Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Em đi từ từ thôi, không được mở mắt ra."

"Em biết rồi mà, nhưng anh định dẫn em đi đâu cơ?"

"Từ từ em sẽ biết. Tới rồi, em đứng yên ở đây, khi nào anh đếm tới ba thì em mới được mở khăn bịt mắt ra biết chưa?"

"Dạ"

Chời ơi tiếng dạ ngọt xớt của Jungkook khiến Taehyung như mất hồn, sao mà bé con của ai ngoan thế không biết nữa. Lo nghĩ ngợi linh tinh mém xí nữa là quên luôn chuyện trọng đại rồi. Taehyung lúc này mới quay mặt lại ra hiệu cho ban nhạc phía sau mình chuẩn bị.

"1, 2, 3"

Khi tiếng đếm vừa dứt, Jungkook mở khăn bịt mắt ra nhìn xung quanh.

Một bản nhạc không lời cất lên, từng giai điệu cứ nhẹ nhàng, êm dịu như khúc dạo đầu của một bản tình ca xưa , nghe thật du dương lãng mạn.

Dưới ánh đèn vàng, từng tia sáng tỏa ra in bóng xuống mặt nước gợn lăn tăn, lấp la lấp lánh kết thành một khung cảnh nên thơ. Trăng cũng thấu hiểu lòng người mà tròn vành vạnh, soi xuống thế gian thứ ánh sáng bàng bạc, sưởi ấm không khí buốt giá những ngày đầu đông.

Taehyung lúc này mới quỳ xuống trước mặt cậu, tay nâng một chiếc hộp nhung đen, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng, được đính một vài viên đá, mặt trong còn tỉ mỉ khắc hai chữ TK lồng ghép vào nhau, thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nhìn kỹ, lại vô cùng tinh tế.

"Jungkookie, anh biết anh chậm trễ vì đến hôm nay mới cầu hôn em."

"Không phải anh không muốn, nhưng vì anh sợ mình không đủ điều kiện lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng anh vẫn đang rất cố gắng, chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Anh sẽ không để bé con của anh phải chịu thiệt thòi hay thua kém người khác."

"Chiếc nhẫn này là anh đặc biệt thiết kế để tặng riêng em, anh đã lên ý tưởng cho nó từ 5 năm trước rồi, ngay cái ngày mà em ngỏ ý muốn anh cầu hôn em."

"Anh cũng từng nghĩ, mình chỉ cầu hôn em khi anh đã thành công, có đủ sức để cho em một cuộc sống an nhàn. Nhưng anh lại không muốn người anh thương phải chờ đợi anh lâu hơn nữa."

"Anh biết bé con của anh sẽ không chê anh nghèo đâu đúng không? Vậy em có đồng ý nắm tay cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau ngắm hoa anh đào nở, rồi cùng nhau già đi không?"

"Jeon Jungkook, gả cho anh nhé!"

Nói đến Jungkook, nãy giờ cậu chỉ biết đứng yên lặng, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, không biết phải nói gì nữa. Bất ngờ không? Có. Hạnh phúc không? Có. Đau lòng không? Có. Xót xa không? Cũng có. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi nhưng sao có điều gì đó cứ cấn cấn trong lòng, không thể nói ra được thành lời nữa.

Cậu gạt nước mắt, nở một nụ cười khinh bỉ, đưa tay hất văng chiếc nhẫn cùng hộp nhung trên tay của Taehyung xuống đất.

Không gian lúc này im bặt, dàn nhạc phía sau không biết đã ngưng lại từ bao giờ, chỉ còn mỗi tiếng leng keng của chiếc nhẫn bạch kim đang lăn vòng trên mặt đất. Mọi người xung quanh như bị lấy mất hồn, chỉ biết đứng lặng im quan sát.

Taehyung cũng bị bất ngờ bởi hành động của cậu, mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời nào, cuối cùng cũng im lặng đợi chờ một câu trả lời từ Jungkook.

"Anh bị ảo tưởng à, không chê anh nghèo? Ai nói tôi không chê. Còn muốn tôi gả cho anh? Anh về mà đắp chăn đi ngủ để mơ cho đẹp nha anh Kim Taehyung."

"Thời gian qua đùa giỡn cũng đủ rồi, anh cũng nên biết sự thật đi. Sự thật là tôi không yêu anh, chỉ là đang lợi dụng anh thôi."

"Nhưng ...tại sao?"

"Anh ngốc thật hay giả ngốc? Anh biết bạn thân tôi, Chaeyoung, cô ấy yêu anh mà, đúng chứ? Nhưng anh biết không, người tôi yêu lại là cô ấy, tôi không muốn anh và cô ấy đến với nhau nên mới dựng lên vở kịch này đấy, anh thấy hay không? Thấy thú vị và hấp dẫn chứ"

"...."

"Ban đầu đúng là kịch, nhưng tôi không ngờ, tự nhiên có một người lo lắng cho mình, quan tâm và chăm sóc mình chu đáo như người yêu thật sự thì tôi dại gì mà lại hạ màn sớm, vậy thì đâu có vui, cứ tận hưởng chút đã."

Taehyung như không tin vào tai mình, mọi lời cậu nói như vết dao cứ khoét sâu vào trong lồng ngực anh, đau đến thấu trời. Chỉ biết thốt ra những câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tại sao...tại sao lại phải chờ đến ngày này?"

"Anh đừng cứ mãi hỏi tại sao nữa, tôi chán lắm rồi. Anh phiền phức quá."

"Nhưng nếu anh muốn nghe thì được thôi, tôi không ngại nói lại đâu. Tại vì anh mà cô ấy không yêu tôi, tôi ghét anh. Anh càng đau khổ tôi càng vui, càng đạt được khoái cảm đó anh nghe chưa? Là tôi đùa giỡn anh suốt 5 năm nay đó. Còn vì sao phải là ngày này thì đơn giản thôi, vì ngày anh cầu hôn, tôi mới chắc chắn được tình cảm anh dành cho tôi là thật. Mà càng thật, thì càng đau..."

Jungkook cũng không ngờ mình có thể nói ra được những lời tuyệt tình đó. Cậu nghĩ mình đúng thật là ác quỷ mà.

Lúc này Taehyung mới đứng lên, nắm lấy hai vai cậu lay mạnh khiến đầu óc cậu truyền đến từng cơn đau buốt, nhưng Jungkook vẫn gắng gượng bày ra vẻ mặt hả hê.

"Jungkook, em nói dối, em nói dối anh, em có chuyện gì hay là bị ai ép đúng không?"

Nước mắt Jungkook lại rơi, dư vị mặn đắng len lỏi vào trong từng tế bào. Một màn sương giăng mù mịt mang theo hơi lạnh thấu xương bao phủ lấy cậu mà siết chặt đến không thở nổi.

"Tôi nói thật!"

"Không, em nói dối. Em đừng né tránh ánh mắt anh như vậy. Nếu em nói thật thì em có dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói lại lần nữa rằng em không yêu anh không?" Taehyung lúc này vẫn chưa tin được sự thật, vẫn hi vọng vào một điều kì tích nào đó phía cuối con đường tăm tối này. Mắt anh đã đỏ hoe, nổi lên từng đường gân máu chồng chéo lên nhau, đáy mắt ngập tràn những tia đau thương.

Jungkook nghe vậy thoáng run, cậu làm được không? Sẽ làm được chứ? Một giây sau, Jungkook lấy hết can đảm mình dành dụm suốt 23 năm trời nhìn thẳng vào mắt Taehyung, giọng nói sắc lạnh không mang chút tình cảm nào, như hai người dung xa lạ, đi ngược lối nhau.

"TÔI KHÔNG YÊU ANH. TÔI CHỈ ĐÙA GIỠN VỚI ANH THÔI, TỈNH NGỘ ĐI."

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... nước mắt anh đã không kìm được nữa, anh thua rồi. Thua trong cuộc tình của chính mình. Anh như một kẻ khờ ôm theo mộng mơ, tương tư về một thiên thần không hề có thật. Dù cho cố gắng đến cách mấy thì đoạn tình cảm này vẫn dang dở, như hoa trong gương, trăng dưới nước, tất cả đều là mộng ảo do một mình anh dệt nên.

"Kim Taehyung, chắc anh hận tôi lắm, anh có muốn giết chết tôi không? Tôi khốn nạn quá mà."

"Không, tôi không hận em, cũng chưa từng có ý định giết hay làm tổn hại đến em. Tôi chỉ hận chính bản thân mình, em không có lỗi. Đã là tình cảm thì không thể cưỡng cầu, càng cưỡng cầu thì càng không hạnh phúc."

"..."

"Tôi xin lỗi vì chưa từng để tâm đến cảm xúc của em, cũng xin lỗi vì không thể nhận ra được người em yêu không phải là tôi. Giờ thì tôi hiểu rồi."

" Jeon Jungkook, đoạn đường sau này em đi không có tôi đi cùng để bảo vệ và chăm sóc em, cho nên em phải tự biết chăm sóc mình, đau dạ dày thì phải biết ăn cơm đúng giờ, không được ăn cay cũng không được uống rượu. Khi đi làm phải coi dự báo thời tiết trước, vì sau này sẽ không có ai mang ô đến đón em đâu. Còn nữa, sau khi gội đầu xong phải sấy khô tóc rồi mới được đi ngủ, không được để tóc ướt rồi nằm lên giường, sẽ bệnh đấy..."

Jungkook im lặng không nói, đã cố gắng nén nước mắt vào trong, nhưng sao nó vẫn cứ rơi, rơi mãi thế này, trái tim giờ đây không tự chủ mà cứ nhói lên từng hồi. Khó khăn lắm mới nói được từng chữ trọn vẹn.

"Được rồi, tôi không phải con nít."

"Jeon Jungkook, chúc em hạnh phúc..." Nếu sau này em thấy hối hận về quyết định của ngày hôm nay, thì hãy thử quay lại phía sau, tôi vẫn sẽ ở đây, ở tại nơi này, chờ em. Nhưng câu này Taehyung chỉ giữ riêng cho mình.

Kim Taehyung, rốt cuộc tình yêu anh dành cho Jeon Jungkook lớn đến mức nào chứ, có thể từ bỏ cả quyền đấu tranh để giành lấy hạnh phúc mà chịu thiệt thòi lùi về phía sau, âm thầm đặt cậu trong tầm mắt bảo vệ như vậy sao? Dễ dàng thỏa mãn như vậy?

Đúng, vì Kim Taehyung với Jeon Jungkook không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa, mà là thương, mà đã là thương, thì chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là được, với ai không còn quan trọng...

----------------

Sau khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Jungkook thẫn thờ đứng im ở đó. Cậu vội vàng cúi xuống đất tìm kiếm chiếc nhẫn khi nãy. Sau một hồi loay hoay thì cũng thấy được nó đang nằm đơn độc dưới chân chiếc ghế đá gần đó. Sao chiếc nhẫn lại lạnh thế này, lạnh lẽo như tim cậu vậy. Cậu ôm chiếc nhẫn ấy vào lòng, tiếng nấc càng ngày càng lớn, Taehyungie của cậu,...

Jungkook quyết định tự mình đeo chiếc nhẫn ấy vào tay, coi như đây là sự ích kỷ cuối cùng cậu dành cho chính mình, chỉ để cậu có thể tưởng tượng được chút ấm áp nhận được từ anh trong những đêm hiu quạnh sau này....

"Taehyung, xin lỗi, xin lỗi anh, ....em tệ quá...em"

Những giọt nước mắt mặn đắng cứ như vậy rơi xuống, nhưng sao lại có một mùi vị ngọt ngọt tanh tanh của máu?

Phải, vì cậu lại chảy máu cam nữa rồi, cơn đau đầu cũng chợt kéo đến vây giữ lấy cậu ... Jungkook lúc này mới ngừng khóc, nói đúng hơn là không còn sức để khóc nữa, đành ngồi tạm xuống ghế đá ngửa đầu lên, từ từ thiếp đi.

Trong cơn mơ hồ không rõ ràng, cậu cảm nhận có một vòng tay ấm áp thân thuộc bế cậu lên, giọng nói ngắt quãng run run, mang theo sự lo lắng.

"Jungkookie, Jungkookie..."

-----------------------------------

Thì ra là khi nãy, Taehyung không hề bỏ đi về mà chỉ đi dạo xung quanh bờ hồ cho ổn định lại tâm trạng thì chợt có điện thoại reo lên.

"Taehyung, Jungkook đâu, cậu ấy có ở với anh không? Sao em gọi cậu ấy hoài không được?" Park Chaeyoung lo lắng hỏi, giọng cô có chút gấp gáp.

"Không, cậu ấy không ở với anh, anh và cậu ấy chia tay rồi..." Giọng nói Taehyung nhẹ tênh, không nghe ra được tâm trạng của anh lúc này.

"Sao, sao lại chia tay, hai người có chuyện gì sao? Nhưng mà khoan đã, từ từ hẳn trả lời câu hỏi này, cái em cần biết là hiện giờ Jungkook đang ở đâu?"

"Có lẽ vẫn còn ở bên bờ hồ..."

"Vậy anh mau đến xem cậu ấy có sao không, nhanh lên Taehyung."

Và đến khi anh quay lại thì cậu đã ngất trên ghế tự khi nào...

-----------------------

Ra đến hành lang trước cửa phòng bệnh, Chaeyoung mới quay sang nói với Taehyung:

"Jungkook không sao rồi, anh cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, để em chăm cậu ấy giúp anh rồi có gì sáng mai anh hãy tới."

"Chaeyoung?"

"Sao, em đang nghe đây"

"Người Jungkook yêu là em, chứ không phải anh, hi vọng sau này em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, còn nữa, anh xin lỗi, nhưng anh không yêu em, Chaeyoung đừng ôm hi vọng với anh nữa nhé"

Park Chaeyoung ở đối diện đang loay hoay với một rừng dấu chấm hỏi, hoang mang cực độ hỏi lại anh.

"Gì? Anh nói gì? Jungkook yêu em, cậu ấy không yêu anh? Còn em ôm hi vọng với anh? Anh bị điên hả Taehyung, em yêu anh hồi nào, cậu ấy yêu em hồi nào. Trời ơi em có bạn trai rồi, tụi em sắp đính hôn luôn rồi. Cậu ấy lừa anh đấy!!!"

"Lừa anh, là sao??"

" Haizz... cậu ấy dặn em không được nói với anh, nhưng mà vì em là bạn thân của cậu ấy nên không thể nhìn cậu ấy chịu đựng một mình như vậy hoài được. Thật ra, Jungkook mắc bệnh u não giai đoạn cuối rồi, nhưng lại không muốn xạ trị, chỉ muốn dùng thuốc để kéo dài thời gian sống được ngày nào hay ngày ấy thôi. Khuyên cũng đã khuyên, la mắng cũng có la mắng nhưng ý cậu ấy đã quyết, em không cách nào thay đổi được. Hôm nay là ngày cậu ấy hẹn em để tái khám, nhưng em đợi từ sáng đến giờ đều không thấy cậu ấy nên mới gọi hỏi anh..."

"Em nói cái gì? U não sao?" Taehyung không tin vào tai mình, ngày hôm nay anh ấy đã chịu đựng quá nhiều chuyện sốc, tâm trạng lúc này ngoài hai từ hỗn loạn ra thì không còn từ nào có thể diễn tả được.

"Đúng vậy, e rằng, cũng sắp không trụ lâu được nữa." Chaeyoung dường như không muốn nói ra câu này, tim cũng hẫng đi một nhịp, mặt buồn rười rượi.

"Em biết cậu ấy không muốn nói cho anh biết vì cậu ấy yêu anh, không muốn anh phải khổ sở vì cậu ấy. Nhưng em nghĩ, nếu anh thật sự yêu cậu ấy, thì nên ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua khoảng thời gian khó khăn này... Đây cũng có thể là quỹ thời gian ít ỏi cuối cùng của cậu ấy...."

"Trong thời gian tới, có lẽ Jungkook sẽ xuất hiện những triệu chứng nặng của bệnh như hiện lú lẫn, thường xuyên nhầm lẫn, quên quên, nhớ nhớ, cảm giác cánh tay và chân mất sức lực, sẽ yếu đi rõ rệt. Vì khối u ở mặt sau của não nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng của cơ thể, thị giác và thính giác cũng ảnh hưởng ít nhiều. Và đặc biệt là tần suất đau đầu ngày càng dữ dội hơn và thường xuyên hơn,..."

"Tại sao? Tại sao anh lại tệ đến mức này, tại sao anh không nhận ra sức khỏe của em ấy có vấn đề chứ." Lúc này anh mới xâu chuỗi tất cả những hành động vừa qua của cậu, từ hôm cậu té đập đầu vào bàn. Nếu là một người bình thường không thể té một cách kì lạ như vậy được, sao lại không chống tay xuống đỡ mà lại dùng đầu, vì cơ bản ngay lúc đó tay chân cậu dường như đã mất hết sức lực. Rồi cậu còn không cho anh ngủ lại nhà cùng cậu như mọi khi nữa, vì cậu sợ anh sẽ thấy cậu bị thức giấc bởi những cơn đau đang dày vò hằng đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro