Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)

*rrrrrrrr*

"Con nghe."

"Taehyungie à, mấy ngày nữa là sinh nhật Jungkookie rồi. Con định bao giờ về?"

"Công ty đang bận lắm. Con không về đâu."

"Dù sao cũng là lễ trưởng thành của em. Con phải về chứ. Với cả năm ngoái con đã không về rồi."

"Con bận lắm. Con đã gửi quà qua rồi. Chắc mai sẽ tới, mẹ nhận rồi đưa Jungkook giúp con nhé."

"Nhưng..."

"Con phải đi họp rồi. Con cúp máy đây, yêu mẹ."

"Ừ, yêu con."

_________________________________

Đã gần một năm từ sau sự việc "lên giường" với em trai, Taehyung không trở về nhà nữa. Anh lấy cớ muốn tích lũy thêm kinh nghiệm mà nhanh chóng hoàn thành cao học rồi bay ra nước ngoài, tiếp nhận quản lý chi nhánh ở Mỹ của công ty gia đình. Đồng thời chấm dứt liên lạc với em trai.

Jungkook nhắn tin, gọi điện cho anh rất nhiều nhưng đều không nhận được hồi âm. Trôi qua một thời gian, cậu cũng đã từ bỏ, không còn chủ động liên lạc với Taehyung nữa.

Mới đầu Taehyung gọi điện về nhà rất ít. Công việc vừa bận, vừa phải canh lúc Jungkook không ở nhà mới dám gọi về, thực sự rất vất vả. Nhưng giờ, em trai anh đã lên đại học, dọn ra nhà riêng rồi, số lần gọi điện về cho gia đình của Taehyung ngày càng tăng.

Anh cùng gia đình gọi video, trò chuyện rất nhiều. Lúc thì nói về công việc, lúc thì hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bố mẹ,... Nhưng không hề chủ động nhắc đến Jungkook, bố mẹ có nhắc đến thì anh cũng ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác, nếu không cho qua được thì kiếm cớ bận rộn rồi cúp máy. Về sau bố mẹ cũng đã dần nhận ra anh không muốn nói về đề tài này nữa, nên cũng hạn chế không nhắc đến em trai trong cuộc hội thoại của ba người, nhiều lúc vô tình nói tên em ra cũng đều lập tức chủ động nói sang chủ đề khác, không để Taehyung phật ý nữa.

Cuộc điện thoại trên cũng là lần đầu tiên sau gần 1 năm mẹ Kim chủ động nói về Jungkook với anh.

Taehyung biết bố mẹ khó xử nhưng anh cũng thực sự rất mệt mỏi, cứ nhắc đến em trai là anh lại nhớ đến cái đêm say rượu rồi dâm loạn ấy. Mặc dù cả hai không làm đến bước cuối nhưng đối với anh, đó đã là quá phận lắm rồi.

Taehyung thương Jungkook lắm, không nỡ tức giận với em nên chỉ đành chọn cách chạy trốn qua bên này để không phải gặp em trai mình nữa. Anh dự định sẽ ở lại đây thêm vài năm, đợi khi Jungkook có người yêu, anh cũng không suy nghĩ đến chuyện kia nữa thì sẽ trở về, lại đối xử với Jungkook như trước, coi cậu là em trai mà cưng chiều.

_________________________________

Rất nhanh, sinh nhật Jungkook đã qua được một thời gian. Ngoài việc cả ngày hôm đấy em trai nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng anh làm lơ không bắt máy ra thì mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ và tẻ nhạt, không có điều gì mới lạ hay đặc sắc xảy ra cả.

*Reng, reng, reng*

"Alo." Taehyung nhanh chóng bắt máy.

"Giám đốc Kim, có người của Tổng bộ đến nói muốn gặp ngài."

"Ai vậy? Tôi không thấy note lịch hẹn."

"Không có lịch hẹn, sir. Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Cậu ta tự xưng là Lee, làm việc dưới trướng của ông Kim, còn đem theo cả giấy giới thiệu được đóng dấu của Tổng bộ đến, nói là có việc gấp muốn gặp ngài."

Taehyung cau mày, "Cho vào đi. Cậu cũng vào luôn."

"Vâng, sir."

*Cốc, cốc, cốc*

"Mời vào."

Thư ký của Taehyung nhanh chóng mở cửa, bước vào là một người đàn ông cao ráo, ước chừng hơn cậu vài tuổi, mặc một bộ vest đen tuyền, cả người toát lên hơi thở của học thức, vừa thấy cậu thì lập tức nở nụ cười, thân thiện đến gần.

"Chào ngài, tôi là Lee, được ông Kim ủy thác đến đây gặp ngài."

Taehyung lịch sự bắt tay lại, "Xin chào, tôi là Kim, Giám đốc kinh doanh của công ty."

"Haha, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Rất vinh hạnh được gặp ngài."

"Không có gì, ngài khách sáo rồi." Nói xong liền đưa tay hướng về bàn tiếp khách, mời đối phương ngồi.

Trong lúc đợi Thư ký pha trà mời khách, Lee đã nhiệt tình trò chuyện với Taehyung về rất nhiều đề tài mang tính chất giải trí ngoài lề. Khác với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài, Lee là một người rất hoạt bát và dễ gần. Nhờ có những câu chuyện hài hước của anh, hai người đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nước trà cũng nhanh chóng được Thư ký pha xong mời cho từng người, Taehyung ra hiệu cho Thư ký ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu vào chủ đề chính.

"Hôm nay anh qua đây là có việc gì gấp sao? Tôi không thấy có lịch hẹn trước."

Lee gật đầu, "Đúng vậy. Quả thực có chuyện gấp."

Nói xong liền đưa giấy tờ đã được chuẩn bị trước qua cho Taehyung. "Đây là giấy tờ ủy thác chức vụ có chữ ký của chủ tịch Kim. Từ giờ tôi sẽ thay ngài đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh này."

Taehyung im lặng không trả lời, đợi đọc xong hết liền đưa cho Thư ký soát lại lần nữa rồi mới quay ra yêu cầu, "Tôi không hiểu ý anh lắm. Anh có thể giải thích rõ hơn không?"

Lee nhanh chóng lấy thêm một tập giấy khác đưa qua, "Vừa rồi là đơn ủy thác. Bắt đầu từ nửa tháng sau tôi sẽ thay ngài đảm nhận chức vụ này. Còn đây là đơn triệu tập và nhận chức của ngài. Nhiều nhất là một tháng, ngài phải quay về Tổng bộ nhận chức Phó Tổng ở đây."

Taehyung cau mày, trả lại đơn triệu tập, "Về việc anh thay chức tôi, tôi rất vui lòng đón nhận. Nhưng riêng việc về Tổng, tôi xin phép từ chối."

"Việc này đã được Hội đồng quản trị thông qua, tôi không thể giúp ngài được. Nếu có việc gì, ngài có thể trao đổi trực tiếp với Chủ tịch."

Mặc dù không phục nhưng Taehyung vẫn phải làm theo quy định mà nhận lấy cả hai tập đơn.

Sau khi đưa đơn cho Thư ký, Taehyung liền đứng dậy ngỏ ý tiễn khách, "Cảm ơn anh, tôi sẽ làm việc lại với bên Tổng sau. Ngày mai anh qua nhé, tôi sẽ cho người sắp xếp và giới thiệu công việc với anh. Anh đã vất vả rồi."

"Không có gì, không có gì. Rất vui được gặp ngài. Tôi xin phép đi trước."

"Được, chào anh."

Đợi khi chỉ còn một mình, Taehyung nhanh chóng gọi điện về cho bố Kim.

*Tút, tút, tút*

"Thằng quỷ, có biết mấy giờ rồi không?"

"Mới có hơn mười giờ tối thôi mà bố."

"Chín giờ là tôi đã lên giường nghỉ ngơi rồi, đâu có hăng hái thâu đêm như các anh."

"Được rồi mà. Con xin lỗi. Có việc gấp quá nên con không chú ý thời gian."

"Lee đến rồi à?"

"Vâng. Chuyện này là sao vậy ạ?"

"Sao, trăng gì nữa. Ý trên mặt chữ."

"Là như nào?"

"Là bảo anh mau phắn về đây đấy nhãi ranh. Còn kh... Au! Sao bà lại véo tôi? Ông im đi. Không nói chuyện tử tế không chịu được à?"

"Mẹ à?"

"Ừ mẹ đây. Bố con tuy mạnh miệng thế thôi nhưng ông ấy nhớ con lắm. Nhớ cái đếch, tôi mà thèm nh... Shh! Bà đừng có mà đánh tôi! Ông im miệng đi."

"Phì... Hahahaaa"

"Được rồi. Con nhận được đơn báo rồi phải không? Về đi con. Bọn ta cũng già cả rồi, không còn đủ minh mẫn để xử lý công việc nữa. Con về nhận chức rồi giúp đỡ gia đình đi. Với cả năm sau bố con cũng định từ chức về hưu rồi."

"Sao đột ngột thế? Là do tình hình sức khoẻ không tốt ạ?"

"Không phải. Chúng ta vẫn còn khoẻ lắm. Chỉ là đã vất vả nửa đời người rồi, bọn ta dự định về hưu rồi cùng nhau đi du lịch, tận hưởng tuổi già ấy mà."

"Vâng."

"Vậy con về nhé?"

"Để một thời gian nữa đi, con còn có dự án đang làm dở."

"Bà để tôi. Alo, đang làm dở thì đẩy qua cho Lee đi, nếu thích thì mang về đây mà làm. Với cả bên Tổng vẫn còn một đống dự án đang lên kế hoạch đấy, về đây rồi tha hồ mà chọn."

"Nhưng con..."

"Nhưng nhưng cái gì? Có phải là vì Jungkook không? Nếu không phải mẹ con cứ cấm không cho ta nói thì ta đã hỏi từ lâu rồi."

"Không phải."

"Lại chuẩn bị đánh trống lảng phải không? Ta biết ngay mà. Suốt ngày..."

"Alo?"

"Alo, mẹ đây. Kệ bố con đi. Mẹ vừa qua chỗ khác rồi."

"Vâng."

"Chuyện của hai đứa, bọn ta không quản nổi. Nhưng dù sao Jungkook cũng là em con. Hai đứa không thể như thế này mãi được."

"Con biết rồi."

"Thôi về đi. Jungkook chính thức dọn về sống với bố mẹ cũng được mấy tháng rồi."

"Thì trước giờ em ấy vẫn sống với hai người mà."

"Ý ta là bố mẹ ruột ấy."

"Sao ạ? Con tưởng họ mất rồi."

"Mất là mất lúc nào, con đừng có mà nói điều xui rủi."

"Ơ. Chẳng phải lúc nhận em, hai người bảo bố mẹ em ấy đã đi một nơi rất xa còn gì?"

"Đi Anh không xa thì đi đâu mới xa nữa?"

"Ơ hay."

"Lúc đấy bố Jungkook bị tai nạn, tình hình rất xấu nên mẹ Jungkook đã gửi nó qua đây nhờ chúng ta trông giúp, còn mình thì qua Anh chữa bệnh với bố nó. Được một thời gian, thì bên công ty cũng mở chi nhánh ở đấy nên bố mẹ nó liền ở lại quản lý luôn. Sau sinh nhật năm ngoái mới chính thức trở về đây nhận con."

"Sao không ai nói gì với con thế?"

"Bọn ta cũng muốn nói nhưng con có bao giờ chịu nghe đâu, toàn lảng sang chuyện khác đấy thôi."

"Thì...tại..."

"Thôi, lo sắp xếp công việc rồi về đi. Chuyện của con và Jungkook bọn ta không can thiệp vào, tự hai đứa giải quyết với nhau."

"Vâng."

"Thế nhé. Nhớ về sớm. Yêu con."

"Yêu mẹ."

_________________________________

Trong truyện, vấn đề tuổi tác được tính theo quốc tế nhé.

Tức là chương này bé Kookoo đã tròn 18 cái xuân xanh theo tuổi quốc tế rồi nha, còn ở Hàn thì em lớn sẽ tròn 20 nhé.

Theo mình nhớ thì ở Hàn Quốc 20 tuổi là đủ tuổi hợp pháp để làm chuyện ứm ừm rồi nha ahihi 🤭

Cuối cùng cũng có chương trong sáng một tý :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro