trứng rồng(1)
Thế giới này được chia thành hai loài,một bên là loài người bên còn lại là dành cho loài rồng và tất nhiên đó sẽ là một con rồng nhưng vẫn có thể biến cơ thể thành hình người. Trên đầu họ vẫn có hai chiếc sừng,màu tóc sẽ tương đương với màu sắc của vảy rồng,nếu là rồng có màu xanh lục thì tóc của họ cũng có màu như vậy.
Nhưng điều đáng nói là hiện tại,loài rồng đang suy giảm rất nhiều và chỉ còn duy nhất hai con là một đực và một cái,và hơn nữa trứng của cả hai vẫn cứ như thế hàng ngàn năm mà không có dấu hiệu nở,quả trứng đấy là thứ duy nhất có thể tiếp tục phát triển loài rồng. Đến khi hai con rồng đấy già yếu đi thì mới ra lệnh cho một con người đến lâu đài để canh chừng quả trứng thay thế cả hai,và đương nhiên người đó sẽ được uống một ít máu của họ để được tuổi thọ tương đương với loài rồng.
Và Jungkook là người bị gia đình ép đi vì khi cậu đi thì gia đình cậu sẽ được hưởng một hoặc hai viên ngọc quý của chủng tộc rồng. Như vậy thì gia đình cậu có ăn tám đời cũng chưa hết.
Sau một thời gian thì hai con rồng cũng vì tuổi già mà ra đi,chỉ còn một mình cậu trong lâu đài rộng lớn này.
"Haiz,ngài rồng cũng đã già mà mất rồi,chỉ còn mình với quả trứng này,thật là chán"
"Hình như quả trứng này có tên là Kim Taehyung thì phải "
Cậu chọt chọt tay vào quả trứng thì có cảm giác bên trong cũng đang bắt chước mình mà chọt chọt để quả trứng run lên một chút.
"Ểh?"
"Chắc là mình ảo giác"
"À,để tôi cho ngài xem thứ này!"
Cậu cầm chú gấu bông rồi đưa lên trước quả trứng.
"đây là người bạn của tôi từ lúc nhỏ đấy..hihii,cậu ấy tên là Teddy. Ngài hãy mau ra để chào hỏi với Teddy nhé"
_____________________
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay ngài vẫn chưa chịu ra sao,tôi cô đơn quá,ngài ra chơi với tôi đi"
*****
"Lại thêm một ngày nữa mà ngài vẫn ở trong quả trứng này mãi,ngài không muốn chơi với tôi sao ?"
*****
Hôm nay cậu buồn,đến mức không muốn nói chuyện, cậu ngồi ôm đầu gối co rút lại tựa lưng lên vách tường,trầm tư một lúc thì hai giọt nước mắt chảy lên gò má của mình. Cậu nhớ nhà,dù lúc trước rất cực khổ,dù có ngủ trên chiếu và ăn cơm trắng thì vẫn vui hơn là trong một lâu đài to lớn,một thân một mình,ngủ trên chiếc giường to và ăn những bữa ăn ngon nhưng tất cả chỉ là làm một mình,à không chính xác hơn là cùng một quả trứng và không biết bao giờ mới nở.
Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gò má làm ướt hết mặt của mình,cậu buồn vì sự cô độc vốn không có của mình.
Bỗng nhiên quả trứng rồng sáng lên. Sáng đến mức phải nhắn mắt vì độ chói của nó. Sau khi ánh sáng tắt hẳn, cậu mở mắt ra và thấy trước mắt mình là một con người cao ráo gương mặt điển trai với mái tóc đỏ rực cùng với hai chiếc sừng màu vàng tuyệt đẹp. Đôi mắt sắc lẹm toát lên vẻ quyền lực và cai trị của loài rồng. Nhưng cấn ở một chỗ là hắn không hề mặc đồ!! Sau khi ngắm nhìn xong vẻ đẹp đó,cậu nhìn xuống và thấy liền một con hàng cực khủng nó dài và to không thể tả.
Cậu quỳ xuống run rẩy cuối đầu xuống dưới chân hắn rồi lên tiếng.
"X-xin..xin chào ngài rồng,ngài đã tỉnh lại rồi"
"Em là Jungkook?"
"Vâng thưa ngài,tôi là Jungkook. Jeon Jungkook"
"Đứng lên đi"
"V-vâng..nhưng ngài hãy mặc đồ vào trước đi ạ."
"Đồ ta đâu?"
Cậu đứng dậy rồi xin phép đi để lấy đồ cho hắn, sau khi mặc đồ vào thì hắn lên tiếng hỏi.
"Vì sao lại khóc?"
"H-hả...tôi..tôi...."
"Huh?"
"Tôi buồn vì không có ai chơi cùng,trong lâu đài rộng lớn như vậy một mình thì quả thật là rất cô đơn"
"Vậy bây giờ còn không? "
"Vâng..k-không ạ, à đúng rồi tôi cho ngài xem cái này nhé"
Cậu lại lôi chú gấu kia ra,chưa kịp khoe thì.
"Là Teddy đúng chứ?"
"Vâng"
Hắn cười nhẹ rồi cuối người nhìn chú gấu.
"Xin chào tôi là Taehyung,ta rất vui được làm quen với ngươi,à cả Jungkook nữa,rất vui được biết đến em"
"Vâng,tôi cũng thế!,mà ngài vẫn nhớ cậu ấy tên Teddy sao?"
"Tất nhiên "
Cậu vui vẻ cười làm lộ ra răng thỏ đáng yêu.
"À ngài đã đói chưa để tôi chuẩn bị đồ ăn"
"Ừm,cứ chuẩn bị đi"
"Ngài...ngài ăn sống hay chín.."
"Cứ làm chín đi,em cho gì thì tôi ăn đấy"
Trong lúc cậu làm đồ ăn thì hắn sẽ đi tham quan bên trong lâu đài và hóa rồng để bay vòng xem hết vương quốc một lượt thì hắn biết được là chỉ có mỗi hắn là con rồng duy nhất nơi đây và hắn hiểu ra là người cùng mình sinh ra những đứa con để tạo một vương quốc mới chính là cậu.
"Hả??!!?!"
Cậu bất ngờ khi nghe hắn nói vì chuyện này cậu không hề biết đến, hắn thì cứ gật đầu rồi ung dung bỏ từng miếng thịt vào miệng để ăn một cách ngon lành,còn cậu thì nhớ đến cây hàng mình đã nhìn thấy thì có chút rợn người và lo lắng bản thân mình sẽ ra sao khi lăn giường một đêm với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro