Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Nhớ thanh tra Jeon

Vừa về tới nhà cậu không thèm tắm rửa mà nằm hẳn lên trên giường nhắm mắt ngủ, chiếc điện thoại bị quăng trên bàn sáng lên nhưng cậu để chế độ rung nên không nghe thấy.

Người đàn ông ở bên thành phố Seoul cầm điện thoại gọi mãi mà không được, hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, cậu xuất ngũ từ 2 năm trước vì cớ gì không về tìm hắn mà lại biến đi đâu mất dạng vậy?

Hắn phải lấy số điện thoại cậu từ tên bạn hắn bằng một giá tiền khá cao đấy.

Boem đứng đối diện ngài ấy mà cũng thấy gió lạnh thổi tới, xong rồi, ngài Kim sắp nổi bão đến nơi rồi, anh ta phải kiếm đường trốn thôi!

"Boem"

"..."

Mới có ý định thôi, chưa kịp trốn đã bị ngài gọi tên rồi...

"Ngài Kim, có việc gì cần giao ạ"

"Điều thanh tra Jeon đến Seoul cho tôi"

"Thanh tra ở đội nào ạ?"

"Đội phòng chống bạo lực ở Busan"

"Có lý do không ạ?"

Hắn nghiền ngẫm, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng nói.

"Tôi nhớ thanh tra Jeon, lý do này đủ chưa?"

"..."

Được rồi, ngài là cấp trên, ngài có quyền.

Ngủ một giấc đến chiều, cả người cậu bây giờ đang rất sảng khoái, đột nhiên cậu nghe có tiếng đó rung rung, ánh mắt liếc nhìn trên bàn, là điện thoại cậu đã chuyển sang chế độ rung.

"Alo"

"Kookie, mày chuyển tới Seoul rồi sao không nói với tao hả?"

Giọng nói lảnh lót của Jimin hyung, quả nhiên vẫn vang như năm nào, cậu để xa ra tai mình vì y hét quá lớn, tai cậu chịu không nổi, đợi y hét xong cậu mới để sát lại.

"Ai nói?"

"Còn hỏi, tao thấy cấp trên đưa lệnh xuống điều mày đến Seoul kìa!!!"

Ha, vậy mà cậu không biết cơ đấy, rốt cuộc là ai đã tung cái tin đồn nhảm này vậy?

"Jimin hyung, em - vẫn - đang - ở - Busan!"

"..."

Chẳng lẽ tin y nghe là nhầm?

Rõ ràng đó là thư ký của thiếu tướng Kim truyền lệnh xuống mà! Chắc chắn không nhầm.

"Mày mau hỏi lãnh đạo bên Busan đi"

"Được rồi, ngắt máy lát đã"

Cậu nhìn vào điện thoại, hơn mười lắm cuộc gọi từ một số máy lạ, cách đây 10h trước.

Là ai đây?

Dẹp chuyện này sang một bên đã phải gọi cho cấp trên của cậu hỏi cho rõ mới được, ai đồn tin cậu tới Seoul vậy không biết. Nhưng chưa kịp tìm số thì vị thần tài này cũng gọi tới rồi, cậu nhấn nút nhận.

"Đội trưởng"

"Thanh tra Jeon, cậu được điều đến Seoul"

"..."

Không phải đồn mà là thật, chính miệng đội trưởng nói thì không thể nào là giả được.

"Thanh tra Jeon có nghe tôi nói không?"

"Đại đội trưởng, em đang nghe ạ"

"Ừ, sáng nay cấp trên đã đưa lệnh xuống"

Cấp trên có rất nhiều, nhưng cậu không biết cấp trên nào, đang yên đang lành tự nhiên điều cậu đến Seoul làm gì?

"Ai là người đưa ạ?"

"Thiếu tướng Kim"

"..."

Quả nhiên là gã chú tâm thần, mấy năm trước hắn phá được đường dây buôn người nên được thăng cấp từ thiếu tá lên thiếu tướng, quyền lực trong tay hắn bây giờ rất vững vàng, việc điều cậu đến Seoul này chỉ là một cái búng tay của hắn.

"Có lý do gì không đội trưởng?"

"Vì ngài ấy thích"

"..."

Ngang ngược là hai từ dùng để miêu tả gã chú tâm thần này.

"Tôi muốn nộp đơn kháng nghị."

"Không duyệt!"

"Đại đội trưởng..."

"Có kêu tôi cũng vô dụng, tôi không chọc nổi vị phật tổ sống này! Cậu mau cuốn gói đến Seoul đi"

Hết cách rồi, cậu phải cuốn gói lên đường thôi, hắn đã gây áp lực như vậy cậu mà còn không nghe lời, cậu tin hắn sẽ cử một chiếc trực thăng đến áp trại phu nhân cậu.

Đại đội trưởng vừa cúp máy thì Jimin gọi đến, cậu liền nhận máy, thái độ sầu vô cùng.

"Sao rồi sao rồi"

"Ừ đúng rồi"

"Jungkookie, tao sắp được gặp mày rồi, vui quá"

"Ừ em cũng vui lắm"

Vui đến phát khóc...

Trở lại hai năm trước, trước ngày xuất ngũ một ngày, huấn luyện viên gọi cậu vào phòng.

Dam đưa cậu một lốc hồ sơ, rất dày, rất nhiều, anh ta vỗ vai cậu.

"Đây là những tài liệu về bố cậu mà Kim thu thập được, Kim không muốn nói với cậu vì sợ cậu bất chấp nguy hiểm, nhưng tôi không muốn sức lực của cậu bỏ ra tập luyện lại thành công cốc, tôi biết mục tiêu để cậu duy trì đến bây giờ chính là đòi lại sự trong sạch cho Jungkyung, tôi rất nể cậu đó nhóc con."

"Chú Dam, cảm ơn chú vì tất cả." Bảy năm qua, huấn luyện viên luôn là người chiếu cố cậu. Những lúc cậu muốn gục ngã, huấn luyện viên chính là người luôn ở bên tai nhắc cậu nhớ 'mục đích' của cậu, tiếp thêm năng lượng cho cậu cố gắng hơn nữa.

"Cảm ơn suông à?"

Jungkook gãi đầu rồi đề nghị. "Đợi khi nào chú đến Hàn Quốc, cháu mời chú bữa cơm nhé?"

Dam khẽ cười xoa đầu cậu, ánh mắt của anh ta sâu không lường được.

"Ừ, một ngày không xa tôi sẽ đến, nhưng còn phải xem thực lực của cậu thế nào đã."

"Cháu sẽ cố gắng!"

Đêm đó cậu đã ngồi căng mắt ra đọc đống hồ sơ mà Dam đưa.

Bố cậu là đội trưởng của đội phòng chống bạo lực, thật ra việc của ông chỉ cần bắt tội phạm giết người thôi nhưng vì ông còn muốn diệt trừ hết lũ tội phạm dính đến đường dây ma tuý mà đã xin vào đội điều tra ma tuý, thế là ông được điều đi nằm vùng gia nhập vào băng nhóm của bọn tội phạm lấy chứng cứ, mỗi lần có tin tức thì ông đều cấp báo ngay bằng bồ câu vì lúc đó công nghệ chưa phổ biến như bây giờ. Cứ thế ông làm gián điệp dây dưa đến hơn 10 năm mà vụ án chưa được phá vì thế lực của bọn tội phạm buôn ma tuý ngày càng bành trướng hơn.

Bây giờ cậu hiểu lý do vì sao bố rất ít khi về thăm cậu rồi, bởi vì mỗi thời khắc của bố đều rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải tính trước tính sau, sợ sự việc lộ ra lũ tội phạm sẽ giết cả bố lẫn cậu, ông vì thương cậu mà cho dù có nhớ con trai mình đến cỡ nào cũng phải kiềm nén trong lần, một tháng về một lần nhưng rất nhanh liền rời đi.

Cậu đọc đến đây cậu thật căm hận lũ tội phạm kia, vì sao cứ mãi sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn những người hi sinh như bố cậu lại phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo...

Lật trang tiếp theo, đó là di thư của bố cậu, mỗi khi làm nhiệm vụ đều gửi về, tất cả câu từ đều nhờ gã chú chăm nom cậu, ông ấy luôn một lòng nghĩ tới cậu, bằng mọi giá phải đem mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu, vậy mà mỗi lần bố gọi về cậu không hỏi thăm sức khoẻ bố mà chỉ hỏi khi nào ông về, đâu phải bố cậu không muốn về mà khi trở về tức là mối nguy hiểm sẽ đến gần, cậu sẽ bị đe doạ.

.... cậu cứ lướt đọc từng trang một đến khi tâm lạnh đi.

Trang cuối, là vào ngày sinh nhật cậu, chính là cuộc gọi cuối cùng của ông ấy gọi cho cậu, ông ấy muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cậu vào ngày sinh nhật của cậu mà đã mạo hiểm gọi cho cậu ngay trên địa bàn của lũ tội phạm cuối cùng lại bị phát hiện. Sau đó không hiểu vì sao ông bắn chết đồng đội của mình rồi tự sát tại chỗ. Bọn người kia cho là ông sợ tội nên đã tự sát.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ tin bố mình là người như vậy, ông ấy cả đời oanh liệt sẽ không chịu chết một cách nhục nhã.

Cậu còn nhớ ngày thi thể bố cậu được đưa về người đội phó kia đã nói chính mắt ông ta thấy bố cậu tự sát vậy tức là mọi chuyện ông ta đều biết rõ!

Nhưng ông ta không chịu nói thật mà chỉ nói một câu bố cậu "phản bội" lại đội.

Thế là bố cậu mang danh phản quốc!

Mẹ nó, cái xã hội chó má này!

Các người không ai đứng ra thì tôi sẽ là người lôi lũ người ghê tởm luôn núp lùm ra ngoài ánh sáng.

Jeon Jungkook tôi xin thề với trời đất nhất định sẽ khiến các người trả giá!

Khép lại dòng suy nghĩ, cậu thu dọn đồ trở về Seoul thôi, cuộc chiến này sắp bắt đầu rồi!

Thời gian sẽ trả lời mọi thứ... kiên trì sẽ trả lại cho bố và cậu một sự công bằng!

*** hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro