giấc mơ (1)
"Anh à,hết đêm nay em sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa"
"Tại sao chứ?em đi đâu?"
"Anh nhìn xem,anh bỏ ăn bỏ uống suốt ngày cứ muốn ngủ chỉ để gặp em. Không tốt đâu anh à"
"Nhưng anh nhớ em"
Hắn ôm chầm lấy cậu,siết chặt vòng tay như không muốn cậu biến mất.
"Em đừng đi nhá,anh muốn nhìn thấy em dù chỉ là đang mơ"
"Không được đâu,em sẽ đợi anh tìm được em"
"Đến giờ anh vẫn không biết tên em là gì?"
"Là Jungkook,Jeon Jungkook. Nhớ nhé! Em sẽ đợi"
Đặt lên môi Taehyung một nụ hôn nhẹ rồi đẩy hắn ra xa và quay lưng bỏ đi. Hắn muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại không di chuyển được chỉ biết nói lớn tên mình.
"Kim Taehyung, anh tên Kim Tae-...,em đâu rồi.."
________________________
.
.
.
.
.
.
"Đáng lẽ mày không mơ giấc mơ đó mày phải vui lên chứ?"
"Vui cái gì chứ,tao nhớ em ấy chết đi được "
"Nhớ thì nhớ,ăn vào hộ tao đi ông thần"
Jimin gắp đồ ăn vào trong chén cho hắn. Cậu ấy khi biết được hắn không còn mơ về cậu nào tên Jung Jung gì đó thì liền đem đồ sang bồi bổ cho thằng đực rựa bạn thân của mình.
Hắn đã ăn uống đầy đủ khi nghe cậu Jungkook trong giấc mơ trách mắng.
"Ăn xong rồi"
"Đi cà phê, lâu rồi không đi"
"Cũng được"
Hai người cùng nhau đi ra quán cà phê nơi mà anh người yêu của Jimin đang làm quản lý ở đó,cũng là bạn của hắn, Min Yoongi.
"Ủa Taehyung,chú mày cũng chịu vác mặt đến đây rồi à"
"Ừm"
"Còn mơ về cậu nào đó nữa không"
"Không..em ấy đột nhiên quay lưng đi rồi biến mất.."
"Chúc chú mày tìm được người đó,còn không thì quen người khác đi "
Yoongi vỗ vai hắn,phục vụ bưng khay nước đem ra.
"Nước của hai anh đây ạ,chúc hai anh ngon miệng"
(vì Yoongi vẫn trong ca làm,chỉ ra nói chuyện vài câu rồi đi vào nên không có nước của anh ấy nhé.)
Giọng nói này?
"Jungkook?? "
Cậu phục vụ giật mình khi có người gọi tên,chất giọng này quen lắm,xoay mặt lại thì cũng phải cứng người khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình.
"Chú mày biết cậu ta sao?là nhân viên mới đấy"
Yoongi lên tiếng,khá bất ngờ khi hắn biết tên của nhân viên mới ở quán.
"Tae...hyung?..Taehyung?"
Chất giọng run rẩy lên tiếng vì chắc có thể là giống người chứ không thể nào giống tên được,nhỡ đâu đó chỉ là giấc mơ trong trí tưởng tượng của cậu mới ra được cái tên đó?.
"Em là Jungkook?"
Hắn đứng dậy tiếng lại gần,ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt vào lòng khi nhận được cái gật đầu từ cậu.
"Em chắc chắn là Jungkook rồi..không lẫn đi đâu được"
Cách tay nhỏ cũng siết chặt lấy hắn như chắc chắn đây chính là Taehyung,người khiến cậu nhớ nhung hằng đêm.
Hai nhân vật phụ kia bị xịt keo cứng ngắc như chưa nhận thức được chuyện gì trước mắt mình.
"Anh là Taehyung, Kim Taehyung đây. Em nhớ chứ?"
"Nhớ..em nhớ"
Hai dòng nước mắt chảy xuống lăn trên gò má của hai người lớn và bé. Nâng mặt cậu lên,đúng là cậu rồi.
Những đường nét trên gương mặt cậu hắn đều nhớ rất rõ,đặc biệt là nốt ruồi ở dưới môi,chính nó không lẫn đi đâu cả.
Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu,người luôn khiến hắn bỏ ăn bỏ uống mỗi ngày, cuối cùng hắn đã chạm được cậu. Bằng xương bằng thịt ngoài đời.
"Anh đã tìm được em rồi, xinh yêu à"
"Hức...em cứ tưởng mình không thể gặp được nhau.."
"Cảm ơn trời đã cho anh cảm nhận được và tìm được em"
"Cảm ơn anh đã nhận ra em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro