Chap 3: Tôi Mới 15
Anh ngủ một giấc ngon tới trưa, riêng cậu ôm chăn khóc cả buổi sáng cho tới khi anh cũng bị đánh thức.
"ui...cái đầu của tôi..". Tay gõ gõ trán, anh từ từ ngồi dậy còn vươn vai trông rất chill.
"CÁI ĐỒ CHẾT BẦMMM". Cậu tán cái gối vào mặt anh.
"aissss chán sống à". Anh quay sang, định giở giọng hổ báo như thói quen thì trúng ngay ánh mắt cậu, nó tuy hơi sưng vì khóc lâu nhưng vẫn đẹp hút hồn, nhìn nhau chung một giường. Quần áo bị xé như giấy dưới sàn, chẳng ai còn mảnh vải. Mặt load lại chuyện tối qua, mình không đủ tỉnh táo, bắt con nhà lành lên phòng hành. Tay chân lúng túng, cái miệng ấp úng.
"à...ờ..". Áy náy
"tôi...tối qua tôi say quá, không làm chủ được nên....". Anh đưa tay định lau nước mắt bên má cậu thì lại bị cậu cho thêm cái tát.
"tránh ra, tôi cấm anh đụng vào tôi". Giọng cậu nấc lên trong ấm ức. Cái má đỏ lên sau khi ăn tát, anh cắn nhẹ môi thay đổi giọng nói thêm nhẹ nhàng hơn với cậu.
"em khóc nãy giờ rồi, bình tĩnh lại nghe tôi nói. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà, tôi không phải dạng lưu manh ăn xong rồi bỏ". Lần nữa anh đưa tay đến.
"tôi bảo anh tránh ra". Hất tay anh, cậu không chịu bình tĩnh.
"thôi nào...em không nghe tôi nói sao"
"nói cái gì, CÁI THỨ ĐÁNH GHÉTTT". Cậu cự tuyệt anh đến mức, không còn cách khác anh tắc lưỡi đè cậu nằm xuống. Tay ôm chặt, cả hai giằng co rơi chăn rớt gối, ngực bị cậu đánh bầm tím mới dỗ được cậu nằm yên.
"tôi bảo em bình tĩnh, phải cho tôi cơ hội dỗ em chứ...lì quá à". Vuốt vuốt gáy cậu.
"..."
"tôi biết tôi sai rồi, tôi cưỡng hiếp em là lỗi của tôi. Kim Taehyung này cái gì mà chẳng có, về cho tôi chăm em chắc chắn không thiệt thòi"
"..."
"em muốn danh phận, muốn người hầu kẻ hạ, muốn 300 trực thăng 400 máy bay phản lực, muốn 200 nhà cao 150 xe sang, muốn hôm nay ở Mỹ mai ở Dubai, thậm chí muốn sao trên trời tôi cũng mua cho em". Vỗ vỗ lưng cậu.
"..."
"sao...nín khóc chưa, bình tĩnh chưa. Nói gì với tôi đi, em muốn gì tôi cũng chiều được tất"
"...". Anh buông nhẹ tay, để cậu ngước lên nhìn anh.
"tôi...". Giọng cậu tuy còn nghẹn nhưng khi chịu bình tĩnh lại là biết ngay nó rất ngọt ngào, anh càng nhìn càng yêu, càng hợp gu anh. Bởi vậy hỏi sao lại không kiềm được mà bắt cậu ngay lần đầu gặp.
"tôi...tôi không muốn gì hết chỉ muốn yên bình muốn được đi học, tôi còn đi học...". Dụi dụi mắt.
"tưởng gì em học trường Đại học nào, tôi mua cái trường đó"
"không...tôi còn học trung học"
"hả? em nói gì". Nghĩ mình nghe chưa rõ, anh hỏi lại.
"tôi nói tôi còn học trung học"
"...". Anh xịt keo
"em...em học trung học, thế...thế em mấy tuổi". Giọng cà lăm.
"15 tuổi"
"trời đất!!!". Bị sốc, anh há cả miệng.
"15 tuổi thôi á, thiệt luôn". Anh đơ cái mặt ra, cứng người hết mấy giây mới hoàn hồn. Mắt nhìn xuống sàn, kiếm quần áo cậu. Trong đó chắc chắn có chứng minh thư, tìm một lúc cũng thấy, anh cầm ví của cậu trên tay.
"nè...anh làm gì vậy đồ của tôi"
"...". Không chịu trả cho cậu anh tự ý xem, bên trong đúng là có chứng minh thư, thẻ học sinh và cả một thứ rất đặc biệt mà đến bây giờ cậu còn giữ.
"đây...đây là..". Sợi dây chuyền cách đây 10 năm anh đã tặng cho một cậu nhóc 5 tuổi, tính tới hiện tại cậu ấy cũng đã 15 tuổi. Anh ngây ra nhìn cậu, thật khó tin vào mắt mình.
"em...em là Jeon Jungkook...đáng yêu tròn ũm, đẹp trai, thơm sữa, dễ nuôi". Anh nhớ như in câu giới thiệu của cậu lúc nhỏ, nói xong cũng tự cười vì bản thân vẫn không quên cậu.
"anh nói gì vậy, sao anh biết được câu đó". Cậu giật lại dây chuyền và ví của mình từ tay anh.
"em quên tôi rồi sao, tôi là Kim Taehyung. Người tặng em sợi dây này cách đây 10 năm, Kim Taehyung cái tên khắc trên dây chuyền là tôi đây"
"anh...". Cậu lặng người một lúc, ánh mắt long lanh ấy nhìn anh vẫn không thay đổi chỉ có điều cậu nhớ ra rồi nhưng không chịu nhận.
"ừ thì...như vậy thì sao, anh là Kim Taehyung thì sao. Cái tội cưỡng hiếp tôi vẫn còn kia kìa, đừng tưởng gặp nhau có chút xíu cách đây chục năm là coi như thân lắm. Tôi mới 15 tuổi tôi sẽ kiện anh cho anh đi tò chết luôn"
"...". Cười.
"cười cái gì, có gì buồn cười"
"anh cười vì thấy chúng ta rất có duyên, chừng ấy năm vẫn gặp lại nhau. Dù trong hoàn cảnh hơi ngang trái nhưng cũng vui vui, tự nhiên cái có được em luôn anh thấy thích rồi đó. Quả nhiên trời luôn thương good boy". Cười tiếp, tay nựng càm cậu.
"aisss tôi nói tôi sẽ kiện anh anh không sợ à"
"kiện...em kiện ở đâu, đồn cảnh sát nào toà án nào. Nói đi anh cho người tới đốt, tính ra đó giờ anh đốt cũng 99 cái đồn rồi thêm cái nữa cho nó chẳn cũng được". Nhướn mày thách cậu.
"anh...". Ấm ức
"thôi thôi anh giỡn, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà, sẽ thương em mà". Kéo cậu vào lòng.
"đi raaaa". Quậy trong lòng anh, cậu vẫn rất cứng miệng lẫn cứng đầu. Bất lực nhưng cũng phải nuông chiều, anh cho người mang quần áo mới đến để cả hai xuống giường còn thay để trở về. Sau khi tắm xong, được anh tẩm bổ tâm trạng cậu tốt hơn một chút nhưng dù có năn nỉ thế nào anh cũng không ở cùng cậu được. Một mực đòi về nhà mình, cậu chẳng cho anh nhiều cơ hội.
Đã không cho thì anh tự cho, Kim cơ hội cũng tự biết cơ hội. Tối hôm đó anh đưa cậu về nhà, lớn lên ở cô nhi viện nên khi ra riêng cậu cũng chưa thể có cho mình một căn nhà lớn. Đây là nhà cậu thuê, tuy không quá rộng lớn nhưng rất ấm áp. Anh vừa bước vào đã thích mà cười khi nó ngập mùi hương xen lẫn chút pheromone. Thấy trên bàn có hình chụp của cậu anh lấy luôn bỏ vào túi để về ngắm.
"pheromone vị dâu...cứ vầy sao anh chịu nổi Kook ơi"
"nói gì đó". Quay lại nhìn anh.
"có...có nói gì đâu". Mặt đánh trống lảng, anh ngồi xuống sofa. Tự rót nước uống như ở nhà mình.
"sao anh còn không về đi, chẳng phải đã đưa tôi về tới nhà rồi à"
"chút nữa anh về liền, có chuyện này quan trọng hơn em không nhớ sao Jungkook"
"chuyện gì chứ"
"chuyện này cực kỳ quan trọng, cũng hơi tế nhị. Em qua đây anh nói nhỏ". Ngoắc cậu lại.
"tính giở trò nữa à"
"không có, anh đang nghiêm túc". Cau mày.
"...". Cậu lưỡng lự một lúc lâu mới chầm chậm sang sofa ngồi với anh. Mới đặt mông anh đã sát lại gần, giọng nói nho nhỏ.
"chuyện tối qua...anh sợ không ngừa em sẽ có con đó". Mặt nghiêm trọng.
"...". Cậu thừ người, quả nhiên chuyện quan trọng như vậy cậu lại quên mất.
"thế tôi phải làm sao, tôi mới 15 tuổi không muốn có con sớm vậy đâu"
"không phải lo, anh biết nên có chuẩn bị rồi đây". Tay lấy ra hai viên thuốc, anh đưa cho cậu.
"thuốc ngừa thai đó, em uống thì sẽ không đậu thai được"
"ừm..để tôi uống". Cậu không suy nghĩ nhận hai viên thuốc rồi uống ngay.
"ngoan, phải như vậy chứ". Xoa đầu cậu, anh mỉm cười hiền lành.
"aaaaa". Nụ cười hiền lành được 3 giây, tay đè cậu nằm ra sofa. Anh liếm môi không giấu được gương mặt "ăn được lần đầu thành nghiện dài lâu".
"anh tính làm gì...thả tôi ra". Quát anh.
"suỵt, em không biết thuốc ngừa thai hoạt động thế nào à"
"thế nào chứ ý anh là gì"
"do em lần đầu tiên uống nên nó không thể có tác dụng được, thông thừa các cặp đôi sau khi uống hay làm tình một chút để làm xúc tác cho thuốc đó. Nếu không làm vậy thuốc không có tác dụng đâu"
"gì chứ tôi chưa từng nghe tới chuyện đó bao giờ cả"
"thế em làm tình với ai trước đó chưa mà đòi nghe"
"tôi..."
"nếu không vì tốt cho em anh cũng đâu mặt dày thế này, nhìn anh có giống nói dối không, mặt anh có giống mặt dày không, nếu em không tin thì đợi khi có con rồi cũng vui dù sao nó cũng con anh thôi". Buông cậu ra.
"ơ nè". Níu anh lại.
"sao...suy nghĩ kĩ đi, anh không ép em, anh bận lắm đó". Giả vờ xem đồng hồ.
"tôi...tôi..". Mặt cậu đỏ lên vì ngượng.
"nếu em ngại thì anh chủ động thôi, chỉ cần em đừng phản kháng không vui là được, cảm giác với nhau cũng quan trọng lắm". Miệng anh cười cười nhưng vẫn cố nhịn.
"...". Hai tay cậu nắm lại nhau, mặt cúi cúi càng ngượng trông càng đáng yêu. Cũng vì nó mà ai kia thủ đoạn vô biên, nói dối không chớp mắt.
"vậy nha, anh vào việc xíu rồi thôi không lâu đâu em yên tâm". Khoái khoái, anh lau miệng không kịp. Nhìn cậu ngây thơ anh vừa tội vừa thương, nhưng tay vẫn bồng cậu qua giường. Cả hai vào phòng khoá cửa, cởi nhanh quần áo. Anh thịt cậu ngọt xớt không tốn nhiều sức, vì nó để dành cho những hiệp thâu đêm.
"aaaa~~ nhẹ~ ư~ ưmm~~". Cậu gác chân lên cổ anh, cho anh mút cậu bé nhiều dâm thuỷ. Miệng rên rỉ hoang dại, cậu bị anh dạy hư mỗi tiếng trôi, thả mình gieo tình khắp căn phòng ấm.
"bảo bối~ sướng không~~"
"ưmm~~"
"trả lời anh~". Cắn nhẹ vào cậu nhỏ.
"aaa~ s..ướ..ng..~". Cậu ra nước dâm làm yết hầu anh lên xuống liên tục, "nuôi anh" cũng hao "sữa" của bạn tình lắm. Tay quấn đỏ hai đùi cậu, anh khoái lạc chạm chín tầng mây. Cự vật cương to bắn tinh dịch ra giường, tới giữa đêm anh đeo bao vào mò mẫm hậu huyệt cậu rồi đâm thúc. Cả hai quấn quít dính chặt, anh cuồng thúc thâu đêm tới sáng hôm sau vẫn không chịu rút.
"aaa~ Kim Taehyung anh rút đi trời sáng rồi". Lay anh.
"không thích~". Thúc vào sâu hơn, nhìn cậu giật giật người theo mình. Anh thoả bản năng chiếm hữu mà cười dâm.
"đừng có nhây coi, tôi bảo anh rút"
"..."
"anh...". Rưng rưng nước mắt.
"ơ...đừng khóc, anh rút mà". Thương cậu sẽ không thích nhìn cậu khóc, anh chầm chậm rút, nghiêng người nằm ngửa lại không đè cậu nữa. Cả hai ôm nhau sau đêm dài, anh tháo bao ướt mèm tinh dịch.
"vì em anh bỏ không biết bao nhiêu chiến binh rồi đó"
"...". Cậu nhìn xuống ga giường, rất nhiều vết yêu của cả hai. Đủ biết anh cuồng cậu thế nào, cả hai cũng mãnh liệt ra sao.
"ai mượn anh thích tôi rồi than"
"duyên của chúng ta gắn với nhau rõ ràng như vậy em không thấy à, đáng lý 10 năm trước anh nên bắt em về nuôi luôn cho rồi. Nuôi sớm thịt sớm thì còn gì bằng"
"tôi nay mới 15 chưa đủ sớm à, cái đồ háo sắc"
"nè nha hết nằm dưới anh là lật giọng liền, có tin anh đè em ra nữa không"
"đi raaa". Đánh vô ngực anh.
"em.."
"sao...tôi thế nào". Chu môi.
"em...em đúng là cái đồ thấy cưng". Bật cười, tay nựng má cậu, ánh mắt anh càng lúc càng ngọt ngào. Đúng như một người ngập trong tình yêu có khác, cả hai xuống giường cùng nhau tắm, anh chăm cậu ăn ngắm cậu ngủ, để bị đuổi 3 lần 7 lượt mới chịu về.
"đi về đi, anh ở đây lâu quá rồi đó". Đẩy anh ra cửa.
"biết rồi...để từ từ anh đi". Bước hai bước thì dừng.
"à mà...". Quay lại nhìn cậu.
"sắp tới nếu lỡ....em thấy khó chịu hay muốn gì đó đó thì cứ nói anh nha"
"khó chịu gì, muốn cái gì mới được chứ". Cậu không hiểu, ngây ngô hỏi lại.
"không...không có gì, tới đó em sẽ tự biết". Mỉm cuối hiền lành, anh quay đi thật sự đã chịu ra về.
__________________
Donate + lời nhắn cho Băng tuỳ lòng yêu thích tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro