Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quá nghịch ngợm rồi

Jungkook ngồi trong quán cà phê cùng Minho, vui vẻ khuấy ly matcha đá xay. Cả hai vừa uống vừa bàn về bài tập nhóm, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì mấy chuyện linh tinh trong lớp.

Bỗng nhiên, Jungkook có cảm giác... hơi lạnh sống lưng.

Linh tính mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn.

Cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh—và rồi, định mệnh!

Ngay ngoài cửa kính của quán cà phê, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Jungkook giật nảy mình, suýt làm rơi cái muỗng trong tay. "Chết rồi, sao anh ấy lại ở đây?"

Cậu nheo mắt nhìn kỹ. Taehyung đang khoanh tay, dựa nhẹ vào cửa kính, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bên trong. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là... gương mặt anh hoàn toàn không có biểu cảm gì. Đáng sợ! Rất đáng sợ!!!

Một sự im lặng đáng sợ.

Giữa cái lạnh của điều hòa trong quán, Jungkook cảm thấy mồ hôi mình chảy dọc sống lưng.

Minho thấy Jungkook tự nhiên ngồi đơ ra thì vẫy tay trước mặt cậu. "Này, cậu sao thế?"

Jungkook lập tức che mặt bằng thực đơn. "Tớ nghĩ tớ vừa nhìn thấy... hình ảnh đáng sợ nhất đời mình."

Minho hoang mang. "Là gì?"

Jungkook không trả lời mà len lén nhìn qua khe thực đơn.

Cái bóng ngoài kia vẫn đứng y nguyên.

Đột nhiên, Taehyung nhấc điện thoại lên.

Một giây sau, điện thoại của Jungkook reo lên.

Màn hình sáng lên với dòng chữ: Kim Taehyung.

Jungkook: "..."

Trốn cũng không thoát nữa rồi.

Cậu hít một hơi sâu, run run bấm nghe máy. "Alo...?"

Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên, có chút chậm rãi nhưng lại vô cùng áp lực. "Ra ngoài."

Jungkook: "Ơ?"

"Ra. Ngoài."

Jungkook run run đặt điện thoại xuống bàn. Minho nhìn cậu đầy tò mò. "Ai gọi thế?"

Cậu cười méo xệch. " Bạn tớ... À, tớ nghĩ tớ nên đi trước."

Minho gật đầu. "Vậy hẹn gặp lại sau nhé."

Jungkook gật đầu lấy lệ rồi lủi thủi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra khỏi quán như một đứa trẻ chuẩn bị bị phụ huynh bắt về nhà.

Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài, Taehyung đã không nói không rằng mà quay người bước đi.

Jungkook chớp mắt. "Ủa, anh gọi em ra để... đi dạo à?"

Taehyung vẫn không trả lời. Anh chỉ đi thẳng.

Jungkook nhăn mặt, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo. "Này, anh đang giận hả?"

Không có câu trả lời.

Jungkook chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy tình huống này hơi buồn cười. Cậu bước nhanh lên ngang hàng với Taehyung, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh à, đừng nói là anh thấy em với Minho ngồi chung rồi khó chịu nha?"

Taehyung vẫn nhìn thẳng. "Anh không khó chịu."

Jungkook bật cười. "Vậy sao anh lôi em ra khỏi quán với cái mặt nghiêm trọng vậy?"

"... Vì đi ngang thấy em nên tiện gọi ra thôi."

Jungkook: "..."

Nói dối! Rõ ràng là từ đầu đã đứng nhìn vào trong quán một hồi lâu rồi mới gọi điện thoại!

Cậu chớp mắt, rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Anh ghen à?"

Taehyung bước chậm lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nửa vời. "Em nghĩ vậy?"

Jungkook gật đầu chắc nịch. "Chắc chắn luôn!"

Taehyung cười nhạt. "Nếu anh nói không phải thì sao?"

Jungkook khoanh tay. "Thì em sẽ không tin."

Taehyung lắc đầu, khẽ thở dài. "Em đúng là—"

"Đáng yêu quá hả?" Jungkook cắt ngang, mắt long lanh đầy tinh nghịch.

Taehyung liếc nhìn cậu một cái, rồi lại quay mặt đi.

Jungkook thấy vậy thì càng thích chí. "Anh không nói gì là em hiểu rồi nha~"

Taehyung nhắm mắt hít một hơi sâu.

Thật sự, có đôi khi anh không biết mình rốt cuộc là đang dắt một chú thỏ con hay đang bị một chú thỏ con dắt đi nữa.

Quá nghịch ngợm rồi!

.
.
.
.
.
.
Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yaahan