48.
Nói Chuyện Với Mẹ Kim
Sắp đến giáng sinh, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn nên Kim Taehyung không cho cậu đến sở cảnh sát, một phần vì trời lạnh sợ cậu bệnh còn một phần quan trọng vì vết thương trên vai cậu đang phục hồi không thể vận động mạnh nếu không nó sẽ nứt ra.
Jimin cũng vì thế mà thường xuyên đến toà chung cư thăm cậu, mỗi lần y tới đều lựa lúc không có hắn mà tới, vì y sợ khuôn mặt lạnh của vị thiếu tướng nhà cậu. Trời đã lạnh y còn chưa muốn xuống hầm băng, hôm nay là thứ bảy, y lựa thời điểm buổi trưa tan ca sớm nên đến thăm cậu.
Ting Ting Ting
Jimin đứng trước cửa bấm chuông, thường thường y bấm một tiếng là cậu sẽ ra mở cửa nhưng hôm nay bấm đến lần thứ ba vẫn không thấy ai ra cả.
Chẳng lẽ cậu không có nhà?
Lần trước y nghe thằng nhóc đó nói thiếu tướng Kim cấm túc không cho đi đâu mà. Nghĩ thế liền kiên nhẫn bấm tiếp chuông cửa.
Ting Ting Ting
Ở bên trong phòng ngủ, Jungkook vẫn còn mơ màng, đêm qua bị gã chú này hành đến 4h sáng cậu mới chợp mắt được nên bây giờ vẫn nằm trên giường ngủ. Không cho vận động mạnh nhưng hắn vẫn hành hạ cậu được mà. Cậu quơ tay lấy cái gối ôm vào lòng nhưng quơ mãi không thấy cái gối nào cả mà là một thân thể ấm áp, tay hắn vòng qua eo ôm cậu từ phía sau.
Lúc này cậu mở mắt ra giật mình xoay người lại thấy hắn vẫn còn nằm trên giường thì ngạc nhiên, vỗ người gọi hắn dậy. "Chú Kim dậy đi!"
"..." Hắn vẫn không có cử động gì.
Cậu đập vào ngực hắn một cú mạnh hơn. "Chú Kim, dậy đi! Chú trễ rồi..."
"..." Hắn vẫn vậy nhưng bàn tay siết chặt eo cậu hơn, tiếng chuông cửa ngoài kia quá dai, cậu cũng nghe, cậu biết người tới là Jimin hyung.
"Chú... chú dậy đi!"
"Không muốn ~ " Hắn nói với giọng ngái ngủ rồi vùi mặt vào cổ cậu như trẻ con.
Jungkook bất lực vỗ lưng nói vào tai hắn. "Chú không dậy, tối nay em cho chú ngủ ở ngoài nhé?"
Mắt đang nhắm của hắn tự nhiên mở trừng to ra nhìn, sau đó cau có cắn lên cổ cậu một ngụm. "Nay biết đe doạ anh rồi hả?"
Cậu bật cười rồi nói. "Jimin hyung đến rồi, chú không định đến quân khu à?"
"Không đến."
"Vậy chú tránh mặt đi đâu đó đi."
Hắn nhăn mày khó chịu. "Vì sao?"
"Có người lớn trong nhà trẻ con không thoải mái."
"Em chê anh già?" Đừng nghĩ thiếu tướng không biết tự ti, vấn đề tuổi tác đối với hắn hơi nhạy cảm, hắn lớn hơn cậu tận 13 tuổi nên luôn tự ti lo sợ thằng nhóc này chán chê, bỏ hắn đi theo người cùng lứa.
Jungkook đương nhiên biết mình làm hắn hiểu lầm cậu vỗ mặt hắn dỗ. "Không già, rất trẻ, rất đẹp trai như chú em vậy."
"..." Đừng khen thì hơn.
Ting Ting Ting
Tiếng chuông tiếp tục vang lên nữa, cậu leo xuống giường ra mở cửa chứ không thì sẽ bị y bấm nát mất.
Cửa được mở ra, Jimin mặt hầm hầm sát khí nhìn cậu, y đứng bấm chuông ở đây gần 15 phút, đang nghĩ có nên đi về hay không đấy.
Jimin không hề biết có hắn ở nhà, y bước vào trong tông giọng y càng cao hơn trách cậu. "Mày làm gì mà lâu thế? Bộ dạng thế này là mới ngủ dậy phải không?"
Sợ hắn nghe thấy liền bịt miệng y lại nhưng y hất tay cậu ra, đang có lửa giận trong người nóng sùng sục lên, y tiếp tục nói. "Cái bộ dạng này, vết cắn trên cổ này, đêm qua mày với lão thiếu tướng kia có phải quá hoang dâm vô độ rồi không? Nhìn xem, bây giờ đã 11h rưỡi trưa rồi, cái giờ này đợi tao qua kêu mới dậy, lần sau có chơi thì cũng tiết chế một chút. Tuổi thiếu tướng Kim cũng lớn..."
"Jungkook!"
Jimin đang nói hăng say bỗng nhiên có một giọng nói chen vào, y sợ ngây người. "Mày nhân lúc thiếu tướng Kim đi làm, giấu thêm một gã đàn ông ở đây nữa à?"
"..." Jungkook chống tay lên trán không biết giấu mặt đi đâu.
"Chỉ giấu một lão daddy già tôi thôi!" Kim Taehyung ở trên tầng nghe cái người đồng nghiệp của cậu nói lớn mà phát bực, hắn liền không nhịn được mà đi ra ngoài xem.
Jimin vừa thấy lão daddy - thiếu tướng Kim đang đứng trên lầu nhìn xuống dưới, y liền sợ ngây người, sao... sao lại ở nhà chứ?
Vậy những lời vừa nãy y nói... thôi xong rồi!
Jimin kéo cổ tay cậu nhỏ giọng. "Sao không nói có thiếu tướng Kim ở nhà?"
"Hyung có kịp cho em nói à?" Lúc cậu định nhắc nhở thì hyung ấy không cho cậu nói, cứ giành mà nói làm sao mà cậu nhắc được.
"Jungkook, lên đây!" Hắn đứng trên tầng nhìn xuống phía dưới ngoắc tay bảo cậu lên.
Jimin nhìn hắn cũng phát sợ, còn những lời y vừa nói nữa không nên ở đây thì tốt hơn. Y đứng dậy vỗ vai cậu. "Tao về trước, hôm nào tao lại đến."
Rồi y nhìn vị thiếu tướng đứng trên kia lịch sự lễ phép nói. "Ngài Kim, chào ngài tôi về."
"..."
Đợi Jimin ra cửa về thì cậu đóng cửa lại đi lên tầng, hắn đã sớm vào phòng tắm rồi, cậu liền đi vào trong đập một cái vào ngực hắn. "Chú doạ hyung ấy sợ rồi kìa!"
Taehyung vẫn đánh răng mà không hề đáp lại cậu, đến phần cạo râu, hắn nhấc người cậu lên ngồi trên bồn rửa tay, đưa dao cạo râu cho cậu. "Giúp anh."
Jungkook không nhận dao cạo râu từ tay hắn mà bắt đầu đánh răng.
"Tự cạo đi!"
"..." Hắn không tự cạo mà đứng im nhìn cậu đánh răng, đợi cậu súc miệng xong liền tiếp tục đưa dao cạo râu tới lần nữa.
"Không thích tự cạo."
"..." Được rồi, giúp thì giúp, cạo rách mặt cũng là do hắn ép cậu cạo, cậu không chịu trách nhiệm nhé.
Mặt cậu sát lại gần cằm hắn, tỉ mỉ cẩn thận từng chút cạo râu cho hắn, đến thở cũng không dám, đợi công đoạn cạo râu qua đi cậu thở hắt ra. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hắn.
Hắn ngược lại càng sát lại gần cậu hơn hôn lên môi cậu. "Nhìn anh trẻ không?"
"..." Thì ra là có ý đồ, hắn để ý mình già, nên một hai bắt cậu phải cạo sạch râu cho hắn.
Ôi gã chú này cũng thật trẻ con - trẻ con to xác.
"Bé cưng, sau này không được nói anh già nữa nhé? Anh cũng biết tự ti đấy."
Cậu cười trêu hắn. "Gọi chú là lão daddy được không?"
"Daddy thì được nhưng lão thì không."
Reng Reng
Đang muốn nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn thầm cắn răng, nghỉ có một buổi để ở nhà thân mật mà hết người này đến người khác phá.
Jungkook thấy hắn đứng im không nhúc nhích thì cậu đẩy người hắn. "Điện thoại chú. Đi nghe đi!"
Cậu leo xuống bồn rửa tay đi ra khỏi phòng tắm, đi tới chỗ điện thoại hắn cầm lên xem thấy tên người trên màn hình thì cậu giật mình đẩy sang cho hắn đang đứng phía sau cậu. "Nghe đi, mẹ chú điện."
Hắn thấy được sự né tránh từ trong ánh mắt cậu thì khẽ cười. "Hay em nghe đi."
"Không... không... chú nghe đi." Gì chứ, là mẹ hắn đấy! Mẹ hắn mà biết hắn với người đàn ông khác có quan hệ như thế này nói không chừng sẽ tức chết mất.
Hắn nhìn mặt cậu liền đoán ra cậu đang nghĩ gì, hắn ngồi xuống giường kéo cậu vào lòng hắn ngồi rồi bắt máy. "Alo, mẹ."
Bà Kim gọi cho hắn mà lâu như vậy mới thấy bắt máy liền bực mình. 'Con làm gì mà nghe máy lâu vậy?'
Jungkook chăm chú dán vào người hắn nghe giọng người phụ nữ trung niên - mẹ hắn nên đâu có ý thức được có một bàn tay đang thò vào áo cậu vuốt ve.
Hắn mân mê đầu ti cậu nhưng miệng hết sức tự nhiên trả lời với mẹ. "Làm đàn ông."
"..." Gì vậy? Jungkook hoàn toàn hoá đá tại chỗ.
Mẹ Kim nghe con trai mình nói mới đầu sửng sốt sau đó thì cười hắc hắc. 'Sáng nay con không đến quân khu?'
"Không muốn đến."
'Vậy là con đang ở bên cạnh thằng bé?'
Taehyung cúi đầu xuống nhìn cậu, còn Jungkook sửng sốt, mẹ hắn biết cậu?
Nhưng rồi rất nhanh cậu lắc đầu với hắn, hắn liền cười xấu xa hôn lên môi cậu cái 'chụt'. "Mẹ nghe gì không? Con vừa hôn em ấy."
'Bụp' Jungkook đánh vào người hắn một cái, chuyện như này mà cũng có thể thản nhiên khoe khoang với mẹ sao?
Nhưng ngược lại cậu lại nghe thấy mẹ Kim nói. 'Cho mẹ nói chuyện với thằng bé đi.'
Hắn đưa điện thoại về phía cậu hất mày. "Nói chuyện với mẹ của chúng ta đi."
Là 'mẹ của chúng ta' chứ hắn không nói là mẹ của một mình hắn.
Jungkook ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải thì bà Kim ở đầu dây bên kia rất phóng khoáng nói. "Cậu bé, nghe mẹ nói không?"
"..." Mẹ hắn xưng hô mẹ với cậu luôn, cậu thật không biết làm sao, hắn thấy cậu thế thì siết chặt eo cậu, hôn lên mặt cậu dịu dàng. "Đừng lo, mẹ anh rất thích em. Rất ủng hộ chúng ta ở bên nhau!"
Cậu cắn môi suy nghĩ rồi nhận điện thoại nói chuyện với mẹ hắn. "Chào... chào bác gái."
"Kim nhỏ có ức hiếp con không? Đừng sợ, bác sẽ chừng trị nó cho con." Giọng mẹ hắn rất dễ nghe lại hiền từ, khi còn nhỏ cậu luôn thích có mẹ nay lại được mẹ hắn nói như vậy cậu có cảm giác như mình được nâng niu không khỏi xúc động.
"Bác... bác gái... chú... à không... anh ấy không ức hiếp cháu."
Bà còn không hiểu rõ thằng con trời đánh của mình sao, vẻ ngoài thì lịch sự lạnh lùng nhưng bên trong nó xấu xa đến mức bại hoại, thằng bé này đáng thương mới rơi vào tay nó. Nhưng mà cũng không thể bôi xấu nó được, mắc công lại doạ chàng dâu nhỏ bỏ chạy mất thì không hay.
"Cậu bé, con không cần ngại với mẹ đâu. Hôm nào cùng Kim nhỏ về nhà chính nhé? Cả nhà đều rất muốn gặp mặt con."
"..." Jungkook lại không biết trả lời thế nào lần nữa, bác gái này quá mức nhiệt tình lại còn hoà nhã như này cậu nhất thời không thể từ chối được liền đưa mắt nhìn gã chú tìm sự giúp đỡ.
Nhưng gã chú dường như không muốn giúp mà hờ hững nói. "Mẹ hỏi em đó, về nhà chính cùng anh nhé?"
Điều này hắn muốn nói với cậu lâu rồi mà sợ cậu không đồng ý nên cứ chần chừ mãi, may mà hôm nay mẹ nói, hắn nghĩ cậu sẽ không từ chối bậc trưởng bối đâu nhỉ?
Cậu cật lực lắc đầu nhưng hắn lại mĩm cười xấu xa với cậu nhất quyết không nói giúp cho cậu, mẹ Kim bên kia thấy cậu im lặng nghĩ cậu đồng ý nên đã hạ chốt một câu. "Vậy giáng sinh về nhé? Con cứ nói với Kim nhỏ những món con thích, mẹ sẽ làm cho con."
"Bác gái..."
"Vậy nhé, hôm nay mẹ gọi chỉ nói thế thôi. Tạm biệt các con nhé!" Bà vội cúp máy như sợ cậu từ chối lời mời của bà.
Đúng lúc ông Kim đang đi tới bà vui vẻ chạy tới ôm ông khiến cho ông bất ngờ. "Bà Kim hôm nay sao lại nhiệt tình thế?"
"Ông Tư Lệnh Kim, giáng sinh này chàng dâu của tôi sẽ về nhà ra mắt đấy. Ông mau tập cười đi tránh lúc đó lại doạ thằng bé sợ tôi sẽ trị ông."
"?" Tôi có phải là chồng của bà không?
Ông Kim rầu rĩ thở dài nhưng trong lòng lại có chút hào hứng với chàng dâu nhỏ của con trai.
Jungkook bên này mẹ Kim cúp máy quá nhanh cậu còn chưa kịp nói gì, về nhà gặp bố mẹ hắn gì chứ, cậu có định cưới hắn đâu.
Vừa nghĩ tới hắn không nói giúp mình cậu bực bội quăng điện thoại vào ngực hắn, cằn nhằn. "Sao chú không chịu nói gì chứ, chú biết chúng ta còn chưa đi tới bước này mà."
Taehyung ngược lại không tức giận mà ngược lại còn ôm cậu vào lòng hôn hít. "Vậy chúng ta tới bước nào rồi?"
"..." Cậu không trả lời đẩy mặt hắn ra xa, không cho hắn hôn nhưng hắn lại mặt dày dính sát vào cậu hơn. "Bước lên giường cũng đã bước rồi, em không định nghĩ tới chuyện cưới anh à?"
"Chú nghĩ mình là trai tân à? Lên giường liền cưới, em còn chưa có nghĩ tới chuyện này đâu. Dù sao thì về gặp bố mẹ chú vẫn còn xa xôi lắm.
Tuy không hài lòng với câu nói của cậu nhóc nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, đúng là chưa phải lúc để nghĩ tới chuyện này vì thế hắn liền nhượng bộ mà nhỏ nhẹ thương lượng với cậu. "Chỉ là gặp nhau ăn bữa cơm thôi, em cũng đừng từ chối được không?"
Nhìn thấy hắn như này cậu cũng không thể từ chối được, mẹ hắn lại nhiệt tình cậu là càng không thể bất lịch sự với bậc trưởng bối.
Dù sao cũng chỉ là bữa cơm thôi không có khó, cậu đành gật đầu đáp ứng. "Được rồi."
"Bé cưng, thật yêu em!" Hắn nhịn không được vui vẻ mà hôn lên môi cậu.
Bước đầu tiên đưa cậu về nhà ra mắt bố mẹ đã thành công!
*** hết 48.
Tiếp nhaaaa các tìn iu của tuiii 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro