Chương 23: Anh đi ăn với em không?
Dạo này Taehyungie lạ lắm nha, Jungkook thừa nhận bản thân là một người chỉ bị ảo tưởng một cách nhẹ nhàng...NHƯNG
Taehyung gần đây lại thể hiện nhiều hành động khiến cậu phải suy nghĩ rằng...liệu anh đã thích mình chưa!
Nhưng lúc nãy, Jungkook đang ngồi lì trong phòng, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa hết bức xúc về chuyện sáng nay.
Đồ đáng ghét!
Jungkook cắn môi, nhớ lại giọng điệu trêu chọc của Taehyung, nhớ lại cái ánh mắt gian tà đó, rồi nhớ lại...
Không được quên những gì cậu nói tối qua.
"AAAAA!!!"
Jungkook ôm đầu, lăn lộn trên giường. Xấu hổ chết mất! Sao cậu lại có thể để lộ bí mật như vậy chứ?!
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.
Kim Taehyung: Đang làm gì?
Jungkook trừng mắt nhìn dòng tin nhắn. Anh còn dám nhắn tin cho em?! Cậu hậm hực bấm vào bàn phím, nhanh chóng gõ một tin đầy bức xúc.
Jungkook: Anh đừng có nhắn tin cho em!
Chưa đầy hai giây sau, Taehyung đã trả lời.
Kim Taehyung: Tôi về phòng rồi.
Jungkook: "..."
Thấy không!!!! Taehyung chủ động nhắn tin với cậu đó!...
_________________________
Hôm nay, khi Taehyung đang ngồi ở bàn học thì cậu bước vào phòng với vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cậu đặt cặp sách xuống, đi đến giường mình rồi nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà.
"Cậu làm sao thế?" Taehyung hỏi, không rời mắt khỏi bài tập trước mặt.
"..." còn hỏi thăm mình nữa..
Jungkook không trả lời ngay mà cứ nhìn trần nhà một hồi lâu, rồi bỗng quay sang nhìn Taehyung với đôi mắt sáng như con nít được nhận quà. "Anh... đi ăn với em không? Em đói bụng quá rồi, đói muốn xĩu."
Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook bằng ánh mắt thản nhiên. "Ăn ở đâu? Cậu có đủ sức ăn không đấy?"
Jungkook chớp mắt một cái rồi bật dậy khỏi giường, trêu trêu: "Em khỏe lắm, anh đừng lo. Mà... em muốn đi ăn ngoài, không muốn ăn mì nữa đâu!"
Taehyung thở dài, lắc đầu, nhưng thực ra trong lòng anh cũng không muốn để cậu ở lại một mình trong phòng. Anh bỗng cảm thấy như có cái gì đó muốn thay đổi.
"Vậy thì đi thôi," Taehyung nói, đứng dậy và lấy chiếc áo khoác.
Jungkook lập tức nhảy xuống giường, mắt sáng lên đầy hứng thú. "Anh thật là tốt quá, cảm ơn anh!" Cậu vừa nói vừa chạy ra cửa, không quên quay lại, "Em chọn quán đấy!"
Taehyung nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt. "Ừ, đi thôi."
Họ ra ngoài ký túc xá, và dù là hai người bạn cùng phòng, họ vẫn không thể tránh khỏi những cái nhìn tò mò từ những người khác. Mọi người đều biết rằng Taehyung và Jungkook là hai người không mấy hợp nhau, ít nhất là trước đây. Nhưng hôm nay, hai người lại đi ăn cùng nhau, trông có vẻ... như một cặp bạn thân thực thụ hoặc là... một cặp đôi gà bông...
Jungkook kéo Taehyung vào quán ăn nhỏ gần trường, nơi có những món ăn mà cậu thích. "Em thích ăn ở đây lắm! Quán này có mì xào siêu ngon!"
Taehyung nhướn mày, nhìn vào thực đơn. "Được thôi, nếu cậu thích."
"Chắc chắn rồi, anh sẽ thích mà!" Jungkook đáp lại, rồi ngồi xuống bàn và nhìn Taehyung với ánh mắt đắc ý. "Món này anh phải thử, nếu không thì em sẽ không để anh yên đâu."
Taehyung lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác ấm áp. Có lẽ việc đi ăn cùng Jungkook cũng không tệ đến thế.
Họ ngồi ăn trong không khí thoải mái, chẳng ai nhắc đến chuyện khó chịu hay căng thẳng. Jungkook thi thoảng lại trêu chọc Taehyung, khiến anh chỉ biết cười khẽ.
Jungkook không biết từ bao giờ mà những cuộc trò chuyện với Taehyung lại trở nên dễ dàng đến vậy. Cậu không còn cảm thấy khoảng cách xa vời như trước đây nữa... Họ bắt đầu thoải mái hơn, cười nhiều hơn, và có lẽ, những bức tường trước kia đã dần dần bị xô đổ.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro