Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bé trẻ và Anh chú

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống giường. Taehyung đã dậy từ sớm, đứng trước gương thắt cà vạt, chỉnh trang lại bộ vest một cách chỉn chu. Trông anh đúng chuẩn một nhân viên văn phòng điển trai, khí chất ngời ngời.

Jungkook thì trái ngược hoàn toàn. Cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim, mái tóc mềm rối bù. Chỉ khi Taehyung xịt nước hoa một cái xịt, Jungkook mới nhăn mặt, lười biếng thò đầu ra khỏi chăn.

"Anh đi làm mà bảnh vậy chi?" Cậu bĩu môi, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên tỏ thái độ ghen tuông. "Mới ngày đầu thôi mà, làm gì như soái ca tổng tài vậy?"

Taehyung bật cười, bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Vậy bé muốn anh mặc đồ ngủ đi làm không?"

Jungkook chống tay ngồi dậy, hai mắt vẫn còn lờ đờ. "Anh mà mặc đồ ngủ đi làm, người ta lại nghĩ anh thất tình hay mất ngủ vì ai đó." Cậu híp mắt nhìn anh, giọng đầy hoài nghi. "Hay là... anh muốn gây ấn tượng với ai trong công ty?"

Taehyung nheo mắt, cốc nhẹ lên trán cậu. "Anh gây ấn tượng với bé là đủ rồi."

Jungkook ôm đầu, phụng phịu. "Được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng mà anh nhớ nè..." Cậu giơ ngón tay lên trước mặt anh, nghiêm túc dặn dò. "Đừng có để cô nào bén mảng lại gần anh đó nha!"

Taehyung khoanh tay, giả vờ suy nghĩ. "Nhưng nếu người ta chủ động thì sao?"

Jungkook tròn mắt, lập tức níu áo anh, giọng nũng nịu: "Không được! Anh phải lạnh lùng! Phải nói 'xin lỗi tôi có người yêu rồi' ngay lập tức!"

Taehyung bật cười, kéo Jungkook vào lòng, giọng trầm ấm. "Anh biết rồi, bé đừng lo. Tim anh chỉ có mình bé thôi."

Jungkook dụi mặt vào người anh, nhỏ giọng than vãn. "Bé không muốn xa anh đâu... Hay anh ở nhà với bé đi."

Taehyung vuốt tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành. "Anh phải đi làm kiếm tiền nuôi bé chứ."

Jungkook ngẩng đầu lên, cười gian. "Vậy bé sẽ ở nhà tiêu tiền của anh!"

Taehyung bật cười thành tiếng, bẹo má cậu. "Bé đúng là nghịch ngợm mà."

Jungkook bĩu môi, níu áo anh. "Anh đi làm rồi bé ở nhà làm gì đây?"

Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi trêu cậu. "Anh đã làm đồ ăn sáng cho bé rồi, ở nhà bé chỉ cần ngoan ngoãn nhớ anh, đếm từng giây chờ anh về thôi."

Jungkook nhăn mặt, đấm nhẹ vào vai anh. "Anh mà còn chọc bé nữa là bé khóc cho xem!"

Taehyung không nhịn được, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má Jungkook. "Được rồi, anh đi làm đây. Bé ngoan chờ anh về nhé?"

Jungkook hai má hồng hồng, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ. "Thôi được, bé sẽ cho anh đi. Nhưng anh nhớ kiểm tra điện thoại thường xuyên, bé sẽ nhắn tin kiểm tra anh đó!"

Taehyung bật cười, xoa đầu cậu lần nữa rồi mới bước ra khỏi nhà.

Taehyung bước vào tòa nhà công ty với phong thái điềm tĩnh. Bộ vest vừa vặn, dáng vẻ cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút khiến không ít người ngoái nhìn.

Nhân viên lễ tân cúi đầu chào anh đầy chuyên nghiệp:

"Chào mừng anh Kim Taehyung, mong anh có một ngày làm việc thuận lợi."

Taehyung gật nhẹ đầu, bước vào thang máy. Vừa đến tầng làm việc của mình, anh đã nhanh chóng được trưởng phòng giới thiệu với đồng nghiệp mới.

"Đây là Kim Taehyung, nhân viên mới của bộ phận chúng ta. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy."

Cả phòng vỗ tay, chào đón anh một cách nhiệt tình. Một đồng nghiệp nam tiến lại gần, cười thân thiện:

"Chào cậu, tôi là Minjae, làm ở đây ba năm rồi. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi nhé."

Taehyung bắt tay anh ta, lịch sự đáp:

"Cảm ơn anh, mong được giúp đỡ."

Chưa kịp ngồi xuống ghế, điện thoại Taehyung đã rung lên.

Tin nhắn từ Bé trẻ.

Bé trẻ: Anh đến công ty chưa? Hôm nay có ai đẹp trai hơn anh không?

Taehyung khẽ cười, nhắn lại.

Anh chú: Không ai đẹp bằng anh cả, bé yên tâm đi.

Bên kia lập tức phản hồi ngay.

Bé trẻ: Anh tự tin dữ ha?!

Anh chua: Sự thật thôi.

Jungkook không nhắn lại nữa, chắc là đang tức mà không cãi được. Taehyung tưởng tượng cảnh cậu đang bĩu môi ôm gối mà bật cười.

_______________

Giờ nghỉ trưa, Minjae kéo Taehyung đi ăn cùng nhóm đồng nghiệp. Cả nhóm ngồi bàn tròn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Một đồng nghiệp nữ tò mò hỏi:

"Taehyung, cậu có người yêu chưa?"

Cả bàn lập tức im lặng hóng hớt drama sốt dẻo.

Taehyung không trả lời ngay, mà khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Rồi anh gật đầu, chậm rãi nói:

"Có rồi... mà bé ấy quản tôi chặt lắm."

Mọi người ồ lên đầy thích thú, có người bật cười, có người trêu chọc.

Minjae hứng thú hỏi: "Chắc người yêu cậu xinh lắm nhỉ?"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nhớ đến ai đó. "Ừ, xinh lắm. Dễ thương nữa. Nhưng đáng sợ lắm... Lỡ mà tôi lơ là một chút là bé ấy sẽ kiểm tra tin nhắn ngay."

Cả bàn bật cười nghiêng ngả. Một đồng nghiệp khác hùa theo: "Vậy chắc bé ấy yêu cậu lắm."

Taehyung cười nhẹ, giọng chắc nịch: "Ừ, yêu tôi lắm. Tôi cũng yêu bé ấy lắm."

Mọi người ồ lên, có người thất vọng, có người trêu chọc.

Cả bàn lại ồ lên.

"Hẹn hò lâu chưa?"

"Bé ấy theo đuổi tôi trước, nhưng giờ tôi là người không thể rời xa bé ấy được."

Ở nhà, Jungkook bỗng hắt xì một cái rõ to.

"Hôm nay ai nói xấu bé hả trời?" Cậu lẩm bẩm rồi vùi mặt vào gối tiếp tục lướt điện thoại, chờ tin nhắn từ "ông chú già" đi làm xa nhà của mình.

.
.
.
.
Hết chương 49

_________
Up nốt chap này rồi đi khò khò thuii. Mai lại phải đến trường huhuh

Cộng một ảnh bé Jeon và anh Kim đáng iu để tiếp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaahan