Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sống chung

Sau bao tháng năm vất vả, cuối cùng Taehyung cũng chính thức tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp diễn ra long trọng với sự có mặt của gia đình, bạn bè và... một Jungkook đang đứng lấp ló phía xa với tấm bảng "CHÀO MỪNG CỰU SINH VIÊN TAETAE" to đùng, khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn.

Taehyung nhìn tấm bảng, sau đó nhìn Jungkook—người đang hớn hở như vừa lập được kỳ tích vĩ đại.

"Bé có cần khoa trương vậy không?"

Jungkook vỗ ngực đầy tự hào.

"Đương nhiên! Anh là người em yêu mà! Phải khiến cả thế giới biết anh đã tốt nghiệp chứ!"

Taehyung: "..."

Anh không biết nên cảm động hay xấu hổ nữa.

Một tuần sau

Jungkook đang cuộn mình trên ghế sofa, ôm điện thoại chơi game thì Taehyung bất ngờ lên tiếng.

"Bé có muốn ở chung với anh không?"

Jungkook giật mình, bấm nhầm nút khiến nhân vật trong game của cậu "bay màu" ngay lập tức. Cậu quay phắt sang nhìn Taehyung, mắt mở to như hai cái đèn pha.

"Hả? Ở chung? Anh cầu hôn em hả?"

Taehyung bật cười, xoa xoa đầu cậu.

"Bé nghĩ xa quá rồi. Ý anh là mình thuê chung cư ở, ký túc xá chật chội quá. Bé cũng còn một năm nữa mới tốt nghiệp, chẳng lẽ để anh sống một mình buồn thiu sao?"

Jungkook lẩm bẩm.

"Chứ không phải anh muốn có người nấu cơm rửa chén cho anh à?"

Taehyung nhướng mày.

"Anh nghĩ là bé sẽ vui vẻ làm điều đó."

"Nằm mơ đi! Em không đời nào làm osin cho anh đâu!" Jungkook tuyên bố hùng hồn.

"Thế bé muốn anh nấu ăn cho bé à?"

Jungkook im lặng ba giây.

Rồi cậu tưởng tượng đến cảnh Taehyung đứng bếp, trên tay cầm chảo, miệng lẩm nhẩm "hình như bỏ hơi nhiều muối" rồi kết quả là cả hai người cùng nhau... nhập viện vì ngộ độc.

Jungkook rùng mình.

"Thôi được rồi, để em nấu."

Taehyung cười hài lòng, xoa đầu cậu.

"Giỡn thôi, việc nhà anh sẽ làm."

" hì hì."

_______________

Hôm sau, cả hai kéo nhau đi tìm chung cư.

Jungkook vốn là người thích đông vui, đã nhắm ngay một căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, bên dưới là khu ăn uống sầm uất, có quán gà rán nổi tiếng.

Taehyung liếc nhìn bảng giá, bình tĩnh nói.

"Anh nghĩ anh có thể mua vé máy bay đi du lịch châu Âu hai lần với số tiền này."

Jungkook: "..."

Cậu dắt anh đi xem căn hộ thứ hai, rộng rãi, nội thất đẹp, có ban công lớn.

Nhưng vừa bước vào, Taehyung hít một hơi dài rồi quay lưng bước ra ngay lập tức.

Jungkook vội chạy theo.

"Anh sao vậy? Chỗ này đẹp mà!"

Taehyung chỉ vào bảng giá thuê.

"Bé thấy số tiền này có đáng để chúng ta hít bụi hàng tháng không?"

Jungkook: "..."

Cuối cùng, sau một ngày trời lê la khắp nơi, họ tìm được một căn hộ xinh xắn, không quá đắt, không quá xa trường, có ban công hướng ra công viên.

Jungkook hào hứng chạy vào trong, ngó nghiêng một lượt, sau đó nhảy phốc lên ghế sofa.

"Chốt luôn anh ơi! Chỗ này hoàn hảo rồi!"

Taehyung đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Chưa gì đã chiếm ghế sofa rồi?"

Jungkook đắc ý.

"Em đánh dấu lãnh thổ trước! Giờ chỗ này là của em!"

Taehyung gật gù, sau đó từ tốn kéo Jungkook đứng dậy, bế cậu lên vai như bế bao gạo rồi quăng thẳng lên giường trong phòng ngủ.

Jungkook ú ớ.

"Gì vậy?! Anh làm gì thế?!"

Taehyung cười nhàn nhã.

"Bé muốn đánh dấu lãnh thổ đúng không? Giường ngủ quan trọng hơn sofa."

Jungkook: "..."

Cậu đã bị chơi một vố đau.

_________

Sau khi chuyển vào chung cư mới, hai người sắp xếp đồ đạc, trang trí phòng rồi lăn ra giường vì quá mệt.

Jungkook nằm úp mặt vào gối, giọng uể oải.

"Mai em còn đi học, em không muốn dậy sớm đâu..."

Taehyung nhắm mắt, đáp lời bằng giọng điềm tĩnh.

"Anh sẽ gọi bé dậy."

"Anh mà gọi thì em sẽ ngủ luôn."

"Anh sẽ hôn bé dậy."

Jungkook bật dậy ngay lập tức.

"Anh đừng có giở trò!!!"

Taehyung mở mắt, cười nhẹ.

"Thế bé có dậy không?"

Jungkook: "..."

Từ đó về sau, Jungkook luôn dặn lòng là phải đặt ba cái báo thức mỗi sáng. Cậu không thể để bị hôn bất ngờ được! Mặc dù là cậu thích muốn chết!!

Cả hai chính thức bước vào cuộc sống chung—một cuộc sống đầy ắp tiếng cười, những trận chiến bếp núc, những lần tranh giành remote TV và những cái ôm hôn ấm áp mỗi đêm.

Dù có cãi nhau vì ai giặt đồ, ai lau nhà hay ai ăn vụng đồ ăn của người kia, nhưng cuối cùng, Taehyung vẫn luôn mỉm cười và kéo Jungkook vào lòng, thì thầm.

"Anh thích sống với bé lắm."

Và dù miệng còn lẩm bẩm "biết thế ở ký túc xá cho rồi", Jungkook vẫn tự động dụi đầu vào ngực anh, khẽ đáp.

"Em cũng vậy."

.
.
.
.
.
Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaahan