
•15• Chuyển Chỗ
__________________
Khi Jungkook mở mắt ra thì màn đêm đã bao trùm lấy cậu, chỉ có một ánh sáng từ chiếc laptop đối diện, một bóng đen đang ngồi quay lưng lại với cậu nên cũng chẳng thể xác định đó là ai, Jungkook cố gắng ngồi dậy thì bị cơn đau hành hạ đến bật kêu ra thành tiếng
Nghe tiếng ư ư rất nhỏ phát sau lưng thì hắn đã biết được cậu đã tỉnh nên liền đóng laptop và mở đèn lên, bị ánh sáng bất ngờ tấn công đôi mắt tròn tròn kia liền nhíu lại đến lúc mở mắt ra đã thấy tên Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh mình, cũng không thể hiện cảm xúc nhiều lắm, hắn nựng nhẹ cằm Jungkook một cái rồi cất giọng
"Còn đau ở đâu?"
Né bàn tay của hắn nằm xuống giường nhăn nhó "chỗ nào mà chả đau"
Thấy giọng cậu khàn khàn Taehyung liền rót cho cậu một cốc nước, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu tròn "Là tôi sai khi để em lại đây một mình"
"Tỏ ra có lỗi làm gì mà hãy nhìn vào vị trí của tôi hiện tại đi"
Jungkook nói không sai, vị trí hiện tại của cậu chính xác là một tên kẻ thù đang bị bắt nhốt tại khu tập luyện, thì việc bị đánh là chuyện đương nhiên, đáng lẽ nó phải diễn ra vào ngày đầu tiên khi cậu đến đây rồi, đến tận bây giờ nó mới diễn ra thì bọn thuộc hạ nơi đây đã nương tay với cậu lắm rồi
"... Đến nhà ở cùng tôi"
Nhận nước từ tay hắn Jungkook vừa uống vừa lắc đầu, qua penthouse chẳng khác nào tự nguyện bước vào miệng cọp, Kim Taehyung bật cười vì thấy cậu dễ thương
"Ở đây là bị đánh nữa đó"
"Anh dọa ai? Cả tháng nay tôi cứ xỉu rồi tỉnh xỉu rồi tỉnh, thôi thì cứ để vậy đến khi nào không tỉnh lại nữa thì thôi"
Hình như hắn không quan tâm đến lời cậu nói chỉ nhẹ nhàng chòm người xuống bế cả người cậu lên một cách rất nhẹ nhàng, Jungkook bị bất ngờ cũng choàng hai chân qua thắt eo cứng rắn của hắn, xương khớp đau nhứt của cậu cũng theo đó mà kêu một cái cụp làm Jungkook phải nhăn mặt than đau
Kim Taehyung xoa xoa lưng cho làm cậu ngượng hết người, hắn sao có thể nhẹ nhàng đến thế, mặt chưa đỏ được 5s thì cậu phải chuyển sang chế độ hoang mang khi hắn đang bế cậu tiến về phía cửa, hắn tính đi đâu với hình dáng này vậy
"Này anh đi đâu vậy?".
Khuôn mặt hai người đang rất gần với nhau chỉ cần Jungkook cử động một xíu là có thể hôn ngay, Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu cười cười nói
"Jungkook bị đau ở tai luôn sao? Tôi vừa bảo là em sẽ qua ở cùng tôi mà"
"Vậy anh bị đau ở mắt hả? Tôi đã lắc đầu rồi mà"
Kéo Jungkook lại gần hôn lên môi cậu làm cái miệng nhỏ kia phải im lặng đi ngay vì bị đứng hình, vỗ vào mông tròn mấy phát rồi rời khỏi phòng
"Em vừa nghe rồi đó tôi nói là tôi 'bảo' chứ không 'hỏi' "
Jeon Jungkook không có quyền lựa chọn!!!
Trên đường đi qua penthouse của hắn là phải đi xuống 3 tần lầu, một khoảng hành lang dài và một cây cầu lớn
*Căn penthouse và khu luyện tập được ngăn cách bởi một hồ bơi lớn
Hiện tại chỉ khoảng 7 8 giờ tối nên bọn thuộc vẫn hoạt động rất đông ở khắp nơi ở khu tập luyện nên chuyện cậu bị ngài Kim của họ bế đã bị phát hiện, Jeon Jungkook cảm thấy rất nhục nhã phải úp mặt vào cổ hắn để che đi cái mặt đang đỏ bừng này, rất muốn nhảy xuống tự đi nhưng cái cơ thể sắp phế này lại không cho phép
"Đồ khó ưa"
Giọng nói ấm ức từ cổ hắn phát ra khiến Taehyung được phen hài lòng, môi hắn nhếch lên sắp đến mang tai rồi, cảm giác này đối với hắn thật sự rất mới mẻ
...
Bước vào một nơi tựa như lâu đài trong truyện cổ tích, Jungkook từ trên vai hắn ngước lên mở to mắt hết cỡ, khi Taehyung đặt chân vào bên trong thì vô số người hầu đã xếp thành hai hàng dài cuối người chào hắn, dù rất bất ngờ và tò mò về người đang được hắn bế kia nhưng họ chẳng ai dám nhìn kể cả một cái liếc mắt. Kim Namjoon từ bên trong đi ra liền giật thót tim, cứng hết cả người
"Wtf"
Anh nói ra bằng giọng hơi hết sức kinh hoàng, khung cảnh có một không hai, đường đường là đại Boss của Boss King mà lại đi bế một thằng nhóc, đơn giản vậy thì còn chấp nhận nhưng thằng nhóc đó lại là thuộc hạ của kẻ thù số một đối với Boss King
Do quá si mê nhìn chung quanh nên cậu cũng quên bén đi chuyện mình đang được hắn bế đi một cách rất kì lạ, đến khi nhận ra cũng là lúc hắn đi khá sâu vào bên trong và dừng lại trước mặt một người đàn ông tuổi trung niên cất giọng
"Chuẩn bị đồ ăn"
Người đàn ông cúi đầu kèm theo câu đã rõ, ông là quản gia của căn penthouse 95 tầng này, làm việc ở đây đã rất lâu ông hiểu Kim Taehyung đến từng cử chỉ, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông khó hiểu về một việc mà hắn làm, lúc nãy ông cũng đã có nhìn lướt qua gương mặt của người kia, gương mặt hoàn toàn xa lạ, ông chưa gặp bao giờ, Jungkook bắt gặp được ánh mắt của ông liền chột dạ, cố đẩy Kim Taehyung ra hiệu muốn bước xuống, nhưng hắn làm gì cho cậu đặt được một chuyện như vậy, bàn tay đang đặt ở mông Jungkook siết chặt hơn, tay còn lại vỗ vào mông cậu một cái rõ kêu, gằn giọng
"Bước xuống liền phế hai chân của em"
Nói rồi hắn bước đi một mạch đến thang máy, Jungkook thì nhục hơn bao giờ hết, trước mặt biết bao nhiêu người như vậy là hắn dám, tên biến thái này...
"...anh điên à"
Cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại là Jeon Jungkook đánh vào lưng hắn hai cái... tất cả được phen sốc đến động trời, ông quản gia quay vào bếp chuẩn bị thứ mà hắn yêu cầu, bước được bốn bước thì liền đụng mặt Namjoon vẫn còn đơ người ở đó
"Cậu Namjoon có muốn ăn luôn không?"
Di chuyển ánh mắt đến ông, Namjoon lấp bấp nói "Q-quản gia Choi cảnh vừa rồi là sao vậy? Là thật sao?"
Ông nhẹ nhàng rời đi khỏi, còn cả cái lắc đầu đầy khó hiểu "Còn trẻ vậy mà mắt đã có vấn đề rồi"
...
Vào thang máy rồi nhưng hắn vẫn không cho Jungkook đặt chân xuống dù chỉ một chân, bĩu môi bất lực, đôi mày xinh không tự chủ cũng đã nhíu lại phần nào nhìn vào một góc vô định trong thang máy thật lâu mà không thèm để ý hắn nữa. Sau khi bấm lên tầng 95 Kim Taehyung mới nhìn tới sắc mặt của người trên vai, mặt người nhỏ sớm đã nhăn lại đầy uẩn khúc, hắn nhếch mép hẩy người lên hai cái nói
"Không nháo nữa?"
Đáp lại hắn là sự im lặng...Jeon Jungkook giận rồi!
Bản thân Kim Taehyung rất ghét những người dám khinh thường lời nói của hắn, nếu là người bình thường sau câu hỏi 5 giây mà còn chưa có câu trả lời là hắn đã nổi điên lên mà giết người rồi, nhưng lần này lại khác, Taehyung không cảm thấy tức giận ngược lại khuôn miệng nhếch lên trông rõ, người nhỏ này tại sao lại dễ thương đến mức như vậy
"Jeon Jungkook"
Bàn tay không yên được mà hết xoa rồi vỗ lên mông cậu, khiến Jungkook ngứa ngáy hết cả người, khó chịu tránh né bàn tay xấu xa của hắn, lần này Jungkook thẳng thừng to gan nhíu mày nhìn hắn, nhận được ánh mắt đó Taehyung cũng thoáng không vui nhưng cũng không muốn nổi giận với người này
"Em làm sao mà lại giận tôi?"
Ngẫm sẽ tiếp tục không trả lời nhưng lại sợ hắn nổi giận lên thì người chịu thiệt chỉ có mình cậu, thôi thì muốn biết thì để Jungkook trả lời
"Anh xúc phạm danh dự đàn ông của tôi"
Lần đầu Taehyung bật cười thành tiếng với cậu, giọng cười như đang tạt ráo nước lạnh vào mặt Jungkook, cười gì mà đến run luôn người của cậu thế này, vui cái khỉ gì chứ
"Khi nào chứ?"
"Anh còn hỏi? Bộ vui lắm chắc?"
Thôi không đùa với cậu nữa, hắn ngừng cười, nhẹ nhàng nói để xoa dịu cơn giận của Jungkook "Là tôi không nên làm như vậy"
Nói vậy để làm gì chứ dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy hết rồi, thấy Jungkook chưa hết giận hắn nói thêm "đến phòng tôi sẽ thả em xuống"
Và đúng như lời hắn nói, cửa thang máy mở ra hiện lên một hành lang rất dài và chỉ có duy nhất hai phòng, một phòng để cho hắn làm việc đây là căn phòng mà dường như lúc nào ở penthouse hắn cũng đều ở đây 24/24, còn một phòng là nơi nghỉ ngơi, chính xác hơn là phòng ngủ và Taehyung rất ít khi bước vào đơn giản là vì hắn không nghỉ ngơi
Bước vào căn phòng đã lâu không còn hơi ấm hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường
"Bây giờ đi tắm rồi xuống dùng bữa"
Hả? Jungkook phải xuống dưới sảnh lần nữa sao trời ơi, hắn là người biết rõ cậu đang xấu hổ mà làm sao có thể dùng bữa ngon miệng khi mấy người kia cứ nhìn chằm chằm cậu
"Không xuống ăn đâu"
"Đừng ngại...ai dám nhìn em tôi liền móc mắt họ, vào tắm đi quần áo em đã được chuẩn bị sẵn ở trong"
Lần đầu tiên Kim Taehyung nói một câu dài như vậy với cậu nên cậu có chút bất ngờ, hắn thấy cậu vẫn ngồi nguyên ở đó còn nhìn hắn có chút buồn cười, tiếp tục bế cậu vào nhà tắm "Cho em 20 phút" sau đó bước chân ra ngoài
Hết chap 15...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro