anh ơi, em lại đến rồi
mở mắt ra thì đã là 6 giờ sáng, jungkook nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đến trường và không quên gặm một mẩu bánh mì nhỏ để lót dạ. lại là chuyến xe bus quen thuộc, cậu ngồi kế bác tài, cùng ông trò chuyện
cậu kể cho ông về giấc mơ hôm qua, mô tả những cảnh vật hiện ra ra trong đó, bao gồm cả gã
ông nhìn nét mặt vui cười của cậu, rất ít khi được nhìn thấy, chắc là giấc mơ ấy khiến cậu cực kì hạnh phúc. xóa đầu cậu, ôn tồn ông bảo
" cháu có lẽ rất thích giấc mơ đó, lâu lắm rồi ta mới thấy cháu cười như thế "
" vâng ạ, một giấc mơ đẹp nhất mà cháu gặp, từ trước đến giờ "_cậu nhanh nhẹn trả lời
ui cha, vừa nói vài câu là tới trường rồi. hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên cậu không còn tỏ ra vẻ sợ sệt như trước hoặc không....
đám người của kang yumi không chặn jungkook ngay cổng trường nữa, nó khiến cậu đỡ lo hơn một chút. ừm hứm, nhưng chắc cậu không ngờ được những gì sẽ diễn ra tiếp theo...
buổi học hôm nay cậu đã vui vẻ hết sức có thể khiến ai nhìn vào cũng thấy lạ lẫm không quen, hơn hết là đám người kang yumi, họ ghét nhất là nụ cười của cậu, họ muốn làm cho cậu khóc, họ muốn nét đau khổ luôn hiện lên trên khuôn mặt này
"ái chà, jeon rách nát hôm nay sao vui vẻ thế, có gì vui sao"_kang yumi tiến đến nghênh mặt hỏi
"không...không có gì"_cậu rụt rè trả lời
"haizzz, thấy mày vui vẻ tao cũng ngạc nhiên thật ấy. tiếc thay là tao rất ghét sự vui vẻ của mày, điều tao muốn là sự đau khổ đổ hết lên đầu mày. lôi nó đi"_yumi hét lên yêu cầu đám con trai đằng sau lôi cậu đi, đến một nơi nào đó
bọn họ lôi cậu ra một góc vắng ngay sân bóng của trường, ở đây có la cỡ nào chắc chắn cũng sẽ không ai nghe thấy
"yumi, tao nghe đồn jeon rách nát là gay đó haha, năm lớp 11 tỏ tình với thằng nào nhưng bị nó từ chối thẳng thừng, xem ra cũng tội nhỉ"
"a thì ra bạn học của chúng ta không những hèn, bệnh hoạn và còn bị gay sao? chắc cha mẹ mày tự hào lắm vì có đứa con không được bình thường haha"
cậu chỉ biết đứng im ở đấy, gương mặt cậu tối sầm lại, hai tay buông xuống như bị gảy. cậu không thể làm gì được ngay lúc này, chỉ có thể là chịu đựng, chốc nữa khi họ chán rồi sẽ tự khắc thả cậu ra
"mày bị gay à, vậy chắc hẳn mày thích con trai lắm nhỉ? muốn nếm thử mùi vị của những thằng phía sau lưng tao không?"
"không...đừng mà....xin cậu đó yumi..."
"ơ, mày nghĩ bọn nó sẽ làm gì mày à? ái chà, mày nghĩ chúng nó sẽ bệnh hoạn như vậy sao? ghê tởm thật haha"
những lời nói trêu ghẹo độc địa cứ thế đổ ào lên người jungkook, quen rồi, cậu vẫn chịu đựng được, cố gắng thôi rồi không lâu nữa cậu sẽ thấy bình yên
lúc kang yumi rời đi thì trời cũng đã chuyển mây đen, chắc mưa sẽ lớn lắm
jungkook rất thích mưa đó nha, khi đi trong mưa sẽ không ai biết jungkook đang khóc cả...
cậu lên lớp, lấy balo rồi từ từ đi về nhà. trên đường nhìn dòng người vội vàng lướt qua nhau, nước mắt từ đâu trào ra, trong lòng cậu bỗng hiện lên những suy nghĩ vu vơ
*thế giới này, vô tình thật...*
__________________________
__________________________________
________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
về đến nhà cậu ngay lập tức phi nhanh đến chiếc giường của mình, cậu nhớ taehyung quá nên hôm nay không tắm một bửa vậy....
hai viên thuốc ngủ lần lượt trôi xuống bụng nhỏ.
jungkook muốn gặp taehyung lâu hơn vì thế jungkook sẽ uống hai viên nhé!
từ từ chìm vào giấc mộng, cũng như lần đầu, cậu bước qua cánh cổng màu nâu, đến đứng bên cạnh bờ suối đưa mắt ngắm nhìn thác nước hùng vĩ. xung quanh vẫn mơ mộng và hữu tình biết bao nhiêu. nước chảy ồ ạt từ thượng nguồn xuống lẫn tiếng chim vui réo rít. không gian thoáng đãng khiến jungkook cực kì thoải mãi
cậu nhắm mắt, giang rộng hai tay thả hồn mình tự do hòa vào sự yên bình nơi đây
"kim taehyung đâu rồi nhỉ"_cậu nhìn xung quanh, gã đâu rồi, không lẻ gã không xuất hiện nữa...
"taehung ơi, taehyung có ở đây không..?"
"anh đây, để em phải đợi lâu rồi"
không biết gã đi ra từ đâu nữa, không sao, gã xuất hiện là tốt lắm rồi, thỏa lòng nhung nhớ
kim taehyung tiến từng bước nhẹ nhàng đến chỗ jungkook, trên gương mặt ấy hiện lên một nụ cười có vẻ ấm áp, chắc chắn rồi, nụ cười ấy làm tâm trạng jungkook tốt hơn và trái tim cũng ấm lên nữa. thật kì diệu!
đưa bàn tay xoa cái đầu nhỏ, trượt xuống bầu má hồng hào, ngón tay cái lướt nhẹ từ mắt, mũi rồi đến môi
"đã có ai nói với em là em rất xinh đẹp chưa jungkookie...?"
"chưa..chưa có ạ, mọi người toàn bảo là em rất xấu xí"_cậu tròn mắt nhìn gã_"anh đừng dối em ạ, em biết em không có đẹp gì đâu..."
gã cốc đầu yêu cậu một cái_"ngốc quá, họ mới là người dối em ấy. hơn nữa, cho dù em không xinh đẹp trong mắt họ thì em vẫn là xinh đẹp nhất trong mắt anh"....."người duy nhất....."
lời của gã làm má cậu thêm hồng, mắt cậu long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của gã. rồi cậu ôm gã thật chặt như thể gã sắp biến mất vậy
"em sao đấy, jungkookie?"
"em có thể ở đây luôn được không anh, em không muốn rời khỏi giấc mơ này..."_cậu nấc lên
"em phải về chứ, không ở đây miết được đâu, em ở đây sẽ cô đơn lắm, em thấy đó, xung quanh toàn cây cỏ, hóa lá, núi non, thác nước, chỉ có anh và em cùng với những chú chim là bạn"
"ở đây bình yên lắm, ở ngoài kia, em mới thật sự cô đơn..."
"dời chuyện này qua một bên nhé, anh dẫn em đi ngắm nhiều hoa đẹp hơn nha"_dứt câu, gã nắm bàn tay của cậu, dắt cậu từng bước đến một vườn đầy những loài hoa xinh đẹp
ở đấy, rất nhiều sắc hoa đang tranh nhau khoe sắc thắm, có những hoa thật lạ, cậu chưa bao giờ thấy hay đọc được ở một quyển sách nào đó. thật phong phú
jungkook buông tay taehyung, chưa bao giờ thấy cậu vui như lúc này. cậu nở nụ cười tươi, một nụ cười rất đẹp có thể làm người khác nhìn vào phải yếu lòng
jungkook giang tay chạy khắp vườn hoa, ngắm nhìn chúng một cách tỉ mỉ nhất, ngửi mùi hương của từng bông hoa một
"đẹp thật đấy taehyung"_cậu hứng thú cất lời
"không bằng em"
gã làm ngại chết cậu rồi, đành nấp sau những bụi lá to để gã không thấy được gương mặt đỏ tía vậy
"jungkookie còn muốn tham quan ở đâu nữa không hả?"
"anh cho jungkook xem nhà của anh nha..."
"đầu đội trời, chân đạp đất đất, xung quanh bốn bể đâu cũng là nhà"
"ơ, anh đừng đùa em nhé, em thật sự muốn biết ấy!"
"để lần sau em nhé, hôm nay trễ lắm rồi, em phải về thôi, anh đưa em đến cổng nhé"
"au, em vừa đến một xíu thôi mà"_khuôn mặt hiện rõ sự tiếc nuối
"em không biết ấy chứ, thời gian ở ngoài ấy khác với ở đây nhiều. ở đây thời gian trôi rất nhanh luôn đó jungkookie"
"vậy ngày em lại đến...buồn thật ấy, em muốn ở đây mãi..."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro