Chương 38: Tiếng lành đồn xa
Jungkook bước ra khỏi lớp với một tâm trạng đầy lo âu. Cậu chưa kịp thở phào vì đã sống sót sau màn tra hỏi dồn dập sáng nay thì đã nghe thấy tiếng xì xào từ khắp nơi.
"Cậu có thấy bài đăng hôm qua của đàn anh Kim Taehyung không?!"
"Trời ơi, cái ảnh đó kìa! Anh ấy đăng hẳn lên trang cá nhân luôn!"
"Jungkook của khoa Thiết kế đúng không? Trông bé nhỏ mà lại 'săn' được nam thần khoa Kinh doanh á?"
CẬU MUỐN NGẤT NGAY TẠI CHỖ.
Jungkook nắm chặt quai ba lô, cúi đầu đi thật nhanh để tránh nghe thêm mấy lời bàn tán đáng sợ đó. Nhưng chưa kịp trốn thì một bàn tay quen thuộc đã chộp lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Thỏ con tính chạy đi đâu?" Giọng trầm ấm vang lên bên tai, mang theo một chút ý cười đầy nguy hiểm.
Jungkook giật mình ngước lên, đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết của Kim Taehyung. Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo khoác dài màu đen trông rất bảnh bao, nhưng điều đáng sợ là... vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh như thể không hề gây ra sóng gió gì cả!
Cậu lắp bắp: "Anh... anh đứng đây làm gì?"
Taehyung nhìn cậu một lúc, sau đó nghiêng đầu cười nhẹ. "Chờ em."
Jungkook: "..." XIN LỖI ANH ĐỢI NHẦM NGƯỜI RỒI, BÉ KHÔNG QUEN ANH ĐÂU!!!
"Đi ăn trưa không?" Taehyung hỏi.
Jungkook ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi. Bé không dám đi cùng đâu! Bé chưa muốn trở thành tâm điểm chú ý thêm nữa!
Nhưng Taehyung lại không cho cậu cơ hội từ chối. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu đi theo.
"Khoan! Anh! Chúng ta không thể đi như vậy được!!!"
"Vì sao?"
"Vì... vì mọi người đang nhìn kìa!" Cậu thều thào, gần như bám dính vào Taehyung mà thì thầm.
Taehyung nhún vai, thái độ thản nhiên như không. "Vậy thì cứ để họ nhìn."
Jungkook: "..." AI ĐÓ HÃY ĐƯA ANH ẤY RA KHỎI ĐÂY ĐI, BÉ KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!
Tưởng chừng đã đến giới hạn chịu đựng, thì một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Ngay khi bước vào căng tin, Taehyung đột nhiên kéo ghế cho bé ngồi xuống, sau đó không chút ngại ngùng mà... ngồi sát ngay bên cạnh!!!
Jungkook cảm giác như cả căng tin đang nín thở nhìn hai người.
MẠNG XÃ HỘI CHẮC CHẮN SẮP NỔ TUNG!!!
Cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung đầy hoang mang. "Anh... anh ngồi gần quá đó! Muốn hửi nách hở?"
Taehyung liếc cậu, sau đó cúi xuống thấp hơn, ghé sát tai Jungkook: "Em muốn anh ngồi gần hơn không?"
BÙM! Jungkook cảm giác cả đầu mình nổ tung. Cậu lập tức xích ra xa một chút, hai má đỏ bừng. "Không cần!!! Không cần đâu!!!"
Taehyung bật cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. Anh nhìn Jungkook một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:
"Em đáng yêu quá, Jungkook."
BÉ SẮP NGẤT!!!
Mặt cậu đỏ đến mức có thể nấu chín một quả trứng ngay trên đó. Cậu cắn môi, cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay siết chặt vạt áo.
Trời ơi, ai đó hãy cứu bé ra khỏi tình cảnh này đi!!!
Nhưng mà...
Cậu lại cảm thấy rất vui.
.
.
.
.
.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro