Chương 25: Không ngờ nha
Jungkook chán nản chống cằm nhìn quyển vở trước mặt, thở dài thườn thượt.
"Thở dài cái gì?" Giọng Taehyung vang lên từ phía giường đối diện.
Jungkook lười biếng nghiêng đầu qua nhìn anh, mặt méo xệch. "Bài tập nhóm."
Taehyung nhướng mày. "Thì làm đi, mặt mũi gì mà như bị ép ăn chanh vậy?"
"Không phải tại bài tập mà là tại... nhóm trưởng của em đó." Jungkook thở dài lần nữa. "Sao tự nhiên lại bắt cặp em với cậu ta kia chứ? Em còn chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ nữa."
Taehyung hơi ngừng lại, mắt khẽ nhíu lại một chút. "Bạn nào?"
Jungkook lười biếng gõ bút xuống bàn. " Han Minho, sinh viên năm hai khoa Thiết kế. Anh biết không?"
Taehyung nghiêng đầu, lục lọi trí nhớ một chút rồi gật nhẹ. "Biết, cũng khá nổi trong khoa em. Cao ráo, trắng trẻo, nói chuyện cũng khéo."
"Ừ, mà hình như cậu ta cũng nổi tiếng đào hoa nữa." Jungkook lẩm bẩm.
Taehyung liếc sang, nhưng không nói gì. Chỉ là, ánh mắt anh hơi thay đổi một chút. Và...khoé môi có cảm giác hơi giật giật một chút...
Chiều hôm sau, Jungkook và Minho ngồi trong thư viện, trải tài liệu ra bàn để làm bài tập nhóm. Vì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nên ban đầu có hơi gượng gạo. Nhưng Minho là người khá hoạt ngôn nói thẳng là hơi lạnh nên rất nhanh chóng kéo bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
"Jungkook này, cậu vẽ đẹp thật đó. Đúng kiểu designer tương lai luôn!" Minho cười, nghiêng đầu ngắm bản sketch mà Jungkook vừa hoàn thành.
Jungkook cười tít mắt. "Cảm ơn nha. Nhưng mà còn phải học hỏi nhiều lắm."
Minho chống cằm, cười ý nhị. "Tôi nghĩ với tài năng của cậu, sau này nổi tiếng là cái chắc. Lúc đó nhớ đừng quên tôi nhé."
Jungkook bật cười, không để ý rằng có một người đang đứng cách đó không xa.
Taehyung khoanh tay dựa vào kệ sách, mắt nheo lại nhìn cảnh tượng trước mặt.
Buổi tối, Jungkook về đến ký túc xá, quăng cặp xuống giường rồi nằm lăn ra. "Mệt quá!"
Taehyung vẫn ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại không hề đặt vào chữ.
"Nhóm trưởng của em thế nào?"
Jungkook vùi mặt vào gối, giọng nói lúng búng. "Cũng ổn. Nói chuyện dễ gần, lại còn biết khen em nữa á nha."
Taehyung nhíu mày. "Khen gì?"
Jungkook xoay người lại, cười toe toét . "Khen em vẽ đẹp đó. Nói mai mốt em nổi tiếng rồi thì đừng quên cậu ấy."
Taehyung im lặng một chút, sau đó khẽ hừ nhẹ. "Những lời như thế cũng tin sao?"
Jungkook chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của anh.
"Bộ anh thấy em vẽ không đẹp à?"
Taehyung nhìn cậu, chậm rãi nói. "Không phải. Nhưng những lời như thế, ai mà chẳng nói được."
Jungkook chống tay lên giường, nghiêng đầu. "Ayda... Anh sao vậy?"
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tay lại lật trang sách mạnh hơn bình thường.
Jungkook nhìn một lúc rồi bật cười. "Khoan, đừng nói với em là... anh ghen với cậu ấy nha?"
Taehyung dừng động tác, hơi nhướng mày nhìn cậu. "Ghen? Anh mà ghen á!? Mơ!!"
Jungkook gật đầu cái rụp. "Chứ sao tự nhiên anh khó chịu khi em nhắc tới Minho vậy?"
Taehyung im lặng một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Chẳng qua thấy em dễ tin người nên sợ em bị lừa thôi."
Jungkook nhếch môi. "Hay là anh thấy em nói chuyện với người khác vui vẻ nên anh khó chịu?"
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như nước lọc nhưng ánh mắt lộ ra chút gì đó không tự nhiên.
Jungkook bò tới gần anh hơn, chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn anh chằm chằm. "Anh Kim Taehyung, anh thừa nhận đi, anh ghen đúng không?"
Taehyung liếc nhìn cậu một cái, rồi đứng dậy đi về phía giường mình, giọng nói đầy vẻ thờ ơ.
"Ngủ rồi mơ đi em."
Jungkook ngẩn ra, sau đó bật cười lăn lộn trên giường.
Taehyung không cần nói, bé cũng biết câu trả lời rồi.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro