Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Không xa nhau

Buổi tối, Jungkook ngồi khoanh chân trên sofa, mắt sáng rực như đèn pha ô tô nhìn Taehyung đầy mong chờ.

Cậu đã nghe phong phanh rằng Taehyung nhận được nhiều lời mời thực tập và làm việc chính thức từ các công ty lớn. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nói rõ mình sẽ chọn nơi nào. Điều này khiến Jungkook thấp thỏm suốt mấy ngày nay.

Taehyung thản nhiên dựa vào ghế, lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay. Jungkook nhìn mà muốn nhào tới giật hết, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cậu chồm người tới, chống tay lên đùi anh, mắt tròn xoe:

"Anh quyết định làm ở đâu chưa?"

Taehyung nhướng mày, ra vẻ suy tư:

"Cũng chưa biết nữa, có mấy công ty lớn mời hấp dẫn lắm."

Jungkook lập tức cảnh giác, hai mắt mở to:

"Công ty lớn nào?! Ở đâu?! Xa không?!"

Taehyung khẽ nhún vai, điềm nhiên nói:

"Có công ty bên Busan này, lương cao phết."

Jungkook cứng người.

Busan?! Xa quá trời xa!!

Cậu trợn mắt, tay bấu chặt áo anh, giọng hơi run run:

"Busan á?! Thế... thế thì làm sao mà gặp nhau thường xuyên được?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên:

"Thì lâu lâu anh sẽ về một lần."

Jungkook há hốc mồm.

Lâu lâu về một lần??? VẬY LÀ CÓ THỂ CÓ NHỮNG TUẦN KHÔNG GẶP ANH SAO?!

Cậu nắm tay anh lắc lắc, giọng đầy thuyết phục:

"Thế... thế anh chọn công ty khác đi! Busan xa lắm! Cực lắm!!"

Taehyung gật gù, ra vẻ trầm tư.

"Vậy thì thôi, Busan gạch tên."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng thì lại nghe Taehyung chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng còn một công ty khác ở Daegu, cũng đang chào mời rất nhiệt tình."

Jungkook: "..."

DAEGU CŨNG XA LẮM!!!

Cậu níu áo anh chặt hơn, giọng yếu ớt:

"Daegu cũng xa lắm... anh định thật à?"

Taehyung nhìn cậu chăm chú, khẽ nheo mắt:

"Bé muốn anh làm gần đây đến vậy sao?"

Jungkook gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

"Muốn chứ! Không thì bé phải bay qua bay lại suốt mất!"

Taehyung chống cằm, nhìn Jungkook đầy thích thú.

"Nhưng mà nếu anh làm xa, bé có nhớ anh không?"

Jungkook nhíu mày, giọng hậm hực:

"Tất nhiên là nhớ rồi! Không gặp anh thì bé buồn lắm!"

Taehyung cười nhẹ, giả vờ thở dài:

"Vậy nếu anh đi thật, bé sẽ làm gì?"

Jungkook bĩu môi, giọng nũng nịu:

"Bé sẽ giận! Sẽ nhõng nhẽo! Sẽ không cho anh đi đâu hết!"

Taehyung bật cười, tay vươn ra nhéo má cậu một cái.

"Nhõng nhẽo như vậy ai mà chịu nổi đây hả?"

Jungkook phồng má, đẩy tay anh ra:

"Hứ! Anh không chịu nổi thì đi mà chịu ai đó khác đi!!"

Taehyung nhướng mày, chậm rãi ghé sát vào cậu.

"Bé nói thật hả? Anh đi tìm người khác chịu nổi bé nha?"

Jungkook lập tức trừng mắt, đấm nhẹ vào ngực anh một cái.

"Anh dám?!!"

Taehyung cười khẽ, kéo Jungkook lại gần, trán khẽ chạm vào trán cậu, giọng trầm ấm:

"Ngốc quá... từ đầu anh đã không có ý định đi xa rồi."

Jungkook đơ người ba giây, sau đó lập tức nhận ra mình bị lừa. Cậu tức tối đập vào vai anh một cái rõ mạnh:

"ANH DÁM LỪA BÉ?!"

Taehyung nhướng mày, cười khẽ:

"Anh có nói là anh đi đâu đâu? Chỉ bảo là có lời mời thôi mà."

Jungkook giận đến mức má phồng lên như bánh bao.

"Hứ! Vậy thì anh chọn làm ở đâu?"

Taehyung nhướng mày, ra vẻ cao thâm:

"Hửm? Nếu bé đoán đúng, anh sẽ thưởng."

Jungkook lập tức ngồi thẳng lưng, suy nghĩ rất nghiêm túc.

Anh thích làm trong môi trường chuyên nghiệp, lương cao, gần nhà, không quá áp lực...

Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó mạnh dạn đoán:

"Là công ty H, gần nhà mình đúng không?"

Taehyung nhếch môi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Bé thông minh lắm."

Jungkook reo lên một tiếng, định nhào tới ôm anh nhưng chợt nhớ ra gì đó, lập tức lùi lại, khoanh tay trước ngực:

"Khoan! Anh nói sẽ thưởng bé mà! Thưởng gì?"

Taehyung cười nhẹ, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:

"Thưởng một nụ hôn, chịu không?"

Jungkook đỏ mặt, giãy nảy:

"Ai mà cần chứ!!"

Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Taehyung đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Jungkook lập tức hóa đá.

Một lúc sau, Taehyung mới buông cậu ra, mỉm cười dịu dàng:

"Vậy là từ nay ngày nào anh cũng về nhà với bé rồi."

Jungkook trừng mắt nhìn anh, tim thì đập loạn xạ.

"Hừ! Vậy thì được!"

Taehyung véo nhẹ má cậu, giọng trêu chọc:

"Bé lúc nào cũng dính anh thế này, sao mà đáng yêu vậy?"

Jungkook đập nhẹ vào tay anh, mặt hơi ửng đỏ.

"Thôi đi tắm rồi đi ngủ đi! Ngày mai anh còn đi làm thủ tục nữa đấy!"

Taehyung bật cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Jungkook ngồi lại trên ghế, miệng cười tủm tỉm. Cậu ôm gối, vùi mặt vào, lòng thầm reo vui.

Vậy là anh sẽ không đi xa...

Vậy là ngày nào bé cũng sẽ được thấy anh...

Vậy là, Taehyung vẫn luôn chọn ở bên cạnh bé...

.
.
.
.
.
Hết chương 46.

______________
Chuỗi ngày làm người trưởng thành các bác ôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaahan