Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

criminal (1)

Thông báo!

Vừa đây tội phạm buôn bán hàng cấm đã vừa tẩu thoát khỏi trại giam và có thể sẽ quẩn quanh ở khu vực ***,người dân nên giữ an toàn cho bản thân và hạn chế ra ngoài tránh trường hợp nguy hiểm xảy ra,nếu có gặp hoặc bắt được hắn,hãy liên hệ với chúng tôi và tiền thưởng sẽ lên đến 20 triệu won.

______________________________

Cậu tắt tivi rồi nằm dài xuống sofa,trong đầu đang hiện lên khuôn mặt của người đàn ông trên tivi ban nảy.

"Ở khu nhà của mình luôn hả ta,mà sao đẹp trai như vậy mà làm tội phạm nhỉ,haizz"

*ding dongg~

"Ai đến giờ này vậy nhỉ, trời còn đang mưa lớn nữa chứ"

Cậu ngồi dậy tiến lại phía cửa rời mở ra. Đôi mắt nai liền mở to kinh ngạc khi thấy người trước mặt.

"Taehyu...Taehyung???"

"Cho tôi vào với"

Cậu bị hắn hút hồn ngay phút đầu tiên. Nép sát người vào tường cho thân thể to lớn kia đi vào trong, cậu giật mình khi thấy trên người hắn toàn những vết thương,to nhỏ đều có và hơn thế là nó đang nhiễu máu xuống nền đất nhà cậu.

Chiếc áo trắng của hắn dính đầy máu tanh hòa lẫn với nước mưa.

"Máu..anh bị thương nhiều quá vậy?"

"Bọn ngoài kia vì tham tiền mà lao đầu vào đánh chém muốn bắt tôi về đồn nhưng không thành"

Cậu gấp rút đi lấy khăn cho hắn lau người. Còn bản thân thì đi lấy hộp cứu thương đem lại.

"Anh cởi đồ ra đi"

"Mới gặp mà em muốn tôi đến như vậy sao?"

"Anh tào lao,cởi ra để em rửa vết thương rồi bôi thuốc"

Hắn nhếch môi rồi cởi áo ra, cậu dù rất sợ máu nhưng cứu người quan trọng hơn.

"Phiền em rồi"

"Không sao,anh có đau không? "

"Mất cảm giác rồi"

Cậu rửa hết tất cả vết thương cho hắn,vết thương to nhỏ đều có. Sau khi đã bôi thuốc rồi băng bó lại thì hắn không mặc áo cũng chẳng có sao nữa.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Đợi em một chút nhé"

Cậu đem dẹp hộp cứu thương rồi xuống bếp lấy đồ ăn đem lên cho hắn.

"Anh ăn đi"

"..."

"Chắc sẽ không hợp khẩu vị với anh,nhưng để bụng đói sẽ không tốt"

"Cảm ơn em"

Hắn bắt đầu cầm tô cơm lên ăn,trông hắn có vẻ đói lắm,cậu nhìn hắn ăn ngon miệng mà bất giác cười,sau khi ăn xong hắn cũng không phải vô ý thức nên chẳng những đem dọn còn rửa bát thay cho cậu.

Sau khi xong hắn bước ra chỗ cậu và ngồi xuống cũng với gương mặt khó hiểu lên tiếng.

"Đã lâu vậy rồi"

"Sao á??"

"Sao cảnh sát không đến?"

"Ý anh là sao?"

"Em không gọi cảnh sát đến bắt tôi à?"

"Không ạ"

"Lạ nhỉ,chưa ai thấy tiền đứng trước mặt mà không thèm lấy như em"

"Hihii,em không tham tiền đâu ạ"

Cậu cười lộ ra răng thỏ ,hắn nhìn cậu một lúc lâu và không có ý muốn dừng lại việc nhìn chằm chằm người kia.

"Anh Taehyung "

"À huh?"

"Mặt em dính gì sao?"

"Không không, mà em tên gì?"

"Em á?,em tên Jungkook ạ"

Hắn gật đầu rồi cũng im lặng không hỏi thêm cái gì nữa.Jungkook ơi Jungkook à. Tên gọi nghe êm tai thật sự.

"À tối nay anh vào phòng em ngủ nhé,do nhà chỉ có mỗi em sống nên chỉ có một phòng thôi ạ,hihii"

"Tôi ngủ ngoài đây được rồi"

"Trời mưa,thời tiết thay đổi nên sẽ rất lạnh aa,thêm cả việc anh đang bị thương,nằm sofa sẽ không êm bằng nệm đâu ạ"

"..."

Đến tối cậu dắt hắn vào phòng,giường cũng không quá nhỏ,có thể chứa hai người nhưng cậu lại muốn nằm dưới đất nhường hắn trên nệm.

"Em lên đây,ở dưới sẽ bệnh"

"Không không,người bị thương quan trọng hơn"

Hắn im lặng cậu liền tưởng hắn đã đồng ý nhưng không. Hắn bước xuống một lực bế cậu lên giường.

"Aaa,tay anh đau mà"

"Em nhẹ mà"

Hắn nằm xuống liền xoay qua lại tìm gì đó.

"Anh tìm gì?"

"Gối ôm"

"Em không có gối ôm"

Cậu dứt câu lập tức bị hắn ôm vào lòng.

"Vậy làm gối ôm cho tôi đi"

"Hơ..."

Hắn nhắm mắt lại để chuẩn bị đi vào giấc ngủ ,từng khía cạnh trên khuôn mặt mắt liền xuất hiện trước mặt mình ,gương mặt phóng đại đầy vẻ đẹp trai trước mắt.

Ngay lập tức,gương mặt của cậu liền đỏ ửng trong rất đáng yêu.

"Ngủ đi"

Hắn lên tiếng sau đó vuốt vuốt lưng cho cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro