Bắt nạt (2)
Au: Quỷ
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
"Đại ca, đại ca, đại ca..." Thằng Hansin từ ngoài hớt ha hớt hãi chạy vào, miệng luyên thuyên gọi hắn.
"Cái gì!?" Hắn gắt gỏng trả lời. Từ sáng đến giờ không thấy Jungkook đâu làm hắn bực bội trong người. Đã vậy còn bị kêu miết khiến Kim Taehyung muốn cho thằng đàn em một cú đấm vào mặt.
"Thằng Kook hôm nay nghỉ rồi đại ca"
"Sao mày biết?" Taehyung hỏi.
"Thì em mới đi ngang phòng hội đồng nè. Nghe mấy bà cô nói thằng Kook bị cảm gì đó nên xin nghỉ bửa nay rồi"
Taehyung im lặng.
"Không cảm mới lạ á" Một thằng khác nói. "Hôm qua trời lạnh vậy mà còn phải hứng trọn cả xô nước cơ mà"
"Ừ ha, đã vậy còn phải đứng cả tiếng trong nhà vệ sinh. Không bệnh mới tài" Một thằng nữa lên tiếng.
"Vậy là hôm nay không có ai để bắt nạt à? Làm mất hứng đi học" Thằng mập nói với vẻ chán chường. "Đại ca, vậy hôm nay phải làm gì trong 5 tiết nhạt nhẽo này đây"
Ngày thường khi đi học, thú vui của bọn chúng là hùa theo Kim Taehyung để chọc phá Jungkook. Và điều đó dường như đã trở thành một thói quen. Nhìn thấy hắn bắt nạt cậu khiến bọn nó cảm thấy mãn nhãn. Nhưng hắn vẫn không cho phép bọn nó động vào cậu dù chỉ một ngón tay. Nhiệm vụ thường ngày của đám đàn em đều là giúp hắn hành hạ Jungkook và thoát khỏi giáo viên.
"Đúng đó đại ca! Anh nói gì đi chứ, sao nãy giờ cứ im im thế"
Taehyung vẫn im lặng nghĩ gì đó mà không trả lời. Đột nhiên hắn đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, miệng còn để lại một câu.
"Tao về trước"
Rồi biến mất dạng.
"...."
"Chuyện gì vậy?"
"Kệ đi! Vào học rồi"
________________
Hiện tại, hắn đang đứng trước cửa nhà của Jungkook, tay xách theo túi trái cây vừa mua trong siêu thị. Chần chừ một chút cũng quyết định mở cửa ra. Vì cha mẹ cậu ở dưới quê nên hiện tại trong nhà chỉ có mỗi cậu.
Nhưng cửa chỉ vừa mở được một xíu liền nghe tiếng nói của hai người. Hắn cảm thấy kì lạ. Đáng lý mà nói thì giờ này chỉ có mỗi cậu ở nhà thôi chứ. Vì nghĩ cha mẹ Jungkook từ quê lên để chăm cậu nên Taehyung quyết định đứng bên ngoài nghe ngóng một xíu.
"Đây Jungkook, cậu ăn một chút cháo đi cho khỏe"
"Hansung à, cậu không cần phải tốn thời gian đến đây chăm sóc tớ đâu" Cậu nhận lấy chén cháo từ tay Hansung, ái ngại nói tiếp: "Bây giờ cũng sắp vào học rồi, sẽ phiền cậu lắm"
Hansung nghe vậy mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Không cần phải lo, hôm nay tớ xin nghỉ một hôm để chăm sóc cho cậu. Vì tớ biết cậu không có ai bên cạnh cả." Anh cười nhẹ, đáy mắt ngập tràn tình ý nhìn thẳng vào mắt Jungkook như thể muốn đem hết thảy tâm tư của mình ra cho cậu thấy.
Cũng vào lúc đó, Kim Taehyung mang đầy oán giận mà xoay người rời đi. Thuận tay ném luôn túi trái cây vào thùng rác gần đó. Đôi chân dài miên man cất bước về nhà.
____________
*choang*
*xoảng*
*reng*
*rầm*
"Cậu chủ! Bình tĩnh lại đi cậu"
"CÚT RA"
Tất cả giúp việc nháo nhào vì Kim Taehyung đột nhiên quay về trong giờ học, đã vậy còn lên cơn đập phá đồ đạt trong nhà.
"GỌI CHO ÔNG BÀ CHỦ! LẸ LÊN!" Quản gia hét lên với đám người hầu đang cuống cuồng ngăn hắn lại. "Cậu chủ! Cậu phải bình tĩnh, lão gia và phu nhân sắp về rồi"
"Alo. L.....lão gia ơi, hình như cậu chủ ph.....phát bệnh rồi" Một cô người hầu vừa nói vừa run vì chuyện hắn từng mắc bệnh tất cả gia nhân đều biết. Sợ rằng khi Taehyung điên lên sẽ làm ra nhiều chuyện động trời. Quả thật cô sợ không thừa.
*choang*
"AI CHO CÔ ĐIỆN THOẠI" Hắn ném một chiếc bình đến chổ cô rồi lao đến dùng tay ghìm chặt cổ cô vào tường, sẵn tiện đập nát chiếc điện thoại bàn mà cô vừa dùng để gọi điện.
"Cậu chủ ơi không được đâu mà" Quản gia chạy lại muốn lôi hắn tay thì cũng bị hắn đẩy ra xa.
"Mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên!" Hắn buông tay ra khỏi cổ cô rồi đuổi hết tất cả.
Ai nấy cũng biết điều mà rời đi để lại một mình hắn với đôi mắt hằn lên tia máu.
"Được.lắm.Jeon.Jung.Kook" Hắn gằn giọng kiềm nén cơn tức giận đang trào dân trong cơ thể khiến hắn run bần bật. "Nhân lúc không có tôi bênh cạnh liền kiếm cớ để gần gũi đàn ông.
Đã vậy đừng trách tôi độc ác với tên đàn ông của em"
Hắn vơ lấy con dao trong bếp rồi đì đến nhà cậu. Hiện tại Kim Taehyung đã mất toàn bộ lý trí mà không nhận ra bản thân đang làm gì nữa rồi. Trong đầu hắn giờ đây chỉ lặp đi lặp lại duy nhất hình ảnh Hansung xoa đầu cậu mà thôi.
Vừa đến nhà Jungkook, hắn liền xông vào nhìn xung quanh. Không thấy Hansung đâu hắn bực tức chạy khắp nơi trong nhà. Kết quả vẫn không có ai. À không! Còn một thân ảnh đang mệt mỏi nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng nóng phừng phừng- là Jungkook.
Lúc bấy giờ, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ rằng cậu và Hansung đã ngủ với nhau. Bởi, hiện tại hắn đã mất toàn bộ lý trí do cơn ghen gây ra mà quên mất Jungkook đang bị bệnh.
Hắn như phát điên mà lao đến lôi cậu dậy rồi đẩy vào trong xe. Jungkook từ khi bất ngờ bị kéo dậy và đẩy vào trong xe của hắn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của hắn thì mới tĩnh táo được đôi chút.
"Taehyung à.....cậu..."
*két*
"Aa.... Từ từ đã Taehyung......đừng xiết tay tớ!"
Hắn nắm tay cậu kéo ra khỏi xe khi vừa về đến nhà. Cậu thì vẫn không hiểu gì từ lúc bị hắn đưa lên xe tới bây giờ. Hắn vẫn im thin thít không hé môi. Nhìn thấy đống thủy tinh nằm ngổn ngang, dù có điên loạn đến đâu thì hắn vẫn nhận thức được những mãnh vỡ đó sẽ làm tổn thương cậu.
Taehyung vác Jungkook lên vai, đi một mạch lên lầu rồi ném cậu xuống giường. Chiếc nệm của hắn đàn hồi rất tốt nên cậu bị tưng lên hơn nửa mét rồi rơi xuống, đầu óc choáng váng, ong ong cả lên.
Chưa kịp định hình lại mọi chuyện, liền bị hắn đè xuống dưới thân. Môi hắn hạ xuống ngậm môi cậu vào miệng mà mút mạnh. Cậu cảm giác từng dòng máu bị hắn hút mạnh đến mức muốn phá vỡ hết liên kết trong tế bào mà chảy ra ngoài.
"Taehyung......cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. Á....khoang đã"
Áo, quần cậu bị xé rách toạc, để lộ làn da trắng hồng. Sau 1 giây, Taehyung cúi xuống cắn, mút cần cổ cậu. Hắn nắm 2 tay cậu vắt chéo lại để trên đầu. Một tay hắn giữ lấy đoạn giao nhau giữa 2 tay cậu, tay còn lại đưa xuống dưới khuếch trương lỗ hậu cho cậu.
"Ứm.....Taehyung.....hic dừng lại đi, quá giới hạn rồi"
Cậu khóc do quá sợ hãi con người của Taehyung hiện tại. Thà rằng hắn cứ hành hạ, quát nạt cậu, như vậy sẽ thoải mái hơn. Jungkook thật sự không hiểu. Lẽ nào hắn ghét cậu đến vậy sao, ghét cậu đến mức muốn lăng mạ cậu bằng cách này để cậu nhục nhã mà tránh xa tầm mắt hắn vĩnh viễn hay sao?.
Nước mắt cậu lăn dài ra hai bên. Dòng lệ mặn đắng cứ như thế mà thấm ước chiếc gối mang mùi hương của hắn.
"Cậu ghét tớ....đến vậy sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro