Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•13• Khu Tập Luyện

______

Jungkook tròn mắt đến rơi cả nước mắt ra ngoài, vừa sợ vừa sốc nếu thật như hắn nói thì Jeon Jungkook này dại gì mà quậy chứ, sự thật thì cậu muốn rời Mouse rất rất lâu rồi chỉ là vì chưa có cơ hội, tất cả những gì cậu làm trước giờ điều là vì trách nhiệm, tình hình hiện tại tổ chức Mouse chắc đã tan tành nên đây là thời điểm thích hợp để cậu rời tổ chức, có lẽ chuyện này cậu có thể nhờ vả Kim Taehyung

Nhìn người trước mặt suy nghĩ đến ngẩn người, hắn tranh thủ ghé xuống hôn cậu lần nữa, thấy cậu không còn né tránh mạnh mẽ như vừa nãy thì Taehyung hoàn toàn đã hết giận

"Nghĩ gì vậy?'

Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn, Jungkook cảm nhận được sự dịu dàng mà hắn dành cho cậu, trái tim đột ngột đập nhanh mất kiểm soát, cắn môi vài cái nói

"Anh nói thật sao?"

Kim Taehyung nhướng mày thích thú hửm một cái, đáng yêu quá đi... Kéo cậu ngồi dậy chỉnh tề "Còn nghi ngờ gì sao?"

"Em yên tâm tôi sẽ không tra hỏi thông tin của Mouse đâu"

"..."

Không làm gì của hắn là sẽ không tra hỏi sao???? Vậy còn..

Còn chưa kịp phản ứng bàn tay của hắn đã đặt ngay ngắn trên eo Jungkook lực tay đủ mạnh để kéo cậu ngồi vào lòng mình, phần hông áp sát vào giữa hai chân hắn thì thật sự Jungkook đã tái mặt đi ngay lập tức, vật vừa quen thuộc vừa xa lạ kia đang chọc vào hông cậu. Hôn hẵng ba lần thì làm sao Đại Boss Kim có thể chịu được chứ, có trách thì trách người trước mặt quá vừa miệng

"A-anh đừng như vậy mà, thả ra đi tôi còn mệt và đau lắm"

Dù có vùng vẫy bao nhiêu thì sức cậu thật sự là không thể nào đấu lại hắn, bàn tay không kiểm soát nắm lấy tóc người đàn ông đang úp mặt vào cổ mình cố kéo đầu hắn ra, cảm nhận thấy hắn đột nhiên dừng lại Jungkook liền ứa mồ hôi, Kim Taehyung ngốc đầu dậy ánh mắt như sắp giết người đến nơi, lạnh giọng

"Buông tay ra"

Jungkook run run thả lỏng tay ra lập tức Taehyung lao vào môi cậu như hổ đói ngấu nghiến đến bật máu làm cậu rên khẽ lên vì kích thích, làm phía dưới của hắn sắp nổ tung rồi

"Đừng cố chống cự Jungkook, đừng làm tôi hưng phấn hơn chứ"

Nhanh nhẹn tuột chiếc quần của người nhỏ xuống, Jungkook bật khóc sợ hãi, bất lực vì không thể cản con quái vật này lại được, cuối cùng cậu cũng phải trải qua chuyện kinh hoàng này một lần nữa

"Đừng khóc tôi sẽ không chịu nổi mất"

Chồm lên hôn vào mi mắt Jungkook dỗ dành, còn tay phía dưới thì nhẹ nhàng vuốt ve dương vật, từ từ khơi dậy dục vọng trong cậu. Được chăm sóc nhẹ nhàng rất nhanh Jungkook đã cảm nhận được sự ham muốn của bản thân, miệng nhỏ không tự chủ mà kêu rên vài tiếng

"~ưm hức"

Sắp rồi... sẽ ra mất, Jungkook vấu lấy vai hắn rên lớn lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi bắn ra đầy tay hắn, Kim Taehyung cười mãn nguyện vì Jungkook đã chịu hợp tác, không làm mất thời gian hắn cũng đã cởi xong quần áo trên người mình rồi nắm lấy tay cậu đặt lên dương vật đã căng cứng từ lâu vuốt ve

Jungkook đỏ hết cả mặt, cậu thật sự vẫn rất sợ cái kích thước này, nay còn cảm nhận được rõ sự ấm nóng của nó nữa, không xong rồi Jeon Jungkook đang muốn nhiều hơn

*Cốc cốc*

"..."

Choàng tỉnh lại Jungkook vội đẩy hắn ra sợ hãi nhìn về phía cửa, Kim Taehyung tức giận chửi thề một tiếng rồi nạt ra ngoài cửa

"Chuyện gì"

"Ông Lão đã tỉnh thưa Boss"

Sau khi được đưa ra khỏi trận bom thì Ông Lão đã dần mất đi ý thức, khiến cho cả trực thăng náo gấp rút đưa lão đi chữa trị, và người phụ trách làm việc đó chính là Kim Seokjin, việc Ông Lão tỉnh lại là việc quan trọng nên Namjoon bắt buộc phải báo cáo cho hắn biết

Sau khi hay tin Kim Taehyung liền nhanh chóng mặc đồ vào rồi hậm hực đi ra ngoài, để lại một mình Jungkook thân không mảnh vải cứng người nhìn theo, thật khó chịu khi bên dưới đã chảy một mảng dâm dịch và cũng thật may mắn khi cuối cùng hắn cũng đã rời đi. Cậu run run bước xuống giường từ từ mặc quần áo vào rồi đi đến bên cửa sổ gần đó cố gắng quên đi sự khó chịu trong người

"Đây là..."

Cậu sốc không nói nên lời, trước mắt Jungkook là một khu đất rộng lớn với hàng ngàn con người đang hoạt động dưới đó, với tầm nhìn này cậu đoàn mình đang ở tầng 8 hay 9 gì đó của toà nhà

Quá rõ ràng và chắc chắn Jungkook đang đứng dưới mái nhà của Kim Taehyung

*Cạch*

Tiếng mở cửa văng lên Jungkook giật mình quay lại nhìn, bóng người nhanh nhẹn lao đến ôm cậu ngã xuống giường "Em mặc đồ vào làm gì vậy?". Kim Taehyung chỉ ra ngoài căn dặn Namjoon một số việc cần thiết thôi rồi quay lại ngay, làm sao mà hắn để chuyện này dăng dở được

"Tiếp tục nào"

"Không aa"


Cảm giác hưng phấn qua đi thì sau đó sẽ để lại một cơ đau triền miên, mô hồ tỉnh giấc vì bị cơn đau hành hạ, từ vai cổ, đau khắp cả người và đặc biệt là cơn đau từ phía hông truyền lên. Giờ là xế chiều nên căn phòng cũng trở nên âm mu hơn, cố gắng gượng dậy đi vào nhà vệ sinh, quần áo cũng đã được mặc cho từ trước nên cậu cũng không cực lắm, Kim Taehyung cũng không biết từ khi nào đã rời đi, Jungkook cảm thấy may mắn vì điều đó, bởi nếu cậu gặp hắn lúc này chắc cậu sẽ ngượng chết mất

Miệng thì luôn bảo người ta dừng lại, run rẩy khóc lóc, nhưng trong thâm tâm lại muốn nhiều hơn. Tự lắc đầu mình và cố quên đi chuyện đó, cũng chẳng biết sao nỗi sợ mà cậu giành cho hắn đã vơi bớt đi, không lẽ là vì khi nãy hắn đã thật sự nhẹ nhàng với cậu

"Aa đừng có nghĩ nữa trời ơi"

Tự cốc đầu mình như một thằng ngốc, còn đâu là một thuộc hạ tài ba được tung hô nữa chứ. Bây giờ mới là lúc Jungkook nghiêm túc lại, cậu đi đến phía cửa phân vân là có nên mở ra để rời khỏi căn phòng hay không, cậu muốn quan sát nơi này cậu muốn rõ bản đồ ở đây, nhưng với một đứa bị xem như một tên kẻ thù như cậu thì liệu có được đi qua đi lại thoải mái hay không chứ

"Kệ vậy. Có chân thì đi thôi"

*Cốc cốc*

Tiếng rõ cửa làm Jungkook giựt thót tim vì bàn tay cậu đã đặt ngay trên tay nắm cửa, Jungkook từ từ mở ra trước mặt cậu là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh và cũng có chút quen thuộc... là Min Yoongi

"Đã ổn hơn chưa?"

Ổn? Ý của Y là vai đã ổn chưa hay cơ thể đã ổn chưa, nhẹ gật đầu đầy cảnh giác, khuôn mặt Jeon Jungkook từ lúc nào cũng đã lạnh đi, hoàn toàn quay trở lại với vai một tên thuộc hạ

"Đi theo tôi"

Bước ra khỏi căn phòng là một dãy hành lang dài đen tối, cậu chẳng biết sẽ bị đưa đến đâu nhưng cậu lại không hề sợ hãi ngược lại cậu còn đang cảm thấy khá hứng thú, đi tới đi lui theo Y như vậy có khi lại giúp cho cậu biết rõ về bản đồ của Boss King hơn

"Không sợ tôi đem cậu xuống hầm nữa sao?"

"Muốn đem đi đâu thì tùy...

...đừng đem tôi cho cảnh sát là được"

Y nhướng mày thích thú, cậu nhóc này thông minh nhanh nhẹn Min Yoongi đều đã được thấy qua, nhưng không ngờ ngoài những thứ đó cậu còn thú vị nữa, cũng không quá khó hiểu khi ngài Kim lại nương tay với cậu như vậy...

"Ghi nhớ nhé, đừng quá hống hách khi ở đây, cậu sẽ không tưởng tượng ra nổi nếu ngài Kim không nhẹ tay với cậu thì cậu đã không thấy ánh sáng mặt trời như ngày hôm nay"

Đáp lại Y là sự im lặng

Jungkook đã ở khu tập luyện ở Boss King khác xa hoàn toàn so với Mouse, có lẽ ở đây họ tập trung phát triển thuộc hạ hơn là phát triển tổ chức. Yoongi dẫn cậu đến một nơi tập luyện đối kháng giữa các thuộc hạ cấp thấp, tất cả những tên ở đó điều hướng mắt về phía cậu, lại có thuộc hạ mới rồi

"Cậu sẽ ở đây và không có sự tự do, những tên khác chỉ cần thắng tất cả trong trận đối kháng thì sẽ được thăng bậc còn cậu thì phải ở đây mãi mãi..."

Y nhìn cậu rồi nói tiếp "khi nào chịu đựng không nổi nữa thì cứ đến gặp tôi, nói ra những điều cần nói là sẽ được"

Y rời đi

Gì vậy? Tên Kim Taehyung bảo sẽ không tra hỏi cậu về thông tin của Mouse mà?

"Thôi bỏ đi, tin làm gì được cái tên khốn đó"

Chuyện có ở đây hay không Jungkook đã không muốn nghĩ tới nữa, có làm gì cũng vô dụng thôi thì cứ an phận ở đây khi nào bị tra tấn thì tính tiếp. Chuyện của lão Lee cậu cũng đã chẳng bận tâm, lão tự làm thì tự chuốc lấy, bổn phận của cậu đã hết rồi.

1 tuần trôi qua

Jeon Jungkook cứ ở đó, tập luyện ở đó và không nói chuyện với bất kỳ ai, dĩ nhiên những người ở đây chả ai có thiện cảm với cậu cả đơn giản Jungkook người của kẻ thù. Và thời gian trôi qua lâu như thế cậu cũng không gặp lại Kim Taehyung hay ai khác... chuyện dĩ nhiên thôi, tuy ở đây nhưng cậu vẫn biết hiện tại bọn họ chắc chắn vẫn còn đang dọn dẹp đống chuyện mà Lee Won làm ra

Nhưng chẳng hiểu sao Jungkook cứ có cảm giác là mình đang mong chờ một người nào đó sẽ xuất hiện, cậu thật sự không dám chấp nhận cái người hiện lên trong đầu cậu lúc này là Kim Taehyung, cái người mà cậu vừa muốn gặp lại vừa sợ đến ám ảnh như thế

Bỗng một ngày bình thường nhưng lại không hề bình thường, khu tập luyện thường ngày hết sức nhàm chán mạnh ai nấy tự tập luyện thì hôm nay lại khác, bọn họ tập trung xung quanh lại một chỗ sân đấu chính, trên sân đấu thì có khoảng mười mấy người đang khởi động hết sức hăng hái. Jeon Jungkook tò mò bước đến nghe được những người ở đó nói, thì ra hôm nay là ngày tranh ai sẽ là người được chuyển qua khu huấn luyện

Đột nhiên bọn người này im bặt và đứng nghiêm túc làm Jungkook ngơ ngác, nhìn ra xa thì mới biết Min Yoongi đang đi đến, tất cả cúi chào trước Y

"Ngài Min"

Riêng Jeon Jungkook thì không

"Bao nhiêu"

Y hỏi. Một tên trong số trên sân trả lời "Thưa là 14 người"

"Nâng rào"

14 là sao chứ trên sân rõ ràng chỉ có 13 người, cậu đang nghi ngờ thì một lực tay đẩy cậu lên phía trước, giờ thì cậu đã hiểu và cũng không có ý định phản kháng. Một khung sắt xung quanh sân được nâng lên cao không tưởng, ngăn cách giữa sân đấu và bên ngoài, Jungkook thì đang ở trong sân đấu

Đã đủ 14 người!

Hết chap 13...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro