Chương 3: Quyết tâm tránh mặt!!
Sau sự kiện "ném áo vào mặt" đầy xấu hổ hôm qua, Jungkook quyết định tạm thời tránh xa Taehyung. Cậu không muốn lại vô tình gây thêm chuyện rồi bị người ta nhìn bằng ánh mắt "cậu không đáng để tôi quan tâm" nữa đâu!
Thế là suốt cả ngày hôm nay, Jungkook tự nhủ phải giữ khoảng cách.
Nhưng vấn đề ở đây là...
Căn phòng này chỉ có một mét vuông!!!!, chính xác hơn là một mét vuông cảm xúc giữa cậu và Taehyung!
Bất cứ khi nào Jungkook di chuyển, dù là lấy nước, lấy quần áo hay đơn giản chỉ là hít thở, cậu đều vô tình chạm mặt Taehyung.
Như là hôm qua,Jungkook định ra ngoài mua mì gói, vừa mở cửa ra thì đụng trúng Taehyung đang quay vào. Hay là Jungkook mở tủ quần áo, cúi xuống lấy đồ, vừa đứng lên thì đụng trúng cằm Taehyung đang lấy sách trên kệ. Hay là sáng hôm nay, Jungkook đi đánh răng vừa mở cửa phòng tắm thì đụng trúng Taehyung vừa đi ra.
Quá tam ba bận rồi! Cái gì mà "người vô hình" ở đây chứ!! Là anh ta muốn cho cậu để ý thì đúng hơn.
Jungkook bực bội, lầm bầm một mình: "Rốt cuộc là ai đang bám lấy ai đây?"
Taehyung liếc cậu một cái: "Cậu nói gì?"
"Không có gì! Hì hì" Jungkook lập tức cười giả lả.
Sau khi nhận ra không thể tránh mặt được, Jungkook quyết định đổi chiến thuật: Chiến tranh lạnh!
Không nói chuyện. Không nhìn mặt. Không phản ứng.
Taehyung đã lạnh lùng? Jungkook sẽ còn lạnh lùng hơn! Taehyung đi ngang qua, Jungkook quay lưng. Taehyung ngồi xuống giường, Jungkook đứng lên ngay lập tức. Taehyung uống nước, Jungkook giả vờ bận rộn làm việc khác.
Ba tiếng sau...
Jungkook nhận ra... cậu đang tự hành hạ chính mình.
Tại sao cậu phải nhịn uống nước chỉ vì Taehyung đứng gần cái bàn? Tại sao cậu phải đứng khi rõ ràng cậu muốn ngồi chứ??
Taehyung không quan tâm cậu thật, còn cậu thì tự mình đau khổ.
Jungkook ôm đầu, hét lên trong lòng:
"CÁI TRÒ CHIẾN TRANH LẠNH NÀY VÔ DỤNG QUÁ!!!"
Cuối cùng, cậu thở dài, lẩm bẩm: "Không thèm quan tâm nữa..." rồi lặng lẽ ngồi xuống, vùi mặt vào điện thoại.
Lúc này, Taehyung mới lặng lẽ liếc nhìn Jungkook một chút, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười, nhưng chưa đầy một giây sau đã trở về vẻ mặt vô cảm và lạnh như tảng băng biết di chuyển thường ngày.
Cậu nhóc này đúng là thú vị hơn anh nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro