16.
Nghi Vấn Bao Nuôi?
"Tiền bối Min Joon, tính tình này anh nên sửa đi được rồi."
Jungkook vốn im lặng nãy giờ bỏ lại câu nói rồi kéo Jimin ra khỏi văn phòng, không cần biết câu cậu nói anh ta có nghe lọt tai hay không, nhưng cậu vẫn muốn nói, tính này của anh ngay từ lúc nhỏ đã doạ cậu sợ chết khiếp rồi huống chi là một cô gái nhỏ.
Jimin được cậu lôi đi ra ngoài như người mộng du, cậu kéo y đi, đến trước cửa phòng y thì đứng lại.
"Hyung, em vào ngồi chơi được không?"
"Được chứ, tao đang tính tìm mày hỏi chuyện đây"
Jimin còn đang tò mò chuyện hôm qua nên mới đến gặp Jungkook hỏi không ngờ trong văn phòng cậu lại có cuộc chiến nội bộ, nhưng không sao hiện tại cậu đang ở trên địa bàn của y, y cười cười nham hiểm kéo tay cậu vào phòng đóng cửa khoá lại. Cậu thu hết toàn bộ hành động của y vào trong mắt thì hết sức khó hiểu. "Khoá cửa làm gì? Lỡ như cấp dưới đến báo cáo công việc thì sao?"
Cậu đang nghi ngờ tự hỏi thì y kéo cậu tới bàn làm việc, để cậu ngồi đối diện y như tội phạm của y bắt được mà thẩm vấn. "Jeon Jungkook, những câu hỏi sau đây tao hỏi mày phải thành thật khai báo, nếu dám khai láo tao sẽ tống mày vào tù!"
"..."
Dường như dạo này đội phòng chống bạo lực không có tội phạm nên Jimin hyung đem cậu thành tù nhân mà bốc lột à. Y không hề để ý đến sự nghi vấn của cậu, bắt đầu công tác tư tưởng.
"Nào, câu đầu tiên, thanh tra Jeon mày có làm thêm ngoài giờ không?"
"Hyung bị gì vậy?" Sao lại hỏi cậu cái câu ấu trĩ này.
Cách cách
Y vẫn không quan tâm, vỗ vỗ cái phách xuống dưới bàn, như quan toà thật sự, bộ dáng nhìn cậu nghiêm túc. "Trả lời!"
Cậu thở dài, ở chung với y lâu như vậy bây giờ cậu mới biết hoá ra y còn có bệnh... yêu nghề!
"Không có."
"Vậy mối quan hệ của mày và thiếu tướng Kim là gì? Vì sao hai người lại vào nhà chung? Có phải ở chung không?"
"..." Hỏi như vậy cậu biết trả lời câu nào trước? Đang tính mở miệng thì nghe y lại nói tiếp.
"Có phải thiếu tướng Kim bao nuôi mày không?"
"Ý hyung là sao?"
"Thôi được nhìn vẻ mặt của mày là tao đã biết chắc hai người có quan hệ này rồi"
"Khoan đã" Cậu không để cho y tiếp tục suy luận nữa mà giơ tay lên bịt lại cái miệng đang nói miên man của y.
"Trước hết, để em giải thích một chút."
"Nói đi, tao nghe"
"Thật sự, em và chú Kim chỉ có quan hệ chú - cháu bình thường, chú Kim là bằng hữu của bố em, trước khi chết bố em có để lại di thư nhờ chú Kim chăm sóc em, chỉ đơn thuần là chú ấy muốn tốt hơn cho em nên mới bảo em ở cùng thôi. Không hề có bao nuôi." Còn lâu cậu mới kể chuyện mình bị gã chú hôn rồi còn sàm sỡ sờ mông cho y nghe.
Jimin hoàn toàn không có nửa điểm tin vào lời giải thích của cậu. Y trừng mắt hỏi lại.
"Có người chú nào nhìn cháu như muốn ăn luôn cháu không?"
Rõ ràng ánh mắt độc chiếm ham muốn của ngài Kim không lẫn đi đâu được, mặc dù hôm qua y có uống rượu, nhưng y đã quan sát rõ, khi con bé Seo Ah đụng vào người thằng nhóc này, ánh mắt ngài Kim nhưng muốn nghiền chết con bé, mà không sao chính là con bé kia coi như biết điều bỏ tay ra nếu không chú út với cháu gái ruột sẽ có một trận battle trước khu chung cư rồi.
Cậu bất lực nói. "Hyung suy nghĩ đơn giản một chút được không? Đó là ánh mắt tức giận mà!"
Jimin lắc đầu cố chấp. "Tao sẽ không tin lời giải thích của mày, tao chỉ tin vào mắt nhìn của tao. Bắt đầu từ hôm nay tao sẽ leo lên thuyền của mày và ngài Kim."
"Thuyền cái gì chứ, em có thích đàn ông đâu. Hyung leo thuyền thì leo vừa vừa thôi coi chừng lật thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
"Jeon Jungkook, tao dám đảm bảo thuyền của thiếu tướng Kim với mày chắc như đinh đóng cột."
"..." Không còn lời gì để nói nữa, y quá cố chấp.
"Tao nói nhé, tuy thiếu tướng Kim đáng tuổi bố mày nhưng ngài ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim, được các chị em phụ nữ cùng những em trai tơ tranh giành nhau để lên giường với ngài nhưng ngài Kim thì chẳng quan tâm, đến nay đã 36 tuổi rồi vẫn chưa có vợ. Chưa nói đến quyền lực và tiền bạc, ngài ấy quá mức đẹp trai nam tính đã đủ đạt tiêu chuẩn của mọi người rồi nhưng ông trời cũng thật thiên vị hơn lại cho ngài ấy vừa có tiền, vừa có quyền nữa, ở phương diện kia với thân hình của ngài Kim mà tao quan sát được thì khoẻ khắn đấy, cái kia chắc cũng bự đi, không cần ngài ấy ngoắc tay cũng có người tự ngã vào lòng ngài ấy." Nghe y nói cậu cũng mơ màng theo, gì mà tiền quyền rồi khoẻ khắn bự, ôi càng nói càng không hiểu.
"Ừ, nhưng nó có liên quan gì đến em đâu?"
"..." Hoá ra từ nãy giờ y nói nhưng thằng nhóc này vẫn chưa hiểu, y bất mãn kí đầu cậu một cái. "Sao lại không liên quan, rất rất liên quan!"
"?" Vốn là chuyện này chẳng có gì to tát cả chính là Jimin nghĩ quá nhiều quá sâu, sức tưởng tượng của y quá mức phong phú còn hơn cả phim truyền hình dài tập, vậy mà đi làm cảnh sát cũng thật uổng phí.
Jimin không thể nào nghĩ đơn giản hơn được vì sự mờ ám của hai chú - cháu giả incest này y dám tin chắc bọn họ có quan hệ!
"Mày..."
Cốc cốc
Dường như y còn tính nói gì đó nhưng có tiếng gõ cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người gọi hyung ấy đi rồi, gần 1 tiếng Jimin hyung đầy đoạ cậu, quả thật ai là tội phạm bị y thẩm vấn chắc chắn sẽ đau đầu lắm đây.
"Được rồi, em đi trước đây, hyung có việc bận rồi kìa"
"..." Mẹ nó, ông đây còn tính răn dạy tên nhóc chưa hiểu sự đời kia vậy mà bị phá đám, tức ghê.
Jungkook đi tới mở cửa ra là một viên cảnh sát đứng ở ngoài thở hổn hển, cửa vừa được mở anh ta chạy vào đứng trước mặt y.
"Thanh tra Park, có bạo lực đường phố!"
"..." Cậu cười thầm trong bụng vì có chuyện làm y bận rộn rồi bớt suy nghĩ lung tung cũng tốt, cậu lắc đầu cười rồi đi ra ngoài.
Jimin vốn đang bực mình vừa nghe có bạo lực vẻ mặt y nghiêm túc lên, cầm lấy nón đội lên đầu, cầm cây gậy trên tay rồi vừa đi nhanh ra cửa vừa hỏi.
"Xảy ra tranh chấp gì?"
Viên cảnh sát lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi việc.
"Có người gọi báo có một cậu thanh niên cùng một người đàn ông gây gỗ trên đường, không biết là vì sao nhưng mà hai người họ cãi cọ nhau một lúc đã bắt đầu va chạm tay chân rồi, người dân ở đó lo sợ sẽ nguy hiểm nên gọi báo, mong chúng ta mau đến sớm ngăn hai người làm loạn trên đường lại."
"..." Cũng thật rảnh việc, luôn kiếm bận rộn cho y mà, gây gỗ đánh nhau, sao không lôi vào chỗ nào kín kín đi muốn làm gì làm, cứ nhất thiết phải làm loạn trên đường phố ra oai với y sao?
Để xem y trừng trị hai người gây sự này thế nào!
...
Sân tập duyệt của quân khu, ngài thiếu tướng Kim đứng ở trên cao nhìn đám binh sĩ đang tập luyện, trời nắng chang chang nhưng hắn vẫn đứng uy nghiêm như cũ, mặc kệ mồ hôi đã ướt đẫm cả khuôn mặt, sau lưng áo cũng ướt một đi một mảng, dường như có điều gì làm hắn không hài lòng nhíu chặt mày lại, sắc mặt hết sức khó coi đưa loa lên miệng nói.
"Dừng lại!"
So với hắn thì đám lính càng nhếch nhác hơn, nằm bò trườn cả buổi sáng đến giờ, lăn qua lăn lại trên mặt đất còn phải theo vác khẩu súng PK nặng hơn 9kg trên vai, mặt anh lính nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng nó không đáng sợ bằng vẻ mặt của vị chỉ huy vừa hô dừng đứng trên cao kia, ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, các anh lính hít thở một hơi thật sâu vào rồi bắt đầu chịu trận.
"Đám chiến binh các cậu tập như vậy rồi sao đi chiến đấu? Tốc độ thì như rùa bò, chưa kịp gài đạn đã bị địch bắn chết rồi, các cậu mau vực dậy tinh thần cho tôi, khốn kiếp, không có tôi quản đám binh sĩ các cậu thì các cậu tập chẳng ra hồn gì phải không?"
"..." Đám lính chỉ cúi gầm mặt nghe chỉ huy mắng.
Kim Taehyung mắng đám lính không hề kiêng nể, hắn đứng nhìn bọn họ tập luyện mà thấy điên cả người, đội hình lộn xộn, tốc độ còn thua cả con rùa, hắn đem cái đám lính này ra chiến trường không chừng lại tự rước nhục về cho mình thì hơn.
"Đội trưởng đâu?"
Người đàn ông có thân hình đô con làn da đen nâu, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng bước ra khỏi đội hình đi đến trước mặt hắn.
"Ngài Kim"
Taehyung trừng mắt kiềm chế tức giận hỏi vị đội trưởng. "Không có tôi ở đây cậu không quản được đám ranh kia?"
"..."
"Từ giờ đến cuối tuần sau, đám binh sĩ các người chỉ được phép ngủ 3 tiếng, còn lại dành thời gian tập luyện cho tôi, phải đạt đủ yêu cầu của tôi còn không thì các người tự cuốn gói cút về quê chăn bò đi."
Bộp
Hắn nói xong ném cái loa xuống dưới đất rồi xoay người rời đi, đội trưởng cũng thở phào, tạ trời, anh còn tưởng mình sẽ giống cái loa bị chỉ huy đập cho nát bét, đưa mắt nhìn xuống những người đồng đội vẻ mặt của bọn cũng giống như anh thôi, anh vỗ vỗ tay vài cái hướng mắt về phía bọn họ.
"Nghe rõ lời ngài Kim nói chưa?"
Đám binh sĩ đồng thanh hô. "Rất rõ"
"Ừ, các cậu phải cố gắng hơn nữa, dạo này tâm trạng ngài ấy không tốt vẫn không nên chọc ngài ấy thì hơn."
Đội trưởng nhỏ giọng nhắc nhở đám đồng đội, anh để ý liên tiếp mấy ngày liền thiếu tướng Kim của bọn họ tâm trạng luôn cáu gắt khó chịu, rốt cuộc là ai đã chọc vị phật tổ này đây? Chọc xong rồi thì cũng làm ơn dỗ dùm luôn đi, vì sao chọc xong rồi lại phủi mông bỏ đi để bây giờ để đám lính bọn họ phải chịu khổ thế này... haizzzz.
Kim Taehyung rời khỏi sân tập trở lại văn phòng, trợ lý đã ở sẵn trong phòng chờ hắn, thấy mặt hắn chảy rất nhiều mồ hôi mà anh ta biết ngài Kim luôn ghét những thứ nhớt nhớt dính trên người ngài thế là anh ta nhanh lẹ đưa khăn ướt còn mới tới cho hắn. "Ngài Kim, lau đi ạ."
Hắn nhận lấy bắt đầu lâu từ mặt xuống cổ, yết hầu của hắn nhô ra, hắn lau tới đâu là quyến rũ tới đó không hề bẩn mắt chút nào, trợ lý nhìn mà không rời mắt.
"Ông ta sao rồi?" Lau xong hắn vứt khăn vào sọt rác thuận miệng hỏi, nhưng đã được mấy phút rồi chẳng ai trả lời hắn cả hắn ngước mắt lên nhìn trợ lý, thấy tên trợ lý vẫn đang nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt kia có mê đắm khiến hắn không hỏi rùng mình, bắn ánh mắt sắc lạnh tới chỗ anh ta.
"Boem! Cặp mắt của cậu có muốn nhìn thấy ánh sáng nữa không?"
Trợ lý nghe được âm giọng cảnh cáo của hắn thì anh vội vàng trấn tĩnh bản thân mình, mẹ nó, vậy mà anh lại bị ngài Kim mê hoặc chỉ bằng một tờ khăn giấy ướt. "Xin lỗi ngài, tôi... tôi thất thố."
Hắn cũng không thèm truy xét thêm nữa, hắn biết mình rất có sức hấp dẫn nên không thể tránh được những người bị phân tâm, trở về cuộc hội thoại, hắn kiên nhẫn hỏi lại. "Ông ta dạo này sao rồi?"
Boem nghiêm chỉnh báo cáo. "Ngài Kim, hai ngày trước ông ta đã đến một sòng bạc, xong lại đến quán bar, tiếp tục lại vào khách sạn với một cô gái."
"Hai ngày sau ông ta không có động tĩnh gì à?"
"Tôi theo dõi hai ngày liền không thấy ông ta ra ngoài nửa bước, không hiểu vì sao từ khi ra khỏi khách sạn, cô gái cùng vào thì không thấy ra, vẻ mặt ông ta thì tràn đầy sợ hãi."
Hắn xoay xoay cây bút trên đầu ngón tay, môi mím chặt lại như đường chỉ, ánh mắt như đang nghiền ngẫm suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện của Jungkook tôi bảo cậu làm chưa?"
Hôm qua anh ta có đến văn phòng của đội điều tra ma tuý tìm đội trưởng nhưng mà văn phòng không có một bóng người sang văn phòng đội bên cạnh hỏi thì mới biết bọn họ kéo nhau đi chiêu đãi người mới, sáng nay anh lo sắp xếp lịch cho ngài nên chưa có thời gian đi. "Ngài Kim, tôi quên mất, bây giờ tôi đi liền."
Nắm tay của Boem vừa chạm vào cửa thì ở sau đã có tiếng nói. "Thôi khỏi đi, cứ mặc thằng nhóc đó đi, nhóc đó vốn có thành kiến với tôi rồi, tôi mà xen vào việc của nhóc, e rằng em ấy sẽ tới tìm tôi làm loạn nữa."
"Ngài sợ cậu nhóc đó?"
"Sợ chứ, tôi sợ cậu nhóc đá tôi."
"..." Ngài Kim, lạnh lùng của ngài đâu, không sợ trời không sợ đất của ngài đâu, chiến thần trên chiến trường được người người nể sợ của ngài đâu hết rồi, sao bây giờ ngài nói ngài sợ một thằng nhóc nhỏ hơn ngài tận 13 tuổi đá hả????
Taehyung không nhận ra biểu tình khác lạ của trợ lý, hắn nghiêm mặt nói. "Ông ta cậu phải theo dõi kỹ vào, manh mối ở chỗ ông ta rất có ích cho việc phá đường dây buôn lậu thuốc phiện nhiều năm liền, nó còn là cái để kéo đầu kẻ giấu mặt kia ra minh oan cho bố Jungkook."
"Ngài Kim, có phải vế sau mới ra trọng điểm không? Phải nhanh chóng minh oan cho bố Jungkook trước khi cậu bé đó tự để mình đi vào con đường nguy hiểm phải không?"
Taehyung biết hắn có ngăn cản cậu cũng không được, nếu càng cản thì cậu sẽ càng chán ghét hắn hơn vì thế hắn phải ra tay nhanh hơn cậu mới được, không thể để cho cậu vào hang cọp, nhóc con là của hắn vì thế hắn phải bảo vệ cậu chu toàn!
"Boem, tôi chỉ muốn cho Jungkook, cho nhóc con của tôi có một tương lai tốt đẹp thôi."
Boem làm sao không hiểu được ý thiếu tướng Kim của anh nhưng mà nếu làm như vậy thì người chịu nhiều tổn thất nhất chỉ có ngài ấy thôi. Anh nhịn không được mà nói. "Ngài Kim, ngài thay cậu ấy làm nhiều thứ như vậy hai bàn tay của ngài cũng đã dính đầy máu tươi, ngài cảm thấy đáng không?"
Taehyung trầm mặt một hồi lâu, điều này hắn cũng từng suy nghĩ, vì cái gì lại như vậy? Nhưng hắn cuối cùng cũng có đáp án rồi.
"Chỉ cần là Jeon Jungkook mọi thứ tôi cho em ấy đều xứng đáng."
*** hết 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro