Chương 5: anh đáng sợ lắm sao!?
Jungkook đã có thể cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi sau những trò nghịch ngợm của mình. Taehyung có vẻ không nói gì, nhưng cậu biết anh ta không hài lòng. Thế nhưng, điều đó lại làm Jungkook càng thêm quyết tâm. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi Taehyung phải thừa nhận rằng mình không thể chịu nổi cậu.
Ngày hôm sau...
Jungkook thức dậy từ sớm, lòng tràn đầy khí thế. Cậu đã lên kế hoạch cho một ngày "chọc phá" hoàn hảo. Nhìn qua cửa sổ, Jungkook thấy Taehyung đang chuẩn bị ra ngoài, chắc chắn là đi học. Đây là cơ hội không thể bỏ qua.
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, lấy một chiếc bút dạ và bắt đầu vẽ những hình thù nguệch ngoạc lên chiếc áo khoác của Taehyung—cái áo mà hôm qua cậu đã giấu đi. Jungkook mỉm cười nham hiểm khi nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên chiếc áo. "Đây sẽ là sự khởi đầu cho một ngày tuyệt vời" cậu nghĩ.
Khi Taehyung quay lại phòng và nhìn thấy chiếc áo khoác của mình, vẻ mặt anh hoàn toàn thay đổi. Anh cầm chiếc áo lên, đôi mắt chớp chớp khó hiểu khi thấy những hình vẽ nguệch ngoạc trên đó.
"Cậu làm cái gì thế?" Taehyung nhìn vào Jungkook, đôi mắt đã sắc như dao.
Jungkook giả vờ ngây ngô, giọng điệu tỏ ra vô tội. "Tôi không làm gì đâu, chắc là cái áo của anh bị... bẩn thôi mà?"
Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Cậu có thể thấy rõ ánh mắt anh đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.
"Cậu lại đùa gì với tôi nữa?" Taehyung cầm chiếc áo khoác lên, bực bội. "Tôi không có thời gian cho những trò này đâu!"
Jungkook bật cười, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh. " Tôi chỉ muốn thử chút thôi mà, đâu có làm gì ghê gớm đâu."
Taehyung hít một hơi sâu, rồi quăng chiếc áo khoác sang một bên, gần như muốn bỏ qua sự việc này. Nhưng cậu chắc chắn rằng trong đầu anh đang tính toán làm sao để "trả đũa" được Jungkook.
Chiều hôm đó...
Jungkook bắt đầu "tung chiêu" tiếp theo.
Lần này, cậu không dùng những trò nghịch ngợm thông thường. Cậu quyết định sẽ làm Taehyung khó chịu bằng cách chiếm lĩnh không gian riêng của anh. Cậu bắt đầu lấy hết những thứ đồ linh tinh mà Taehyung để trên bàn học rồi lén lút chuyển chúng sang bàn của mình.
Sau khi làm xong, Jungkook ngồi xuống giường, cười thầm trong bụng. Chắc chắn Taehyung sẽ phải điên lên vì những món đồ lộn xộn này.
Và rồi, như một con hổ bị mắc bẫy, Taehyung bước vào phòng.
"Cái quái gì đây?" Taehyung hất hàm, nhìn xung quanh khi thấy mọi thứ không còn ở đúng vị trí của nó. "Cậu lại làm gì với đồ đạc của tôi thế?"
Jungkook nhún vai, ánh mắt sáng ngời. "Đâu có gì đâu, tôi chỉ muốn giúp anh... tiết kiệm thời gian tìm đồ thôi mà."
Taehyung đứng sững người một lát, ánh mắt tối sầm lại. Cậu có thể thấy rõ là anh đã sắp mất bình tĩnh rồi.
"Jungkook, tôi khuyên cậu... đừng có thử làm tôi phát điên." Taehyung nói, giọng anh trầm xuống, gần như lạnh đến mức có thể làm đông cứng mọi thứ xung quanh.
Jungkook chỉ mỉm cười một cách đầy thách thức. "Tôi chỉ đang giúp anh thôi mà, anh đừng lo."
Taehyung nhìn cậu rồi hạ thấp giọng. "Cậu không biết đâu, tôi có thể rất đáng sợ khi tức giận."
Jungkook tròn mắt giả vờ sợ hãi. "Anh đáng sợ lắm sao? Tôi đâu có thấy đâu!"
"Cậu sẽ thấy thôi," Taehyung rít qua kẽ răng rồi bước ra ngoài, bỏ lại Jungkook đang ngồi cười khúc khích một mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro