2.
Bị Bắt Nạt
Thứ hai, cậu vẫn như mọi lần, thức dậy và đến trường, cậu cảm giác như có ai vẫn luôn đi theo sau lưng cậu suốt cả đoạn đường, cậu đi một lúc rồi quay lại nhìn, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng không có ai cả, cho đến khi đến trường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ do cậu nhạy cảm nên nghĩ nhiều thôi.
Trong một con hẻm nhỏ, người đàn ông mặc đồ đen nhìn theo bóng dáng cậu đã đi vào trường rồi thì gã rút điện thoại ra gọi điện báo cáo.
"Thưa ngài, cậu bé đã vào trường."
"Tiếp tục theo sát cậu bé cho tôi!"
"Vâng, thưa ngài."
Gã đàn ông cất điện thoại vào trong túi rồi rút một điếu thuốc ra hút, hút xong điếu thuốc, gã kéo mũ xuống, đeo khẩu trang che khắp khuôn mặt rồi đi ra ngoài.
Cậu vào lớp học, chỗ ngồi của cậu ở cuối lớp, cậu đi tới ngồi vào, đeo tai nghe lên, lật sách tiếng anh ra bắt đầu đọc.
Trường cậu học là một trường nam sinh - Busan High School, là trường chỉ dành cho nam học, mỗi lớp chỉ có khoảng 30 người, mỗi người một bàn, tính cậu rất trầm, không thích kết bạn với ai nên không có lấy một người bạn nào cả, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu vào đây chỉ để học tập, cố gắng học thật giỏi để trở thành người tài giỏi như bố cậu.
Rầm
Có người đi tới đạp bàn cậu, sách tiếng anh trên bàn rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt lên, phủi bụi cuốn sách rồi ngồi về chỗ cũ, chỉnh lại bàn một chút rồi bắt đầu đọc tiếp, xem như vừa rồi là do cậu tự mình làm rớt, không hề có chuyện gì.
Oh Dong Hae con trai duy nhất của Oh gia, gia tộc của hắn kinh doanh bất động sản lớn nhất Busan, ở trên thương trường bố hắn rất có thế lực nên ở trường không ai dám động vào hắn - hắn là nam sinh cầm đầu trường Busan High School.
Là tên luôn bắt nạt những kẻ yếu, bây giờ hắn đang đứng trước mặt cậu, thấy cậu không thèm nhìn hắn cái nào, xem hắn như không khí, hắn tức giận, giật tai nghe của cậu ra, cầm trên tay quơ quơ, cười cợt cậu.
"Này thằng mọt sách"
"..." Cậu vẫn không hề đáp lại.
"Đại ca, anh nhìn xem nó chẳng để chúng ta vào trong mắt kìa"
"Nên cho nó một bài học đi"
"Đúng đó đại ca, thằng này láo quá rồi"
Cả đám bạn của hắn cũng hùa theo cười cợt chọc phá cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn nam sinh cao ráo trước mặt mình, theo sau hắn còn có thêm ba người nữa, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn lấy lại tai nghe của mình thôi.
"Trả tai nghe cho mình đi."
Dong Hae thấy con mọt sách đã chịu nhìn mình, khuôn mặt của cậu ở trong mắt hắn như một thằng nhóc gay, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa, làm hắn có hứng thú.
"Thằng mọt sách, đi chơi đêm với bọn tao không?"
Tên đứng bên trái hắn cười xấu xa nói. "Đại ca, thật không ngờ anh còn thích chơi loại này nha."
Tên bên phải cũng hùa theo nói. "Ồ, nhìn mày trắng phếch, mày có phải giả trai vào đây không nhỉ?"
Tên ở đằng sau hắn chồm lên. "Lột quần áo nó ra xem thử, của nó có giống mình không nhỉ haha"
"..." Cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Những người bạn khác chỉ dám đứng từ xa nhìn, không ai dám ra ngăn cản bọn này cả, vì chúng nó là đầu gấu của trường, Dong Hae đang cầm tai nghe của cậu chính là đại ca, ba tên còn lại là đàn em của hắn, nhưng cậu có chọc ghẹo gì bọn họ đâu mà bọn họ lại trêu cậu.
"Trả mình đi, mình có chọc bạn đâu sao bạn lại gây sự với mình?"
Dong Hae vỗ vỗ cái má cậu. "Tại tao thấy mày ngứa mắt nên tao gây sự được không?"
"Mình sẽ báo giám thị đấy!"
"Mày nghĩ tao sợ chắc, thằng nhóc ngu." Tên đứng bên phải lên tiếng, hắn ta còn lấy sách của cậu quăng xuống đất.
Jungkook nhìn đám người trước mặt này, cậu không biết làm sao cả, cả người đều bất lực, vì sao bọn họ cứ đến gây sự với cậu quài vậy.
Dong Hae thấy cậu cúi gầm mặt thì bật cười thích thú. "Ồ, khóc à?"
Cậu cúi người nhặt sách lên, chân của tên đứng bên trái dẫm lên bàn tay cậu, dẫm mạnh, cậu đau đớn cắn chặt răng, cậu mong ai đó mau vào giải quyết bọn này đi, bọn người xấu xa này luôn ức hiếp cậu.
"Khóc đi, khóc rồi bọn anh thương tiếc trả cho cậu hahaha..."
"Đúng đấy! Ngẩng mặt lên khóc xem nào." Tên đứng bên phải nắm tóc cậu ép mặt cậu ngẩng lên đối diện với đám người bọn họ.
"Ôi đáng thương thật đấy!"
Cậu cố gắng cắn răn chịu đau không la một tiếng nào, Oh Dong Hae chỉ đứng đó nhìn đám đàn em ức hiếp cậu, hắn không hề ra tay cứ đứng im nhìn cậu đợi cái miệng nhỏ của cậu mở ra nói gì đó làm hắn thương tiếc sẽ tha cho cậu.
Reng
Thật may, là tiếng chuông vào tiết, cậu thầm cảm tạ trời đất vì đã thương xót cậu.
Chuông vào lớp thật đúng lúc, làm hắn không nhìn thấy được vẻ mặt van xin của cậu, thật đáng tiếc.
"Hên cho mày đấy!"
Dong Hae quăng tai nghe trả cho cậu, cùng cả bọn kéo người rời đi, hắn học khác lớp cậu nhưng vẫn hay thích qua lớp cậu bắt nạt các bạn. Lớp học ai nấy nhìn cậu thương hại, những tên kia là người có địa vị, bọn họ không dám động vào, không ai có gan ra mặt giúp cậu hết mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị ức hiếp.
Cậu cắn chặt môi, kiềm lại nước mắt, cậu không thể khóc, cho dù có uất ức tủi thân cũng không được khóc. Bố cậu từng nói 'Là đàn ông thì không được rơi nước mắt, rơi nước mắt chính là kẻ yếu đuối, sẽ bị mọi người chê cười!'
Jungkook nhặt sách lên ngồi vào chỗ, cô giáo bước vào lớp học, cả lớp đứng lên chào cô, tiết học tiếng anh bắt đầu.
Trường học là nơi bắt nạt kẻ yếu, nếu bạn là kẻ yếu thì sẽ luôn bị bắt nạt. Nhưng Jungkook có phải kẻ yếu không thì còn phải xem ai dám chọc kẻ yếu như cậu mất kiểm soát... cậu sẽ làm gì?
Phản kháng không?
*** hết 2.
Ngày đầu tiên tui sẽ up lên từ các chương được tui chỉnh sửa lỗi chính tả nhaa.
Thank you vì các bạn đã quan tâm ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro