3
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh chiếu những tia nắng sớm vào phòng, Jungkook mới trở mình tỉnh giấc. Đêm qua không hiểu vì sao mà cậu lại ngất đi, rồi ngủ một giấc thật ngon đến sáng mà không hề bị thức giấc giữa chừng bởi những cơn đau...
Jungkook nheo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải khung cảnh trong phòng mình mà là bệnh viện. Chợt cậu thấy tay mình nặng nặng lại ươn ướt, nhìn xuống thì phát hiện ra là Taehyung đang gối đầu lên tay cậu mà ngủ say. Nhưng anh đang khóc sao? Ngay cả trong mơ cũng khóc? Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ, có vẻ giấc mơ ấy đáng sợ lắm thì phải, mày anh xô lại thành từng nếp gấp chồng chéo lên nhau. Cậu vươn tay mình ra định lau đi những giọt nước mắt ấy thì Taehyung cũng giật mình tỉnh giấc.
Hai ánh mắt chạm nhau, Taehyung chỉ cười rồi tự lau đi nước mắt của mình.
"Bé con, em tỉnh rồi hả, em có khó chịu ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ." Taehyung vừa định rời đi thì bị Jungkook nắm tay giữ lại.
"Em không sao, nhưng Taehyung sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải em với anh chia tay rồi hay sao? Anh còn ở đây làm gì nữa, anh về đi."
"Em nói gì vậy, mình chia tay khi nào, chỉ là em không đầu ý lời cầu hôn của anh thôi mà, vậy thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, chia cái gì mà chia, ngốc."
"Nhưng mà em không yêu anh, em đã nói rồi mà!"
Lúc này Taehyung mới ngồi lên giường, cạnh Jungkook rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, dịu dàng nói
"Jungkookie, anh biết hết rồi, làm ơn đừng giấu anh nữa có được không?"
"Anh biết gì?" Jungkook hoang mang hỏi lại anh.
"Biết vì sao em muốn đuổi anh đi, không muốn gả cho anh. Bé con, em ngốc lắm, tại sao lại phải giấu anh. Chẳng lẽ tình cảm 5 năm qua của anh không đủ để chứng minh cho em tin anh yêu em nhường nào hay sao? Sao em lại phải một mình ôm hết đau đớn như vậy, hả em?"
"..."
"Em ơi, em có biết khi em đẩy anh ra xa, anh đã đau đớn nhiều đến thế nào không? Anh hoàn toàn sụp đổ, và em vẫn chẳng thể nào biết được điều đó..."
"Em lo cho anh sao? Em sợ anh sẽ buồn sao? Nhưng chỉ vì thế mà em nỡ khiến anh hận em nhiều vậy sao? Cớ gì mà em lại chẳng hề lo nghĩ cho mình như vậy. Anh nên cảm thấy bé con của anh ngu ngốc hay khờ dại đây?"
"Lẽ ra trong quỹ thời gian ngắn ngủi ấy em phải được chìm vào những điều hạnh phúc nhất, để anh được đồng hành cùng em."
"Taehyungie... em" Giọng nói Jungkook đứt quãng bởi nước mắt, tất cả những gì phía trước mặt đều trở nên mờ nhòa như chìm trong làn khói mỏng manh, cả hình bóng anh cũng thế. Jungkook hoàn toàn không thể kiên cường mạnh mẽ trước mặt Taehuyng được nữa rồi, lớp vỏ bọc cuối cùng của cậu đã bị anh xé toạc ra, bên trong đó chỉ còn một tâm hồn cằn cỗi, vỡ vụn, bị nỗi đau giày vò đến biến dạng...
Jungkook muốn vươn tay ra chạm lên mặt anh, lau khô những giọt nước mắt ấy nhưng cánh tay chỉ dừng lại ở không trung vô định.
Taehyung thấy vậy liền bắt lấy tay cậu rồi đan vào tay anh, siết chặt. Còn không quên đặt lên đó một nụ hôn, bằng tất cả sự yêu thương trân trọng.
"Jungkookie, hãy cho anh được chăm sóc em, bên cạnh em lâu nhất có thể, có được không? Bé con, anh thương em."
"Taehyungie, em xin lỗi anh, em xin lỗi,...em.. em cũng thương anh. Anh nói đúng, em thật ngốc mà, em thật sự không muốn rời xa anh, em..."
"Được rồi, nhẫn em cũng đã đeo rồi nhưng anh thì chưa, em đeo vào cho anh đi."
----------------------
Cũng đã được hơn ba tháng kể từ ngày hôm đó, sức khỏe của cậu cũng ngày càng yếu đi, đến nỗi việc di chuyển, đi đứng hằng ngày đều không thể tự làm được nữa mà phải nhờ đến xe lăn. Mọi việc từ sinh hoạt cá nhân đến ăn uống đều do một tay Taehyung giúp cậu. Cấp trên của Taehyung biết được chuyện liền đặc cách cho anh. Sáng thì có đôi khi anh sẽ vội chạy đến công ty làm việc, tranh thủ giải quyết những việc cần thiết, còn những gì có thể làm được ở nhà thì anh đều đem hết về nhà, để tối đa hóa thời gian ở bên cạnh Jungkook. Thường thì ban ngày anh luôn ở bên trò chuyện, tâm sự rồi đưa cậu đi dạo hít thở không khí trong lành, hoặc bày trò giúp cậu không cảm thấy nhàm chán, nhưng đến đêm thì anh sẽ là việc đến tận khuya.
Cậu thấy vậy thì thương anh lắm, nhưng làm được gì bây giờ, chỉ biết cố gắng giữ sức khỏe, lạc quan và vui tươi nhất có thể để anh bớt lo lắng. Những đêm tối, khi bị cơn đau hành hạ, cậu đều im lặng mà chịu đựng một mình, không dám quấy để anh có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Nhưng Taehyung nhạy lắm, mỗi khi cậu đau, anh đều biết, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người ôm cậu vào lòng, vuốt lưng giúp cậu có thể thoải mái hơn một chút, để cậu tự do cào cấu lên người anh, miễn là cậu thấy đỡ hơn là được.
Đối với Jungkook mà nói, anh thật sự là một món quà quý giá, hoàn mỹ và tuyệt với nhất mà tạo hóa ban tặng cho cậu trong suốt 23 năm cuộc đời nơi chốn nhân gian ngắn ngủi này.
------------------------
Taehyung đang bưng cháo lên lầu cho cậu, chợt thấy mặt Jungkook bí xị như muốn khóc, tay thì nắm chặt lấy mềm.
"Bé con, em đang làm gì đó? Khó chịu sao? Để anh xem nào" Nói rồi Taehyung đặt tô cháo xuống chiếc bàn tròn màu trắng trong phòng, bước tới định đỡ cậu đến ghế sofa để đút cậu ăn trưa.
"Đừng, Taehyungie, anh đừng qua đây mà." Jungkook chợt òa khóc, càng nắm chặt mềm hơn.
"Không sao, ngoan, đưa anh xem nào."
Lật chăn ra thì thấy một mảng ươn ướt trên giường. Jungkook lúc này mới òa khóc nức nở như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo. Mếu máo nói:
"Taehyungie, Jungkookie hư, bé con của anh hư quá, lại tè dầm rồi....huhu"
Taehyung không cảm thấy giận mà ngược lại còn bật cười, bé con của anh đáng yêu quá, lại còn ngốc nữa.
"Ngoan, không sao mà, anh đâu có mắng em đâu. Nào đưa hai tay cho anh, anh bế em đi thay quần áo rồi ăn cháo. Để ra giường một hồi anh giặt sau."
"Taehyungie không thấy em phiền phức sao, không thấy em bẩn hả?"
Taehyung nghe vậy định đưa tay kí đầu cậu một cái rõ đau cho chừa cái tội hỏi vớ va vớ vẫn, suy nghĩ linh ta linh tinh, nhưng nhớ lại cậu đang bệnh thì không nỡ, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Ngốc! Được chăm sóc cho em là hạnh phúc của anh, ở bên cạnh em là niềm vui của anh. Sau này không được hỏi như vậy nữa biết chưa?"
"Taehyungie, em thương anh nhất luôn." Jungkook quẹt nước mắt nước mũi, nở một nụ cười làm bừng sáng lên khuôn mặt xanh xao, hốc hác.
"Anh cũng thương em, Jungkookie."
--------------------------------------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sức khỏe của Jungkook hai ngày nay cũng tốt lên khá nhiều, cũng ít đau đầu hơn trước.
" Taehyungie, chiều nay anh đưa em ra ngoài chơi có được không ? Em muốn đến hồ Nguyệt Lam, nơi mà anh đã cầu hôn em ấy."
"Không được, em còn yếu lắm, không đi xa được."
"Đi mà Taehyungie, đi mà anh iu, đi mà tình yêu của đời em."
"Không là không"
" Em khỏe nhiều rồi mà, đi anh."
"Được rồi được rồi coi như anh chịu thua em, đừng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đó nữa, anh gục ngã rồi."
"Yeah, Taehyungie hyungie huyng là nhất." Cậu chồm người lên hun cái chóc vào má anh, rồi tự đỏ mặt. Dễ thương quá trời quá đất.
"Nhưng mà với một điều kiện."
"Anh nói đi, em chiều."
"Hay quá ha, ai chiều ai? "
"Anh chiều em!"
"Điều kiện là từ bây giờ em không được khóc nữa, cũng không được nghĩ ngợi lung tung, nếu em khó chịu phải nói với anh, không được giấu anh, cũng không được bỏ anh đi trước... được chứ "
"Được mà được mà, dễ ẹt."
"Móc ngoéo đi."
Nhưng liệu lời hứa này có thành hiện thực được hay không?
Không, không một ai có thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro