Chương 48: Anh nhớ bé
Sau một ngày làm việc dài, cuối cùng Taehyung cũng rời khỏi công ty. Trời vừa sụp tối, gió thổi nhẹ mang theo chút se lạnh. Anh kéo lại cà vạt, bước về phía bãi đậu xe, nhưng trước khi lên xe, theo thói quen, anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Không ngoài dự đoán, hộp thoại đã ngập tràn tin nhắn của bé trẻ.
Bé trẻ: Anh tan làm chưa?
Bé trẻ: Anh đang ở đâu?
Bé trẻ: Sao anh chưa nhắn cho bé?
Bé trẻ: Có phải anh bận ngắm ai khác không?
Bé trẻ: Anh không thương bé nữa hả, huhu!
Bé trẻ: Alo? Ông chú già? Kim Taehyung?
Bé trẻ: Bé cho anh 3 giây để rep, không là bé giận đó!!
Taehyung bật cười khẽ lắc đầu, chậm rãi nhắn lại.
Anh chú: Anh vừa tan làm, bé mè nheo gì đó?
Bé trẻ: Bé mè nheo cũng là vì anh thôi! Anh có nhớ bé không?
Anh chú: Có.
Bé trẻ: Có bao nhiêu?
Anh chú: Nhiều hơn bé nghĩ.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại Taehyung rung lên. Jungkook gọi đến.
"Bé có cần gọi liền vậy không?"
Giọng Jungkook ở đầu dây bên kia ấm ức. "Chứ gì nữa! Anh nói nhớ bé mà không nghe giọng bé thì có đáng tin không?"
Taehyung khẽ bật cười. "Anh nhớ bé thật mà."
Jungkook hừ một tiếng, nhưng giọng vẫn đầy vui vẻ. "Anh nhớ bé thì mau về nhà đi. Bé đang đợi anh nè."
"Anh đang trên đường về rồi."
"Anh có mua gì ăn không đó? Bé đói lắm rồi!"
"Bé muốn ăn gì?"
"Gà rán! Mà không, hôm nay bé thèm mì cay... Nhưng mà cũng muốn uống trà sữa nữa."
"Bé chọn một món đi."
Jungkook hắng giọng. "Bé chọn hết!"
"Tham ăn."
"Bé tham ăn nhưng đáng yêu, nên anh phải chiều!"
Taehyung cười nhẹ, lắc đầu bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn rẽ vào tiệm mua đồ ăn cho bé nhà.
Về đến nhà, Taehyung chưa kịp mở cửa thì Jungkook đã chạy ra, nhào vào lòng anh.
"Anh về rồi!"
Taehyung giơ túi đồ ăn lên. "Anh có mang đồ ăn cho bé đây."
Jungkook sáng mắt, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh không buông. "Nhưng bé còn muốn ôm anh một chút nữa đã."
Taehyung cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu. "Anh về rồi đây."
Jungkook dụi đầu vào ngực anh, giọng lí nhí. "Bé nhớ anh lắm."
Taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Jungkook. "Anh cũng nhớ bé."
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Anh phải nói nhớ bé nhiều lắm, nhớ phát điên lên luôn chứ."
Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, chậm rãi hôn lên môi cậu một cách dịu dàng nhưng đầy lưu luyến.
"Anh nhớ bé đến phát điên đây."
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh. "Anh có mệt không?"
Taehyung khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Hơi mệt một chút."
Jungkook lập tức kéo anh vào trong, bắt anh ngồi xuống ghế. "Vậy anh phải nghỉ ngơi ngay lập tức! Ngồi yên đó, để bé massage cho anh!"
Taehyung nhìn cậu đầy hứng thú. "Bé biết massage sao?"
Jungkook đặt hai tay lên vai anh, bắt đầu ấn nhẹ. "Bé không biết, nhưng bé học nhanh lắm!"
Nhưng vừa ấn được hai cái, Taehyung đã nhíu mày. "Bé đang bóp anh hay muốn đánh anh vậy?"
Jungkook giật mình, rút tay lại, cười trừ. "Ehehe... Chắc tại bé hơi mạnh tay chút."
Taehyung bật cười, kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình. "Không sao, bé massage kiểu này, anh còn mệt hơn."
Jungkook bĩu môi, rồi lập tức nhảy lên đùi anh, ôm lấy cổ anh. "Vậy bé sẽ dùng cách khác để giúp anh hết mệt!"
Taehyung nhướng mày. "Cách gì?"
Jungkook cười gian, sau đó cúi xuống... cọ cọ má vào má anh. "Đó! Bé sẽ truyền năng lượng cho anh!"
Taehyung khẽ bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Jungkook. "Cách này hiệu quả thật đấy."
Jungkook vỗ vỗ lưng anh. "Bé là liều thuốc bổ cho anh mà!"
Taehyung cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Jungkook cười tít mắt, nhưng rồi nhanh chóng xị mặt. Ngay sau đó, cậu nhướn mày đầy nghi hoặc. "Nhưng mà, anh có bị ai trong công ty tán tỉnh không?"
Taehyung hơi nhướng mày. "Sao bé nghĩ vậy?"
"Thì anh đẹp trai quá mà! Nhỡ đâu có ai đó thầm thương trộm nhớ thì sao?" Jungkook bĩu môi, giật giật cà vạt của anh. "Chắc chắn là có đúng không? Hôm nay có ai hỏi anh còn độc thân không?"
Taehyung khẽ cười, nhớ lại chuyện lúc trưa. "Có."
Jungkook lập tức há hốc miệng, mắt trợn tròn. "Gì cơ?! Rồi anh trả lời sao?"
Taehyung nghiêm túc nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp: "Anh nói anh có người yêu rồi. Và bé ấy quản anh chặt lắm."
Jungkook khoanh tay, gật gù đầy hài lòng. "Hừm... Được! Anh trả lời vậy bé tạm tha. Nhưng nhớ đó! Nếu có ai tán tỉnh anh thì phải lập tức báo cáo bé nghe chưa?"
Taehyung bật cười, xoa đầu cậu. "Anh biết rồi, bé đừng lo."
Jungkook chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh. "Mà anh nè..."
"Hửm?"
"Anh có yêu bé không?"
Taehyung cúi xuống, kề sát mặt cậu, giọng trầm ấm. "Bé muốn anh chứng minh không?"
Jungkook chớp mắt, rồi gật đầu cái rụp. "Muốn!"
Taehyung cười nhẹ, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. "Anh yêu bé."
Jungkook lại bĩu môi. "Vậy chưa đủ!"
Taehyung lại hôn lên má cậu. "Vậy thế này?"
Jungkook vẫn lắc đầu. "Còn thiếu!"
Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Jungkook bị bất ngờ, mắt mở to, nhưng nhanh chóng nhắm lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại một cách dịu dàng.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều cảm thấy hơi thở gấp gáp. Jungkook mặt đỏ ửng, đẩy nhẹ Taehyung ra, lắp bắp nói: "Th- thôi được rồi! Bé tin anh yêu bé rồi!"
Taehyung bật cười, xoa đầu cậu. "Vậy giờ bé ăn không hay muốn anh chứng minh tiếp?"
Jungkook vội vàng giật lấy túi đồ ăn, lảng tránh. "Ăn! Bé ăn liền đây!"
Taehyung nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Bé đáng yêu thật đấy."
Jungkook ngồi xuống, lầm bầm: "Anh cứ chọc bé hoài..."
________________
Sau khi ăn tối xong, Jungkook ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế, vừa xem phim vừa tranh thủ chọc Taehyung.
"Anh ơi, mai anh đi làm nhớ cẩn thận nha."
Taehyung vừa lau bàn vừa hỏi: "Cẩn thận cái gì?"
Jungkook nghiêm túc nói: "Cẩn thận có cô nào mê anh rồi tìm cách tiếp cận đó!"
Taehyung khẽ cười, bước đến xoa đầu cậu. "Bé yên tâm, anh không để ai bén mảng đến đâu."
Jungkook khoanh tay, hừ một tiếng. "Vậy tốt! Bé mà phát hiện ai dám ve vãn anh, bé sẽ... sẽ..."
"Bé sẽ làm gì?" Taehyung nhướn mày đầy thích thú.
Jungkook nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Bé sẽ tới công ty anh, cầm loa mà hét lên 'Kim Taehyung là của Jeon Jungkook!'"
Taehyung bật cười lớn. "Bé làm vậy là anh mất mặt lắm đấy."
Jungkook bĩu môi. "Vậy thì đừng để bé phải làm vậy!"
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Anh biết rồi, bé quản anh chặt quá."
Jungkook tự hào gật đầu. "Bé mà!"
Taehyung kéo Jungkook lại gần, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu. "Bé đúng là phiền phức thật đấy."
Jungkook trừng mắt. "Anh nói gì?"
Taehyung khẽ cười, thì thầm: "Nhưng anh thích cái phiền này."
Jungkook đỏ mặt, đẩy anh ra. "Biết vậy là tốt!"
Taehyung bật cười, kéo Jungkook vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Anh thực sự rất nhớ bé."
Jungkook dụi đầu vào ngực anh, khẽ cười. "Bé cũng nhớ anh lắm."
Dù ngày đầu đi làm có hơi mệt mỏi, nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy Jungkook, ôm cậu vào lòng, thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bởi vì Jungkook chính là nhà của anh.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 48.
_____________
Đáng iêu quáaaaa, tối up thêm một chap nữa:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro