Chap 27: Vụn vỡ
.
"Tôi nhớ cậu..."
Jungkook nhăn nhẹ mặt rồi kéo tay Taehyung từ khỏi má cậu. Hôm qua còn đánh cậu, nói rằng cậu nên tránh xa anh ra, giờ lại như vậy là sao? Cậu phải quyết tâm lên, nếu còn dính líu đến Taehyung thì người tổn thương chỉ có mình cậu.
"Đùa không có gì vui đâu Taehyung! Làm ơn tránh xa tôi ra" Jungkook nhẹ giọng nói rồi tính bỏ đi.
"Jungkook, hôm nay có nghe tin cậu ốm, cậu có sao không?" Taehyung kéo nhẹ tay Jungkook giữ lại, trong ánh mắt có bao nhiêu khốn khổ.
"Tôi ổn, không cần Kim thiếu gia quan tâm" Jungkook kéo nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Cậu nói vậy là có ý gì Jungkook?" Chưa bao giờ anh thấy cậu lại nói ra những lời lạnh lùng và sắc bén kia, nó làm anh đau. Có phải vì anh mà cậu thành như vậy không?"
"Cậu không hiểu sao Kim Taehyung? Tôi đã rất hối hận khi yêu cậu..." Jungkook quay lại, ánh mắt cụp xuống đầy sự tuyệt vọng.
"..."
"Bao nhiêu lần tôi dâng tấm lòng chân thành của mình cho cậu, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ hiểu ra. Nhưng không..cậu chỉ biết sỉ nhục và lăng mạ tôi! Đến mức độ cậu chăm chăm tin lời Ah Yoon mà đánh tôi..." Một giọt nước mắt rơi ra lăn dài trên gò má ửng hồng của Jungkook. Cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ làm sao Taehyung hiểu được.
"Jungkook..." Taehyung thật sự muốn vươn tay lau nhẹ nước mắt cho Jungkook nhưng nhận ra bản thân mình không xứng đáng, anh đã làm đau người con trai bé nhỏ này quá nhiều rồi.
"Hồi trước cậu nói rằng sẽ không để tôi bị tổn thương..tôi đã tin tưởng cậu. Nhưng không, chính cậu lại là người khiến tôi đau nhất..." Jungkook thở dốc nhẹ, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Đối diện với nhưng tổn thương mà Taehyung mang lại, Jungkook thật sự không chịu nổi.
"Tôi xin lỗi".Taehyung không biết cảm giác của hình hiện tại ra sao, chỉ cảm thấy trái tim mình nhói lên liên hồi, nỗi chua xót dâng lên.
"Dù gì chúng ta cũng sắp tốt nghiệp..lên đại học. Tôi sẽ yêu một người đẹp trai hơn cậu!" Jungkook khịt nhẹ mũi, kiên nghị nhìn Taehyung.
"...." nghe đến đây, Taehyung còn sinh thêm cảm giác khó chịu.
"Lúc đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa...Đúng như ý nguyện của cậu, cho dù cậu muốn gặp nữa cũng chả được"
"Tôi..."
"Tôi của sau này, sẽ không tiếp tục thích cậu nữa.."
Jungkook mỉm cười đầy thê lương rồi bỏ qua ngoài, cậu khịt nhẹ mũi, cậu không muốn hình ảnh bản thân mình khốn khổ trước mặt Taehyung. Mặc dù bên ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong vẫn không ngừng chảy máu. Jungkook đi lại về phía bàn ăn, tay kéo kéo áo của Yoongi ý muốn đi về. Hắn cũng chiều theo ý cậu, cúi chào Ah Yoon rồi bỏ đi.
Taehyung bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi quán ăn. Anh cúp nhẹ mặt xuống rồi bước lại chỗ Ah Yoon, cũng có ý định đi về. Cô chưa kịp hỏi đã thấy anh ra ngoài rồi, đành hậm hực bỏ về.
Taehyung về tới nhà liền thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh nhớ lại câu nói của Jungkook, lòng nhói lên liên hồi. Anh không muốn như vậy, anh không muốn mỗi ngày trôi qua mà không thể được gặp cậu, Taehyung cứ nghĩ rằng Jungkook không gặp mình sẽ không chịu nổi, nhưng anh đã nhầm, chính anh không gặp Jungkook mới chẳng thể chịu nổi.
Taehyung thừa nhận rằng Jungkook xinh đẹp, cậu đẹp đến mức nhiều lúc đến cả Taehyung cũng phải ngỡ ngàng. Anh không thể ngờ được chỉ mới nửa ngày Jungkook đã lạnh lùng với anh đến như vậy, đã dứt khoát từ bỏ tình cảm với anh. Đáng lý ra khi nghe vậy thì anh phải tỏ ra vui vẻ, ăn mừng nhưng không hiểu sao trong lòng Taehyung lại chả thấy vui vẻ mà lại đau lòng và buồn bã.
Taehyung nhận ra một điều Jungkook trong lòng anh không chỉ đứng yên ở vị chí là một người bạn. Tình cảm của anh dành cho cậu lớn hơn mức tình bạn nhưng 10 năm qua anh luôn một mực phủ định nó. Taehyung lắc nhẹ đầu, tát tát vào mặt mình, anh rõ ràng là trai thẳng, tại sao lại có tình cảm với một người con trai được?
"Reng..reng"
Đang đấu tranh tư tưởng thì có người gửi tin nhắn cho Taehyung, anh nhẹ nhàng mở máy lên. Thì ra là HoSeok, anh nhíu nhẹ mày rồi mở thử xem. HoSeok gửi cho anh 3 tấm ảnh trong quán bar, là một cặp đôi đang ôm ấp lấy nhau. Taehyung tròn mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, kia chẳng phải là Ah Yoon hay sao? Cô đang ôm chặt lấy một gã đàn ông.
Mặt Taehyung đỏ bừng lên vì tức giận, đúng lúc đó HoSeok gửi thêm một đoạn phim nhỏ cùng với địa chỉ. Trong đoạn phim đó Ah Yoon đang hôn đám đuối một người con trai, trên người thì mặc bộ váy bó sát làm lộ cặp ngực to tròn. Taehyung không nhận ra người con gái kia lại chính là Ah Yoon hiền lành trong sáng của ngày nào. Người con gái ngày nào cũng nói yêu anh thương anh vậy mà lại hành động chẳng khác gì một con điếm đi cắm sừng người khác.
Taehyung đau lòng không phải là vì Ah Yoon phản bội anh mà là vì hành động của mình đối với Jungkook. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận vì đêm hôm trước đã một mực tin lời Ah Yoon mà đánh Jungkook. Chính anh là người đã tổn thương đến người con trai bé nhỏ đấy, Taehyung nhớ rằng bản thân mình đã luôn tự nhủ rằng phải bảo vệ và không được làm tổn thương Jungkook. Vậy mà bây giờ chính Taehyung lại là người khiến Jungkook bị tổn thương nhiều nhất. Người con trai đó đã dành 10 năm trời theo đuổi anh.
"Mẹ kiếp..."
Taehyung chửi thề một câu rồi khoác áo đi đến quán bar mà HoSeok chỉ. Anh đi vào bên trong, ánh đèn chói lóa khiến anh nhíu nhẹ mày. Bên trong có rất nhiều người đang nhảy nhót, uống rượu và hôn hít. Taehyung đảo mắt xung quanh rồi mới dừng mắt tại 1 góc, chính là Ah Yoon và người đàn ông đó, họ đang hôn nhau.
Taehyung bước nhanh đến, tay nắm thành quyền đến mức nổi gân. Chưa bao giờ thấy anh lại tức giận đến mức độ như vậy. Taehyung đứng trước mặt hai người, tay kéo mạnh lấy tay Ah Yoon lại gần anh, lực ở tay vô cùng mạnh khiến tay cô như muốn gãy ra.
"Ah..ahh..Taehyung..sao cậu.." Ah Yoon tròn mắt nhìn Taehyung, tại sao anh lại ở đây?
"Haha tôi không ngờ cô lại là loại người dơ bẩn như vậy đó Joo Ah Yoon!".Taehyung cười khểnh một cái rồi bóp mạnh lấy má Ah Yoon.
"Ahh..đau tớ..không phải như cậu nghĩ đâu Taehyung..ahh.." Ah Yoon khó khăn muốn kéo tay anh ra khỏi mặt mình.
"Đến mức thế này rồi còn chối cãi?! 1 tháng qua tôi bị cô lừa như vậy rồi. Dơ bẩn! Chia tay" Taehyung nói xong rồi quăng cô lại về phía người đàn ông kia, quay người bước đi.
"Tae..Taehyung à..tớ sai rồi! Đừng mà..hức..cho tớ một cơ hội đi mà.." Ah Yoon mặt dày khóc nức nở bám lấy chân anh.
"Buông ra! Tôi không muốn đánh phụ nữ"
Taehyung nhắc chân đẩy nhẹ Ah Yoon ra rồi cũng bỏ đi, cô ta trong quán bar gào ầm lên la hét vì tức giận chẳng khác gì một kẻ điên. Taehyung bước đi nhè nhẹ trên đường, bất chợt anh thấy quán kem quen thuộc. Ngày trước anh thường cùng với Jungkook đến đây ăn kem, cậu luôn gọi một ly kem vani với dâu. Cậu sẽ luôn mải mê mà ăn kem quên béng anh, đến khi ăn gần hết mới ngẩng đầu lên ríu rít xin lỗi. Taehyung mỉm cười nhẹ, chợt nhận ra giờ đây sẽ chẳng thể nào có cơ hội được tận hưởng điều đó nữa.
"Jungkook...tớ hối hận thật rồi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro