Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiến tế (2)

Au: Quỷ

〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎

Cha mẹ Jungkook như chết lặng khi thấy những gì được khắc trên bia đá phía trước kim tự tháp. Từng nét chữ mang quyền năng khiến vị pháp sư kia càng muốn tiến hành nghi lễ thật sớm.

Jungkook được khiêng ra trên một chiếc kiệu dành cho vật tế. Gương mặt cậu hiện rõ nét buồn khi biết bản thân sắp phải xa cha mẹ mãi mãi.

Mẹ cậu khóc cạn nước mắt, thầm trách số phận của con mình quá bạc bẽo, phải ra đi khi tuổi chỉ tròn 16. Còn cha cậu, tuy không khóc thảm thiết, nhưng trên đôi mắt ông luôn ầng ậng một tần nước mỏng, chỉ cần chớp một cái liền tuôn chảy xuống đôi gò má gầy gò.

Cậu được khiêng đi vòng quanh kim tự tháp, đến khi các pháp sư đọc xong câu thần chú liền khiêng cậu quay lại tế đàn. Vị pháp sư chủ tế trong buổi lễ lần này đích thân bế cậu đặt lên tế đàn một cách thật nhẹ nhàng và kính cẩn vì cậu đã vinh dự được thần linh lựa chọn.

Để cậu nằm ngay ngắn, ông lấy con dao đã mài cẩn thận từ tay của một vị pháp sư khác. Cha mẹ Jungkook không ai dám nhìn cảnh này, liền quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chảy dài hai dòng lệ đau khổ. Pháp sư chủ tế bắt đầu dùng dao cắt áo cậu ra, để lộ vùng ngực trắng nõn. Ông khom lưng trấn an cậu vài câu rồi bắt đầu đưa con dao nhắm ngay vùng ngực trái của Jungkook mà ấn xuống, nơi con tim cậu đang ngự trị bên trong.

Mũi dao vừa đi vào ngực cậu được vài phân thì đột nhiên một cơn bão cát dữ dội ập đến. Cơn bão điên cuồng như muốn cuồng quét tất cả. Nó xoay vòng vòng rồi lại xoay vào tế đàn khiến cát văng khắp nơi làm mọi người không thể mở nổi mắt.

Một lúc sau, khi cơn bão tắt ngúm. Tất cả mới tá hỏa phát hiện, tế phẩm đã biến mất không một dấu vết. Dân làng nháo nhào khắp nơi đi tìm, sợ Jungkook đã bị cơn bão cát cuốn đi.
_______________

- Thưa ngài, vật tế của năm nay đã được đưa đến.

Đám tiểu quỷ từ cửa cung điện bước vào, tay dẫn theo Jungkook cùng đi vào đại sảnh rộng lớn, tiến đến chỗ của kẻ cao ngạo đang yên vị trên chiếc tọa đen hắc ám của hắn.

- Lui hết đi- Gương mặt không biến sắc, thốt lên lời nói lạnh thấu tim gan. Khi đám tiểu quỷ đã lui hết, hắn mới từ từ đứng lên đi đến trước mặt kẻ đang trưng ra bộ mặt sợ hãy từ khi bước vào nơi đây.

- Ngươi là Jeon Jungkook sao?

Hắn khuỵu một gối xuống trước mặt Jungkook, tay nâng cằm cậu lên ngắm nhìn gương mặt non nớt yêu kiều.

- Sao ngài.....

- Sao ngài lại biết! Đúng không?

Hắn cắt ngang lời cậu. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con ngươi đen láy của người nhỏ mà cảm thán:

- Tế phẩm lần này thật xinh đẹp! Đó là lý do ngươi vẫn được sống đến giờ phút này, khi đã được đặt lên tế đàn.

Lúc này hắn mới dứt ra khỏi ánh mắt Jungkook mà nhìn ngắm kĩ hơn tổng thể gương mặt cậu. Ngón cái xoa lấy gò má láng mịn, nõn nà.

- Ng.....ngài nói gì? Ta thật sự không hiểu.

- Có thật là không hiểu không?- Lời nói hắn từ nãy đến giờ vẫn rất nhẹ nhàng và du dương, tựa như cậu đang nghe một bài thơ có tính nhạc vậy.

- Kim Taehyung. Tên của ta- Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng và tha thiết ấy. Ánh mắt hắn nhìn vào cậu một cách thật tình thú và cùng với giọng nói êm tai như muốn cuốn người ta vào sâu -Con quạ đen hôm qua. Chính là thuộc hạ của ta.

- V....vậy thì có liên quan gì đến ta.

Cậu hỏi mà ánh mắt vẫn dè chừng nhìn vào kẻ trước mặt. Nếu bỏ qua chi tiết hắn là kẻ xấu, thì phải công nhận Kim Taehyung rất đẹp, rất sắc sảo. Nhưng gương mặt đểu cáng lúc hắn nhìn thẳng vào Jungkook khiến cậu rất sợ.

- Vì ta đã chán ngấy với lũ tế phẩm kia rồi!. - Hắn rời tay khỏi mặt cậu, đứng lên nhìn vu vơ vào cung điện, nói:

- Ngươi biết không? Thật ra không có vị thần nào cả!.

- Thật sao?

- Làm gì có một vị thần nào muốn vật tế là những người dân của mình? Chỉ có các ngươi ngu ngốc, suy nghĩ sai lệch mà giết hại bao nhiêu đồng loại của mình và vô tình dâng lên cho ta.

Hắn xoay người lại nhìn xuống cậu. Từ góc nhìn này Jungkook thấy hắn rất cao lớn. Ước chừng khoảng hơn 2 mét. Cậu khẽ sợ hãi nuốt cái ực. Nhưng đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai.

- Ngài nói vô tình dâng cho ngài là có ý gì?

Cậu đánh liều hỏi lại nhưng vẫn giữ giọng mình một cách tôn kính nhất. Sợ bản thân vô tình làm hắn tức giận sẽ không biết có chuyện gì.

Hắn lại lần nữa quỳ 1 gói xuống trước mặt cậu mắt vẫn dịu dàng nhìn vào khuôn mặt non nớt kia.

- Vì những nghi thức đen ấy vốn dĩ không phải đến với thần. Cũng vì sự lầm tưởng ấy mà hằng năm ta đều nhận được một xác chết của kẻ nào đó. Đột nhiên có thức ăn đến dâng tận miệng nên ta cũng mặc kệ các ngươi diễn trò.

Jungkook nghe xong liền hoảng sợ tột độ. Vậy là từ nãy đến giờ, trước mặt cậu là một ác quỷ ăn thịt người!. Nghĩ đến đây cậu bất giác rơi nước mắt. Ngỡ rằng bản thân sẽ không phải chết do bị moi tim, ai ngờ sắp đến cậu sẽ phải chết theo một cách còn đau đớn hơn cả việc bị moi tim.

Cuộc đời cậu sắp tàn thật rồi!.

- Ngươi khóc cái gì? Vì quá chán ghét ăn thịt những tên nô lệ kia nên ta muốn "ăn" thịt theo một cách mới. Đó là lý do ta gặp ngươi, cậu nhóc tốt bụng cứu lấy một con vật không rõ lai lịch.
_________________

🧛‍♀️: Ban đầu Quỷ nói chap sau có H mà vẫn không có huhu thật xin lỗi tất cả. Nhưng mà chap sau là chap cuối rồi nên đảm bảo sẽ có H cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro