Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp Em

"deee được đi chơiiii". Đôi chân lon ton chạy ra đường lớn, ánh mắt đảo quanh thành phố nhộn nhịp tấp nập. Ai cũng bước theo trong cuộc họp, cuộc hẹn bộn bề của riêng mình nên chẳng ai quan tâm tới đứa trẻ lên 5 này cả, nụ cười hồn nhiên cùng bàn tay nhỏ đưa lên khi thấy một quả bóng bay trên trời.

"bóng bay...". Cậu nhóc chạy theo quả bóng, mắt nhìn mỗi trên cao rồi cứ bước. Đôi chân nhỏ chạy dọc theo lề đường rồi băng qua cả đường lớn.

"KÉTTT". Chiếc xe lao tới cậu nhóc, phanh gấp hất lưng cả người trong xe, cậu hoảng sợ té ngã.

"có chuyện gì vậy". Trong bộ vest đen, ngay eo vài khẩu súng. Xem ra cậu nhóc đã chặn phải xe một người không tầm thường và có lẽ từ đây cũng là duyên của cả hai.

"dạ thưa ngài Kim, phía trước có cậu bé ạ"

"...". Hạ cửa kính xuống.

"chỉ là cậu nhóc, cứ ra xem sao". Thuộc hạ mở cửa bước xuống, tay che ô cho anh. Bước đến cậu vẫn còn chưa đứng lên nổi, dù không va vào xe nhưng cú ngã cũng làm cậu xước gối. Anh nhìn cậu, rồi cậu nhìn anh, hai mắt to tròn rưng rưng lại thêm long lanh đáng yêu vô cùng.

"sao...đã chạy vào xe tôi còn ngồi đây khóc, nhà ở đâu bố tên gì". Hất mặt, ghẹo cậu. Ai dè cậu cũng khóc thật, khóc lớn hơn nữa, anh phì cười cúi xuống bồng cậu lên.

"rồi rồi...biết rồi, ngoan nín đi. Tôi chọc nhóc thôi mà, con trai thì không được khóc". Vỗ vỗ lưng cậu.

"đau...". Cậu chỉ vào chân mình, vết trầy ngay đầu gối. Anh đưa cậu vào xe, miệng thổi thổi mấy cái rồi dán cho cậu miếng băng cá nhân. Ngồi trên đùi anh, cậu úp mặt vào lòng ngực ấy một xíu là hết khóc. Chắc vì nó rắn chắc và an toàn vô cùng. Bàn tay nhỏ nghịch ngợm kéo dứt sợi dây chuyền trên cổ anh.

"coi đó...biết sợi dây này tôi thích lắm không"

"cho Kook xin lỗi". Chu môi, cậu làm gương mặt hối lỗi. Hai cái má bánh bao hao sữa làm anh siêu lòng ngay, có muốn giận cũng không giận được.

"nhóc biết mình dễ thương đúng không, nhìn tôi như vậy sao tôi nỡ trách". Đụng nhẹ mũi cậu, anh mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười này đắt lắm vì nó hiếm có được nơi một mafia tay nhuộm máu. Anh lấy sợi dây chuyền sửa lại chỗ móc khoá một chút rồi đeo nó vào cổ cậu.

"thấy nhóc thích như vậy tôi tặng nhóc đó"

"Kook cảm ơn chú". Cười tít mắt.

"chú cái gì mà chú, tôi mới 20 tuổi. Nhóc bao nhiêu mà gọi tôi chú". Vỗ mông cậu.

"5 chủi". Đưa 5 ngón tay lên.

"à thì...chênh nhau có 15 tuổi chứ mấy. Gọi tôi là anh hoặc ngài Kim gì đó biết chưa". Anh hất tay, chiếc xe lăn bánh trên đường tới công viên giải trí. Trong xe cậu nói cười với anh không ngưng miệng, mặc dù là người lạ nhưng chẳng thấy cậu có chút nào sợ anh.

"chữ...có chữ nè". Nắm nắm sợi dây chuyền anh tặng, nó bằng vàng trắng có cả kim cương nên lấp lánh, bắt mắt một cậu nhóc như cậu vô cùng.

"Kim Taehyung..tên của tôi trên sợi dây đó". Anh cất lời, chỉ cho cậu thấy.

"Kim Tae...Tae...Tae tua.. hả". Ngây thơ nhìn anh.

"Taehyung...là Kim Taehyung, sau này nhóc lớn sẽ biết tôi là ai"

"...". Gãi đầu

"còn nhóc, nhóc tên gì"

"Jeon Jungkook...đáng yêu tròn ũm, đẹp trai, thơm sữa, dễ nuôi". Cậu vừa nói vừa cười, ngây ngô lại hồn nhiên hết phần làm anh cũng cười theo.

"dữ vậy sao, chưa nuôi chưa biết nhưng nhìn là biết tốn sữa lắm rồi". Vỗ vỗ mông cậu, anh ngã cậu ra thơm lún má. Một ông trùm lạnh lùng với thế giới những vẫn yêu trẻ con vô tội. Cả hai đến công viên giải trí, anh chơi cùng cậu tất cả những trò cậu thích, có lẽ đã lâu cậu không được đi chơi thế này. Trên tay ôm rất nhiều gấu bông và quà anh mua cho, nhìn lại đã đi bên nhau tới hết ngày. Anh đưa cậu về đoạn đường cả hai gặp nhau, quỳ xuống một gối để cùng ngang tầm, tay anh xoa đầu cậu.

"nay đi chơi vui không"

"dạ vui". Cười với anh.

"nhà nhóc ở đâu, ở gần đây đúng không"

"ở kia". Cậu chỉ tay về phía cô nhi viện, anh nhìn theo ngây người vài giây, hoá ra cậu là trẻ mồ côi. Ở đây dưới sự yêu thương che chở của những người không phải ruột thịt, cậu hay trốn đi chơi rồi tự mình đi về như vậy. Anh mỉm cười thơm vào má cậu lần cuối rồi đứng lên.

"nhóc mạnh mẽ lắm đó, sau này biết đâu sẽ còn mạnh mẽ hơn"

"...". Nghiêng đầu nhìn anh, cậu tất nhiên vẫn chưa hiểu những gì anh nói.

"về nhà đi, sau này có duyên chúng ta gặp lại". Anh nắm tay đưa đến trước mặt cậu.

"nae~". Cậu cười vẫn rất yêu cho anh ngắm, bàn tay nhỏ cũng nắm lại cụng tay với anh. Cả hai tạm biệt nhau, cậu chạy về phía cô nhi viện. Người chăm sóc nhìn thấy đã mừng rỡ ôm lấy cậu, tuy không có cha mẹ từ nhỏ nhưng ở đây cậu có nhiều bạn, ai cũng thương cậu cả, anh có thể thấy cậu không biết buồn, rất hồn nhiên lẫn bên trong là sự mạnh mẽ hiếm có. Làm anh cũng chẳng thấy bận tâm nhiều, nhìn cậu đi vào rồi anh mới quay đi. Tưởng chừng sẽ chẳng có dịp nào gặp lại nhau nữa, cậu sẽ cứ thế lớn lên, đi học tốt nghiệp rồi đi làm, xây những ước mơ của cậu. Còn anh cũng sẽ thêm tuổi, thêm địa vị, danh tiếng trong thế giới ngầm tàn khốc.

_________________
Donate + lời nhắn cho Băng tuỳ lòng yêu thích tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro