Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đợi em ăn xong anh liền giúp em dọn dẹp.

- Thôi anh siêu nhân đi giải cứu thế giới đây. Nhóc ngủ đi! Ngay mai anh siêu nhân sẽ giải cứu em.

Em chỉ đơn giản nghĩ câu nói ấy là câu nói đùa vui mà thôi nhưng vẫn gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh.

- Anh siêu nhân đi cẩn thận ạ!

Thấy anh khất bóng em cũng đóng cửa lại mệt mỏi mà ngã lưng ra giường, hôm nay của em cũng không tệ như em tưởng tượng có thể chỉ hôm nay!

- Thằng ranh con! Mày tỉnh lại cho tao.

Giọng quát của ba em như búa bổ vào đầu em vậy. Em từ từ mở mắt, đầu em cứ ong ong đau nhức không ngừng nó đau đến mức đầu em như bị xé toàn ra, ai đó giúp em với! Em đau quá.

- Thằng quỷ mày còn không đứng dậy nhanh lên, đúng là vô dụng. Mày còn không mau đứng dậy? Muốn phá việc tốt của tao sao.

Jeon Hyun Ki thấy em cứ mãi không chịu dậy liền bực tức mà nắm tóc lôi em xuống giường.

- Ba! Huhu con đau...Kookie đau quá ba ơi! Ba tha cho Kookie nha con..hức..c..con sẽ ráng kiếm tiền về cho ba mà ba tha con!

Nước mắt em rơi lã chã, có ai không giúp bé con này với em ấy sắp chịu không nổi nữa rồi. Từng con đau từ đầu ập tới từng tiếng chửi rủa của ba em cứ văng vẳng bên tai em gã ta nghe vậy vẫn không chịu ngừng tay mà còn túm tóc em chặt hơn kéo một cái thật mạnh làm em đau điếng người la lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Gã thấy em không còn động đậy nữa liền đá em mấy cái.

- Thằng chó, mày đừng có giả bộ nữa! Mày tưởng làm vậy tao sẽ thương mày à? Nè nè tỉnh lại! Nhanh tao nói mày nghe không hả? Tỉnh lại.

Gã cứ vậy mà hét bảo em tỉnh lại vừa nói gã vừa đá vào người em. Đứa nhỏ vì đau quá nên ngất xĩu vẫn không được buông tha em nằm co ro dưới mặt đất lạnh lẽo hứng chịu từng trận đòn, những cơn đau từ đại não vẫn khoong giảm mà cứ tăng lên. Thế giới này tàn nhẫn quá! Cho em đi nhé cho em về với nơi không còn đau thương nữa.

- Má nó! Thằng chó má kia, mày làm gì thằng nhỏ vậy!

Kim Bon Hwa thấy gã lâu quá còn chưa dẫn con gã ra liền nóng lòng bước vào xem có chuyện gì không, ai ngờ con người không bằng cầm thú ấy vẫn đang đánh không ngừng vào con mình đã bất tỉnh nằm dưới nền nhà. Ông dọng vào mặt gã một cái mạnh rồi khụy xuống ôm em ra xe.

- Dong Hae! Còn lại giao lại cho cậu.

Để em nằm ở ghế sau xe ông liền hối hả đạp chân ga chạy nhanh về nhà. Ông sợ đem em đến bệnh viện sẽ gặp rắc rối vì bọn ở đó toàn lắm chuyện vậy nên ông đem em về cho bác sĩ riêng của mình cứu em chắc nhanh hơn.

Ông vừa đến khuôn viên nhà mình liền hấp tấp vòng ra ghế sau ẩm em chạy thẳng vào nhà mà chẳng kịp tắt máy xe.

Thấy chồng mình về Heejin chưa kịp vui mừng nữa đã thấy một cậu bé được chồng mình ẩm trong trạng thái mê mang bất tỉnh nhân sự làm bà hoảng hết cả lên.

- Anh ơi! Thằng bé bị sao vậy? Sao lại nóng thế này.

Ông chẳng kịp trả lời câu hỏi của vợ mình liền chạy thẳng lên phòng thằng nghịch tử của mình rồi nhẹ nhàng để em nằm xuống giường.

Heejin ngây sau đó cầm theo đồ nghề liền tiếng lại khám bệnh cho em. Đúng vậy vợ ông chính là bác sĩ, một cô bác sĩ xinh đẹp tài giỏi nhất trong mắt ông.

Sau một lúc chuẩn đoán thì bà liền đi xuống nhà giặt khăn ấm lau cho em. Ông thấy vợ mình đi thì liền lẽo đẽo theo sau bà.

- Vợ ơi, thằng bé bị gì vậy? Sống nổi không em.

Bà nghe chồng mình hỏi liền quay lạy gõ vào đầu ông một cái chóc.

- Anh bị ngốc à? Thằng bé chỉ bị sốt thôi với lại do suy dinh dưỡng trong thời gian dài nên mới ngất xĩu như vậy. Đợi thằng bé tỉnh rồi cho nó uống thuốc với ăn uống đầy đủ là không sao nữa.

Ông nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm lạy trời thằng bé không sao.

- Nhưng...

Bà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- Do thằng bé sốt cao với não và đã chịu tác động vật lý nên có thể thằng bé sẽ mất trí nhớ.

Ông như từ trên mây rớt xuống vậy, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại em mất trí đôi khi nó lại tốt em sẽ không còn nhớ những chuyện đau buồn trước kia nữa mà bắt đầu cuộc sống mới.

- Hmm...vậy có khi lại tốt.

Nhìn người đàn ông đứng trầm tư rồi lẫm bẩm một mình bà liền không kiềm được lên tiếng hỏi.

- Sao lại tốt?

Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Bà không khỏi bức xúc vì tên cầm thú ấy.

- Trên đời này còn có loại người như vậy sao! Đã là cặn bã của xã hội rồi còn không làm người cha tốt mà lại đi hành hạ con mình.

Ông cũng hết cách định bụng sẽ cứu Jungkook khỏi tên chó má kia rồi gửi em cho gia đình nào tốt tốt nhận nuôi em. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì...chắc là trời tặng cho vợ chồng ông một đứa con rồi.

- Vợ à! Thằng bé tội nghiệp quá hay mình....

Ông chưa kịp nói hết câu bà liền đứng phất dậy nói.

- Hay gì mà hay làm luôn! Thôi em lên chăm sóc con trai nhỏ của em.

Nhìn vợ mình gấp rút đi chăm sóc cho cậu ông liền mừng trong bụng, hên sao ông đánh nhanh rút gọn chớ xém xíu là mất vợ hiền con thảo...ờ không nghịch tử.

Nhắc tới đây ông liền nhớ.

- Ây chết! Quên đón Taehyung rồi!

Ông liền quýnh lên mà chạy đi đón con mình. Vừa tới cửa thì đã thấy dáng nhỏ nhỏ từ cửa đi vào.

- Con yêu à! Cha xin lỗi, hôm..hôm nay cha gặp công việc đột xuất nên đón con trễ con..

Không để ông nói thêm quý tử của ông liền bơ đẹp người cha mẫu mực của mình rồi chạy thẳng vào nhà tìm mẹ.

- Mẹ ơi! Kim Bon Hwa không đón Tae Tae của mẹ nè! Con...um..

Chưa thấy hình đã nghe tiếng đúng là thằng con của bà rồi sợ Taehyung làm phiền em nghỉ ngơi bà liền chạy ra bịt miệng con bà lại. Bà lôi Taehyung ra một góc rồi mới buông cậu ra.

- Mẹ à! Sao mẹ lại bịt miệng con.

Cậu ủy khuất nói, mẹ cậu hết thương cậu rồi. Hôm nay lúc tan học cậu ngồi đợi ba mình lâu ơi là lâu mà ba cậu không đến nên cậu đành phải tự bắt taxi về, về đến nhà thì mẹ cậu lại bịt miệng cậu không cho cậu nói.

- Con nói chuyện nhỏ thôi cho em ngủ!

Bà nhìn đứa con trai của mình đang giận dỗi liền nhẹ nhàng cuối xuống bế cậu lên vuốt ve đứa con trai của mình từ từ dặn dò.

- Tae Tae ngoan nhé, con có thấy ba mẹ thương con không nào?

Mặt dù đang giận nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời mẹ mình.

- Dạ có ạ.

Bà khẽ cười rồi hỏi tiếp.

- Vậy con thấy ba mẹ thương con như thế nào? Có nhiều không!

Cậu suy nghĩ một lát liền dứt khoát trả lời.

- Ba mẹ thương Tae Tae nhiều ơi là nhiều luôn. Ba mặc dù hay dành mẹ tới Tae nhưng ba vẫn luôn đưa đón Tae mỗi ngày nè, rồi mua đồ chơi lắp ráp cho Tae nữa, rồi..còn nhiều lắm ạ. Mẹ thì ngày nào cũng nấu cơm ngon cho con ăn còn chơi với con nữa,...nhiều ơi là nhiều Tae nhớ không hết ạ!

Cậu nói thật nhiều thật nhiều ba cậu thương cậu thế nào mẹ cậu yêu cậu thế nào và thế giới của cậu hạnh phúc thế nào nữa.

- Vậy Tae Tae có thương ba mẹ không nè.

Lúc biết mình mang thai bà và chồng bà rất sợ mình sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người cha hiền một người mẹ tốt. Nhưng mai thay hôm nay con trai của bà rất hạnh phúc khi kể về ba mẹ mình. Bà ước cậu bé đang nằm trong phòng kia cũng được như Taehyung vô âu vô lo mà lớn lên.

- Tất nhiên là có rồi ạ!

Bà vui vẻ hôn nhẹ vào má con trai mình một cái yêu chìu nói.

- Vậy con có ủng hộ chuyện mẹ làm không?

Không cần suy nghĩ cậu gật đầu lia lịa.

- Dạ có! Mẹ ủng hộ Tae thì Tae cũng ủng hộ mẹ, mẹ vui là được ạ.

Đúng là con trai bà tuyệt nhất mà.

- Vậy Tae cho mẹ tặng cho gia đình chúng ta một cậu em trai nha.

Cậu nghe mẹ mình nói mà chẳng hiểu gì liền thắc mắc hỏi.

- Là sao vậy mẹ.

Bà không nói gì liền bế cậu vào phòng. Lúc nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò đang nằm trên giường mình cậu liền nhìn mẹ khó hiểu hỏi.

- Ai đây mẹ? Sao lại nằm trên giường con.

Bà thả con trai mình xuống rồi từ từ cầm tay Taehyung đến cạnh giường cẩn thận chỉnh chăn lại cho em rồi từ tốn nói.

- Từ bây giờ đây là em trai của con! Tae Tae của mẹ ngoan, con yêu em ấy như con yêu ba mẹ nha.

Cậu đứng nhìn em thật lâu rồi phẫn uất thét lên một câu liền bỏ chạy ra ngoài.

- Không! Con ghét nó.

Bà nhìn đứa con chưa hiểu chuyện của mình mà thở dài. Cậu không phải là đứa trẻ khó dạy bà biết con bà đã quen với việc ba mẹ luôn dành tình cảm cho mình em rồi, giờ tự nhiên bắt cậu chia sẽ ba mẹ mình cho người khác làm sao cậu chịu được.

Kim Bon Hwa từ dưới lầu bước lên khẽ đến gần hỏi bà.

- Hổ con chưa chấp nhận được hả em?

Bà thở dài rồi gật đầu ánh mắt đượm buồn nhìn cậu nói.

- Em sẽ khuyên con anh yên tâm! Còn giờ thì anh ở đây chăm sóc bé nhỏ này giúp em.

Nói rồi bà cũng đi tìm con trai của mình để ông ở lại chăm sóc cho em. Ông nhìn đứa trẻ ốm yếu thân thể chằng chịt những vết thương liền không khỏi phẫn nộ. Đúng là cầm thú mãi là cầm thú.

- Tae Tae ơi! Bé con của mẹ ơi, em đâu rồi.

Bà ngồi sau gốc cây sơn trà gọi cậu, bà biết cậu sẽ ra đây mà lần nào cậu buồn cũng ra đây ngồi hết. Cậu nghe mẹ của mình gọi nhưng vẫn im lặng không muốn trả lời, cậu còn buồn lắm thằng nhỏ kia là ai tự nhiên xuất hiện dành ba mẹ với cậu chớ thì ra lúc chiều ba không đón cậu cũng là tại nó, lúc nảy mẹ bịt miệng cậu cũng là tại nó, cậu ghét nó quá.

Bà biết con trai mình còn giận nên chỉ nhẹ nhàng ngồi phía sau gốc cây sơn trà rồi từ từ nói.

- Tae Tae của mẹ biết không, ba mẹ thương Tae Tae của ba mẹ nhiều lắm! Lúc đầu khi biết trong bụng mình có một sinh linh bé bỏng trong đó cảm xúc của mẹ không biết diễn tả thế nào nữa, có chút buồn nhưng lại rất hạnh phức cũng rất lo sợ. Mẹ buồn tại vì mẹ sợ mình sẽ không phải người mẹ tốt mẹ rất sợ mình sẽ không lo được cho con chu toàn như bao người mẹ khác nhưng mẹ muốn con biết con chính là thiên thần mà thượng đế ban xuống để làm cuộc sống của ba mẹ thêm trọn vẹn hơn. Từ ngày có con ấy cuộc sống ba mẹ có thể vất vả thêm một chút, bận rộn hơn một chút nhưng nó lại là một hạnh phúc trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Mỗi lần con bệnh hay bị thứ gì đó làm bị thương mẹ đều tự trách bạn thân mình không chăm sóc tôt cho con, còn ba con thì bỏ hết tất cả công việc ở nhà thức trắng đêm lau nước ấm rồi canh xem con có ngủ ngon không, có bị giật mình không, có phát sốt lại không,...con thấy đó gia đình chúng ta có con mới là nhà.

Mặc dù cậu không nói gì nhưng thực chất cậu đang không ngừng khóc. Cậu biết ba mẹ rất thương mình có đôi lần cậu bướng bỉnh rồi làm ba mẹ tổn thương nhưng chưa một lần mẹ nào mẹ nặng lời với cậu hay ba đánh đòn cậu cả cậu thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn nhất trên đời khi được làm con của ba mẹ.

Dừng một khoảng bà lại tiếp tục nói.

- Mẹ biết hiện tại con vẫn chưa chấp nhận được chuyện gia đình ta lại có thêm một thành viên nhưng mẹ tin con sẽ không làm mẹ thất vọng, mẹ cũng vậy thứ gì của con mãi mãi là của con khống ai có thể lấy đi hoặc cướp nó đi khỏi con cả. Có thêm em gia đình ta vẫn vậy nhưng nó sẽ rộn ràng và hạnh phúc thêm rất nhiều chẳng phải sao. Phần cơm của con vẫn nhiêu đó nhưng lại có thêm một bộ bát đũa lên bàn con lại có thêm một miếng thịt hoặc một phần khoai tây nghiền con yêu thích và kèm theo câu nói " Anh hai ăn ngon miệng ạ" ba vẫn sẽ đưa đón con đi học nhưng ngồi sau xe với con lại xuất hiện thêm một nhóc luyên thuyên kể cho con nghe đủ thứ trên trời dưới đất, mẹ vẫn sẽ chơi điện tử và lắp ráp lego với con nhưng khác ở chỗ lại có thêm một người giúp đỡ con và khiến trò chơi của chúng ta trở nên đầy đủ hơn. Có con là hạnh phúc của ba mẹ còn có em là hạnh phúc của gia đình ta. Chẳng đợi mẹ đến ôm mình nữa cậu liền chạy đến xà vào lòng mẹ khóc thật to.

- Mẹ ơi, Tae Tae không ngoan! Tae Tae làm mẹ buồn. Mẹ cho Tae xin lỗi mẹ ạ.

Cậu biết mình sai rồi, cậu đúng thật là trẻ hư mà cậu không muốn mình trở thành con người ích kỷ như vậy đâu.

Bà ôm cậu vào lòng rồi vỗ về.

- Tae Tae của mẹ rất ngoan! Mẹ thương con trai của mẹ lắm. Vậy nên Tae Tae hiểu cho ba mẹ nha. Em trai con phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi! Mẹ mong gia đình ba người chúng ta sẽ dùng tình thương của mình để bù đắp phần nào những tổn thương ấy.

Cậu nghe vậy càng ôm chặt mẹ hơn khẽ gật đầu. Mặc dù cậu không biết em đã trải qua những gì nhưng mẹ nói Jungkook là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn rất nhiều tình thương từ gia đình, em không được may mắn như cậu luôn được sống trong tình yêu thương của cha mẹ cuộc sống ấm no không lo không nghĩ. Còn em luôn phải trong cảnh ăn không no lo không tới uống nước trừu cơm bị hành hạ đánh đập như ăn cơm bữa, cuộc sống này đối với em chỉ có khổ có khi bị đày xuống địa ngục còn nhẹ nhàng với em hơn.

Jungkook trên phòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nhưng hình như em đang mơ gặp gì đó đáng sợ lắm vậy. Gương mặt em không ngừng nhăn nhó, người em không ngừng rung rẫy ông Kim thấy vậy liền lay em dậy, người em lã cả mồ hôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook