú út tự mình đa tình, còn cậu ấy lại có tình cảm với Min Joon phải không?

"Seo Ah? Sao lại đứng đây?" Chung Ho vừa tới cửa thấy con bé này đứng thừ người ra không biết đang nghĩ gì mà mặt rất đau khổ chán chường.

"À... em hơi mỏi chân nên đứng nghỉ một chút ạ."

Chung Ho nghe cô nói liền nghĩ đến gì đó rồi cười trêu chọc. "Mỏi chân? Đêm qua giáng sinh em làm gì xấu xa à?"

Cô biết đầu óc người này chẳng có gì tốt lành rồi, trong đầu chỉ đen tối liền vội giải thích. "Làm gì là làm gì chứ, đêm qua ăn lễ giáng sinh với gia đình mà."

"Được rồi, anh chỉ giỡn thôi em cuống cuồng lên làm gì chứ. Đi vào thôi!"

"Vâng ạ."

Cả hai mở cửa bước vào, Min Joon với Jungkook thôi nói chuyện liếc mắt nhìn nhau cười rồi quay sang nhìn hai người vừa mới vào cửa.

Chung Ho thấy cái tên bạn Han Min Joon tới sớm thì thấy lạ lùng. "Bảo sao sáng nay cứ thấy trời âm u, hoá ra là có chuyện lạ đời mà. Han Min Joon luôn đi sát đích giờ làm sao hôm nay lại đi sớm tận 15 phút vậy?"

Cũng đừng trách Chung Ho nhiều chuyện, chẳng qua là chuyện này lạ thật!

Min Joon bình tĩnh trả lời. "Ai quy định không được đi làm sớm à?"

"Không ai quy định cả, mà là tôi cảm thấy hôm nay cậu có chút gì đó rất lạ. Dường như tôi thấy cậu có chút sức sống đi, sao thế, có tình yêu à?"

Một câu hỏi bâng quơ của Chung Ho nhưng được dịp hai người Seo Ah và Jungkook nhìn nhau, cậu chỉ nhìn cô một chút rồi liếc đi không để tâm lắm nhưng cậu cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm, không có ý tốt của cô ấy dành cho cậu.

Làm sao thế?

Hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao?

Seo Ah tâm tình phức tạp, cô cười mỉa mai nói một câu đầy khó hiểu. "Ừ, chắc là có tình yêu. Không những một mà là hai đi."

Chung Ho trợn tròn mắt. "Hai? Chẳng lẽ Jungkook lẫn Min Joon đều có tình yêu à?"

"..." Cậu không biết cô nhóc kia có ý gì nhưng rõ ràng câu nói kia của cô không phải là ý mà Chung Ho hiểu.

Cô đúng là nói một câu nhưng người nghe lại không hiểu đúng ý mà cô truyền đạt.

Có lẽ mình không nên nóng vội thì hơn, dù sao cô cũng chẳng chắc chắn hai người bọn họ là loại quan hệ gì, Jungkook có cắm sừng chú út cô không thì chưa thể nói, cô không nên dựa vào tâm tư của mình mà phán đoán lung tung thì hơn.

"Em nói đùa đấy! Tình yêu của hai người họ làm sao em biết được chứ." Cô giải thích mập mờ như này, Chung Ho có ngốc cũng nhận ra có vấn đề thì phải.

Anh nhìn hai người kia tràn đầy ý tứ. "Khai mau! Hai người lén lút sau lưng yêu đương phải không?"

"..." Min Joon im lặng không muốn giải thích, liếc mắt nhìn cậu tỏ thái độ.

"Nói vớ vẩn! Em còn chưa có diễm phúc tới mức được tiền bối Min Joon để vào trong lòng đâu. Có người có diễm phúc mà chưa nhận ra đấy."

Min Joon chợt nhớ tới đêm qua, anh liền cười khẽ thở dài buộc phải mở miệng. "Đúng vậy, có người còn chưa nhận ra thôi."

Seo Ah nhìn hai người trước mặt mình show ân ái công khai làm cô tức muốn nổ mắt, nếu có chú út ở đây thì hay rồi, cô sẽ cho chú thấy ở sau lưng chú cái người Jungkook này lại lén lút qua lại với đàn ông!

Chung Ho người đứng ngoài cuộc vòng tam giác, Min Joon nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Seo Ah, Seo Ah lại nhìn Min Joon với Jungkook.

Rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ điều gì rồi?

*** hết 53.

Rắc rối ghê, hum biết có chiện gì khum nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro