Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khung cảnh xung quanh tựa như tranh vẽ, đẹp xao xuyến lòng người. Mặt hồ lúc này gợn bóng hoàng hôn, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ làm mặt nước xao động, những con sóng nhỏ xíu đang lăn tăn chơi đùa cùng ánh tà dương hòa cùng ráng chiều dần dần buông xuống, nhuốm sắc hồng cam lên hai con người đang ngồi tựa đầu vào nhau trên chiếc ghế đá gần đó.

Một người lớn, một người nhỏ lặng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, rồi quay sang nhìn đối phương như muốn khắc tạc lại hình dáng người kia vào sâu trong đáy mắt, in dấu mãi mãi nơi tim.

"Hoàng hôn đẹp quá anh ha."

"Đẹp thật, nhưng anh lại thấy buồn."

"Sao anh lại buồn?"

"Anh không biết nữa, một chút nuối tiếc nào đó chăng? Có thể vì nó rực rỡ quá nhưng rồi lại dần lụi tàn lạnh lẽo"

.....

"Taehyungie có yêu em không?"

"Không, anh không yêu em, mà anh thương em."

Taehyung xoa xoa đầu cậu, cười hiền. Jungkook cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Sao anh lại thương em?"

"Không có lý do nào hết, thương thì thương thôi" Chứ chẳng lẽ lại nói anh đã thương cậu khi cậu chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi với nụ cười trong sáng và thánh thiện sao? Không nói được đâu, dù gì cũng đơn phương hơn 10 năm mà... Ngại lắm.

Nhưng Taehyung không biết rằng, sau chữ thương là chữ đau, càng thương lại càng đau...

"Em cũng thương anh. Nhưng nếu lỡ như sau này em không còn nữa thì sao?"

"Anh sẽ chờ em."

Jungkook khó hiểu hỏi lại.

"Chờ em? Có nghĩa là sao"

"Có nghĩa là anh sẽ chờ em ở kiếp này, đợi em đầu thai thì anh sẽ lại tiếp tục thương em. "

Jungkook bật cười. Lấy tay gõ gõ mũi anh.

"Vậy nếu kiếp này anh không tìm thấy em, thì sao ? "

"Thì kiếp sau anh sẽ tìm em."

"Không, đừng tìm em, vì anh không có cơ hội đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì em sẽ đợi anh ở dưới con đường hoàng tuyền kia, cùng anh uống canh mạnh bà, cùng anh đầu thai ở kiếp sau. Em chỉ đi trước để vui chơi một lát rồi đợi anh tới thôi. Anh thấy em thông minh chưa?"

"Lại ngốc chứ thông mình cái gì? Anh không muốn em phải..."

"Anh ơi, anh hôn em đi."

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, người lớn hơn cuối đầu xuống, đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng day dứt đến tận sau này...

"Anh ơi, cảm ơn anh." (Anh luôn bước đến khi em cần anh nhất, là người đầu tiên dang rộng vòng tay ấp ôm cậu thiếu niên đầy vụn vỡ tổn thương mà ôn nhu chữa lành từng vết xước, thầm lặng thu lấy hết nỗi buồn trên gương mặt em, vì em mà khóc, vì em mà không mảy may lo nghĩ riêng cho bản thân mình. Tự hỏi trên đời này ngoài anh ra còn một ai có thể đối xử tốt với em, hi sinh cho em nhiều như anh đây?)

"Bé con, anh cũng cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên cạnh anh."

"Anh ơi, hứa với em một điều cuối cùng được không? Hứa với em, nếu em đi rồi, anh phải sống thật hạnh phúc nhé!"

"..."

"Anh ơi, hứa nhé!"

"...."

"Không trả lời coi như đồng ý.

"Còn bây giờ thì em buồn ngủ quá, em ngủ một lát nha anh, đừng đánh thức em, em sẽ không vui đâu."

Thật sự thì Jungkook đã hoàn thành lời hứa với anh rồi, lời hứa đi cùng anh lâu nhất có thể. Bệnh tình của cậu kể từ hôm trong bệnh viện lẽ ra chỉ còn có thể trụ được 1 đến 2 tháng, nhưng cậu đã gắng gượng cho đến tận bây giờ.

"Ừm, anh biết rồi." Nói rồi, Taehyung chỉnh sửa tư thế cho cậu dựa vào người mình một cách thoải mái nhất, anh đan tay vào tay cậu, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Gương mặt Jungkook lúc này tuy có hốc hách, xanh xao nhưng thật bình thản, khóe miệng như đang nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Thời gian qua đi, hơi thở cậu càng ngày càng yếu dần, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào vào anh khi nãy cũng trở nên buông lỏng, lạnh toát.

Nước mắt trên mặt Taehyung lẳng lặng rơi xuống, khóe mắt anh đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định...

Có những nỗi đau được bộc phát, thể hiện ra bên ngoài, nhưng có những nỗi đau được gói gém, ém nhẹm vào trong lòng, nhưng... càng giấu lại càng không thể quên....

Tình yêu đời này của anh đã ngủ rồi, một giấc ngủ thật yên bình, không còn đau đớn, không còn nước mắt, không còn sự dày vò khổ sở của bệnh tật nữa...

Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh cậu thoáng vụt qua mỉm cười vẫy tay với anh...

----------------------------------------

20 năm sau

Kể từ lúc cậu đi, Taehyung cứ sống như một người có hai nhân cách.

Sáng thì đi làm bình thường, cũng hay cười nói với mọi người. Nhưng nụ cười ấy có bao nhiêu phần là vui vẻ thật sự?

Đến tối thì hay ngồi nói chuyện một mình. Những khoảng nhỏ nghĩ ngợi khi đêm về là thời khắc ghé qua những nổi buồn quên kể...

Những ngày lễ, anh thường nấu những món mà cậu thích, rồi mang ra trước mộ ngồi ăn cùng cậu. Vừa ăn vừa kể lại cho cậu nghe về những mảng kí ức đẹp đẽ - cái mà lẽ ra nên được chìm vào thánh địa của sự lãng quên...

Và hôm nay cũng là giỗ thứ hai mươi của cậu, như thường lệ, anh vẫn sẽ mang những món mà cậu thích đến.

Tình cảm rồi cũng dần thay đổi theo thời gian, chỉ khác là sẽ ngày càng nhạt đi hay sâu đậm hơn thôi.

"Em ơi, hôm nay anh lại nhớ em rồi,... "

Mỗi một khoảnh khắc nhìn dòng thời gian trong chiếc đồng hồ cát không ngừng trôi chảy, anh mới giật mình ý thức được thực tại khắc nghiệt. Chỉ tiếc rằng trong cuộc du hành này, anh không phải nhân vật chính... không thể níu giữ em lại bên cạnh mình...

"Em ăn cơm đi, toàn những món em thích thôi này."

"..."

"Tuyết cũng đã rơi rồi, năm nào vào ngày này, trời không mưa thì cũng là phủ tuyết, em nói xem, có phải thế gian này đến giờ vẫn còn thương nhớ em không?"

"..."

"Em nói chuyện với tôi đi... à thôi em ăn cơm đi. Sao lần nào cũng vậy, chỉ có chén cơm của tôi vơi đi, còn của em thì không thế? Em không thích những món này nữa à, hay tôi nấu không ngon, em nói tôi biết đi? Tôi có thể học lại mà..."

"..."

"Bé con, năm nay tôi đã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi rồi, cũng hay nhớ nhớ quên quên. Cũng phải thôi, dù gì cũng đã 45 tuổi rồi? Nhưng sao chỉ có mỗi em là tôi không thể quên được thế? Sau này xuống dưới hoàng tuyền, em sẽ không chê tôi già rồi bỏ tôi chứ?"

Vẫn như thế, vẫn chỉ là một khoảng không vô tận với những câu hỏi bỏ ngỏ mà không có lấy một câu hồi đáp.

"Em từng nói tôi phải thật hạnh phúc,..."

Nhưng em ơi, ngày em đi, em cũng đã mang theo nụ cười của tôi đi mất rồi... 

Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

(Trích "Những giọt lệ nổi tiếng", phần Mật đắng – Tập Thơ điên)

"Khi em đi rồi, dù nắng có ấm áp, tôi vẫn chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận tâm can,
 Gió có nhè nhẹ bay bổng thì tôi cũng chỉ cảm nhận được sự buốt giá trong tâm hồn.
Màng đêm lúc nào cũng u tối hiu hắt như làn khói bủa vây lấy tôi.
Ánh trăng cũng không còn tỏ như khi em ở bên nữa, nó hóa tro tàn mất rồi.
Ngày em đi, chỉ còn lại mỗi tôi cô đơn cùng những mùa nhớ..."

"..."

"Em vẫn đang đợi tôi ở nơi xa đó đúng không?

"..."

"Đêm nay tôi sẽ ở đây ngủ với em nhé, đã lâu lắm rồi tôi không được nằm cạnh em như vậy..."

Từng làn gió nhè nhè thổi qua, lướt đi mơn man trên da thịt như đang thay một người nào đó nào đó ấp ôm, an ủi và vỗ về thân ảnh đang ngồi tựa đầu lên bia mộ kia.

"Có phải em không, bé con!"

"..."

"Jeon Jungkook, đợi tôi nhé, em ơi...."

Kim Taehyung cũng đi rồi, anh ấy đi đến nơi có người thương của đời mình.

------------

25 năm sau.

Khép lại câu chuyện, Park Chaeyoung chỉ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, quay sang phía con gái mình rồi xoa xoa đầu nó.

"Hết truyện rồi, con thấy thế nào nè?"

Đứa nhỏ này chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại vô cùng chững chạc và trưởng thành, suy nghĩ lại sâu sắc, tinh tế.

"Mẹ, tình yêu của chú Taehyung và chú Jungkook đẹp quá mẹ ha. Nhưng cũng dở dang và đầy tiếc nuối"

"Hi vọng dưới hoàng tuyền, Taehyung đã tìm được người thương của chú ấy, cùng nhau dệt nên mộng đẹp ở kiếp sau."

"Vòng quay định mệnh đã xe duyên hai người họ rồi, con tin là như vậy á mẹ."

"...."

"Nhưng mà mẹ, con không hiểu một điều, tại sao mẹ lại đặt tên cho câu chuyện này là GNASCHE, nó có ý nghĩa là gì vậy ạ?"

"GNASCHE có nghĩa là yêu một người đến mức đau lòng, bi thương, xót xa...

Có một Kim Taehyung đã từng yêu một Jeon Jungkook hết lòng như thế..."

HẾT.

-----------------

Mình chỉ mới tập tành viết truyện thôi, nên nếu có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý thoải mái cho mình biết với nhé, để mình có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới. 

Cảm ơn vì đã đón nhận đứa con này của mình. Love you ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro