Chương 4: Đồ tảng băng biết cử động
Jungkook ngồi vắt chân trên giường, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung đang tập trung đọc sách. Đã mấy ngày trôi qua, cậu liên tục bày trò chọc phá, nhưng Taehyung vẫn điềm nhiên như không, hoàn toàn không để tâm. Điều này làm Jungkook có chút... tức tối!
"Không thể nào, không lẽ anh ta là một con robot không có cảm xúc?" Jungkook bĩu môi, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo để khiến Taehyung phát điên.
Vậy là Jungkook quyết định đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới. Đêm đó, cậu đã thức trắng đêm để soạn ra kế hoạch chọc phá Taehyung với trạng thái phấn khích hơn bao giờ.
Kế hoạch 1: Đồng hồ báo thức ám ảnh
Sáng sớm hôm sau, khi Taehyung còn ngủ say, Jungkook lén lút đặt ba cái đồng hồ báo thức ở ba vị trí khác nhau trong phòng. Một cái trên bàn học của Taehyung, một cái dưới gầm giường anh, và một cái ngay đầu giường. Và dĩ nhiên, cậu chỉnh giờ báo cách nhau chỉ 5 phút để đảm bảo anh không thể ngủ tiếp được. Sau đó liền nhẹ nhàng rón rén về giường của mình.
5:30 sáng.
Rengggggggggggg!
Taehyung nhíu mày mở mắt, cau có với cái đồng hồ đang kêu inh ỏi trên bàn. Anh thò tay tắt nó đi, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng chỉ 5 phút sau...
Renggggggggggg!
Taehyung mở mắt, lần này rõ ràng khó chịu hơn. Anh đảo mắt tìm kiếm, và phát hiện ra cái đồng hồ dưới gầm giường. Với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, anh cúi xuống, cầm nó lên và tắt đi.
Anh vừa đặt đầu xuống gối...
Rengggggggggggggggggg!
Lần này, âm thanh ngay bên tai khiến Taehyung bật dậy, mặt đen như cái đít nồi để lâu không chùi. Anh nhìn sang Jungkook, người đang giả vờ ngáy khò khò như không biết chuyện gì.
"Jeon Jungkook." Taekook gằn giọng
Jungkook mở mắt, cố tỏ vẻ ngây thơ. "Ơ? Chuyện gì vậy anh?"
Taehyung cầm cả ba cái đồng hồ đặt mạnh lên bàn. "Cậu có muốn ngủ ngoài hành lang không?"
Jungkook cười cười, đưa tay gãi đầu. "Em chỉ nghĩ anh dậy sớm một chút sẽ tốt cho sức khỏe thôi mà! Coi như là thức dậy sớm để thành công đi ạ."
Taehyung hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đấm vào mặt người đang cười hì hì kia. Anh ném cái đồng hồ vào ngăn kéo, rồi lười biếng nằm xuống tiếp. Nhưng Jungkook biết chắc, trong lòng anh đã bắt đầu có sóng ngầm.
Kế hoạch 2: Nước muối thay vì nước lọc
Lần này, Jungkook tận dụng một chiêu cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả. Cậu rón rén tới bàn học của Taehyung, thanh lịch lấy chai nước lọc trên bàn, lén đổ nước đi và thay bằng nước muối loãng.
Đúng như dự đoán, sau giờ học, Taehyung bước vào phòng, lấy chai nước uống một ngụm lớn.
Và ngay lập tức...
"Khụ! Khụ!"
Jungkook ôm bụng cười lăn lộn khi thấy biểu cảm bối rối của Taehyung. Anh đặt chai nước xuống bàn, nhíu mày nhìn nó như thể nó vừa phản bội anh.
"Jeon Jungkook." Giọng Taehyung đã trầm hơn bình thường, mang theo một chút sát khí.
Jungkook vờ che miệng ho khẽ. "Ơ? Anh sao thế? Nước không ngọt à?"
Taehyung nhìn cậu chằm chằm trong ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Rồi đột nhiên anh lấy điện thoại ra, nhấn nhấn gì đó.
Jungkook chớp mắt. "Anh làm gì vậy?"
Taehyung ngước mắt lên, cười nhạt. "Đặt một thùng nước khoáng mới, và gửi hóa đơn cho cậu."
Jungkook: "..."
Chuyện này có vẻ không đi đúng hướng lắm nhỉ?
Kế hoạch 3: Tin nhắn đáng sợ lúc nửa đêm
Lần này, Jungkook quyết định sẽ làm Taehyung hoảng sợ một chút. Cậu lấy số của anh, đặt tên danh bạ là "Hồn Ma KTX" rồi dùng một ứng dụng nhắn tin ẩn danh để gửi tin nhắn vào giữa đêm.
Lúc 2:00 sáng.
[Jungkook - Hồn Ma KTX]: "Anh đang ngủ à không đang thức đúng không?"
Taehyung không trả lời.
[Jungkook - Hồn Ma KTX]: "Anh có nghe thấy tiếng bước chân trong phòng không?"
Taehyung vẫn không trả lời.
[Jungkook - Hồn Ma KTX]: "Đừng quay lại. Tôi đang đứng sau lưng anh."
Jungkook nhịn cười, nín thở quan sát Taehyung. Nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Chỉ có ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại.
Bỗng nhiên, Jungkook nhận được tin nhắn phản hồi.
[Taehyung]: "Chúc ngủ ngon."
Jungkook: "..."
Sao anh ta có thể bình tĩnh như vậy nhỉ?!
Jungkook cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nặng nề. Cậu đã cố gắng hết sức để chọc phá Taehyung, nhưng anh ta vẫn điềm nhiên như một tảng băng biết cử động vậy!!!
Không, không, không, Jeon Jungkook cậu không thể chịu thua trước tảng băng biết đi đó được!
Jungkook siết chặt nắm tay, ánh mắt quyết tâm. Nếu những trò đùa này chưa đủ sức phá vỡ sự bình thản của Taehyung, thì cậu sẽ nâng cấp kế hoạch của mình!
Có khi nào... cậu nên thử một chiêu liều lĩnh hơn không? Suy nghĩ một lúc, một tia suy nghĩ lóe lên, Jungkook nở một nụ cười nhẹ nhàng.
" Kim Taehyung đáng ghét, người hãy đợi đó! Nupakachi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro