
Chương 52: Bảo bối tổng tài không thể rớt tốt nghiệp
Jungkook đang ngồi vẽ vời trên iPad, miệng ngậm ống hút uống trà sữa, chân vắt lên ghế theo một tư thế cực kỳ nhàn nhã.
Taehyung thì vừa đi làm về, cởi vest treo lên ghế, cà vạt cũng kéo lỏng ra, cả người tỏa ra khí chất thành đạt.
Jungkook liếc mắt nhìn anh một cái, bĩu môi than vãn:
"Anh thiệt là bận rộn nha... Hôm nào cũng đi làm tới tối mịt."
Taehyung ngồi xuống sofa, mở laptop kiểm tra email. Anh vừa gõ gõ bàn phím, vừa thản nhiên đáp:
"Thế bé muốn anh nghỉ làm không?"
Jungkook giật mình, vội lắc đầu.
"Không không, nghỉ làm rồi lấy gì nuôi bé? Anh cứ đi làm đi!"
Taehyung bật cười, xoa đầu cậu. "Ừ, vậy bé đừng than vãn nữa."
Jungkook bĩu môi, định cãi lại, nhưng đúng lúc đó...
Điện thoại của Taehyung reo lên.
Anh nhìn màn hình, thấy là số của sếp tổng, liền bật dậy ngay lập tức, chỉnh giọng nghiêm túc.
Jungkook thấy thế, cũng rụt người lại, ngoan ngoãn không làm ồn.
Anh bắt máy: "Vâng, chào giám đốc."
Đầu dây bên kia nói gì đó, Taehyung nghe xong thì khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Một lát sau, anh khẽ cong môi, giọng điệu có chút vui vẻ.
"Vâng, cảm ơn giám đốc đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt."
Cuộc gọi kết thúc, Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, bình tĩnh uống một ngụm nước.
Jungkook thì...
Mắt tròn xoe, nhìn anh chằm chằm như phát hiện ra chuyện động trời.
Cậu bật dậy, chồm tới túm lấy cánh tay anh, giọng hét như sét đánh ngang tai:
"ANH ĐƯỢC THĂNG CHỨC HỞ?????!!!!!!"
Taehyung: "...?"
Jungkook kích động lắc lắc tay anh:
"Hở hở hở???? Anh nói bé nghe coi, anh thăng chức rồi đúng không????"
Taehyung cười nhẹ, xoa đầu cậu. "Ừ, anh vừa được thăng lên trưởng phòng dự án."
Jungkook há hốc mồm, mắt sáng như sao, rồi...
RẦM!!!
Cậu nhảy lên ôm cổ anh, suýt nữa làm Taehyung ngã ngửa ra sofa.
"Trời ơi trời ơi chồng tui giỏi quá!!!!!"
Taehyung: "..."
Jungkook vừa ôm vừa lắc qua lắc lại, giọng đầy tự hào:
"Cưng à, anh thiệt là giỏi!!! Chưa đầy mấy năm mà đã lên làm trưởng phòng, anh định leo lên ghế giám đốc luôn đúng không????"
Taehyung bật cười, bóp nhẹ má cậu. "Bé nói quá rồi."
Jungkook phồng má: "Không có nói quá gì hết! Anh giỏi thiệt mà!!!"
Rồi cậu hí hửng đứng dậy, chạy một vòng quanh phòng, vừa nhảy vừa hát linh tinh:
"Taehyung của bé thăng chức rồi~~~!! Bé sắp được nuôi tới già rồi~~~!!!"
Taehyung: "...?"
Jungkook quay lại, ôm ngực cảm thán:
"Anh biết không? Chỉ cần anh cứ tiếp tục thăng chức, một ngày nào đó bé sẽ trở thành bảo bối tổng tài!!"
Taehyung cười bất lực, kéo cậu lại, đặt lên đùi mình.
"Bé muốn làm bảo bối tổng tài đến vậy hả?"
Jungkook gật đầu như gà mổ thóc.
"Dạ! Bảo bối tổng tài rất sướng!!! Không cần đi làm, không cần thi tốt nghiệp, chỉ cần ở nhà ăn uống rồi tiêu tiền!!!"
Taehyung nhìn cậu cười cười, rồi...
Cốc đầu một cái.
Jungkook: "???"
Taehyung cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại có chút nguy hiểm:
"Bé mà lười học nữa, thì đừng mơ làm bảo bối của tổng tài."
Jungkook: "..."
Cậu cụp mắt, ngồi im trên đùi anh, không dám hó hé nữa.
Taehyung cười khẽ, vuốt tóc cậu.
"Thôi nào, giờ bé đi học bài tiếp đi, để anh đi chuẩn bị ít đồ ăn."
Jungkook bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo xuống, lẩm bẩm:
"Bé mà đậu tốt nghiệp, anh phải thưởng bù gấp đôi cho bé."
Taehyung mỉm cười, gật đầu.
"Ừ, anh sẽ thưởng cho bé."
Jungkook sáng mắt, cười hí hửng chạy về bàn học.
Cậu tự nhủ:
Thôi thì ráng học đi, bảo bối tổng tài tương lai không thể rớt tốt nghiệp được!!!
.
.
.
.
.
.
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro