Chương 21: Muốn tránh cũng không được!
Jungkook dán chặt người vào bức tường hành lang, mắt lấm lét đảo quanh như một tên tội phạm đang lẩn trốn cảnh sát.
Cậu thề, nếu có một cuộc thi trốn chạy vì quá mất mặt, cậu chắc chắn sẽ giành huy chương vàng.
Từ sáng đến giờ, Jungkook cứ thấp thỏm không yên. Cậu cố gắng tránh xa Taehyung hết mức có thể. Trốn ở lớp, trốn trong thư viện, thậm chí cả căng-tin cũng không dám mò đến, sợ rằng chỉ cần chạm mặt anh một cái là mọi chuyện đêm qua sẽ bị khơi lại.
Không được! Bé không thể để bị bắt gặp! Bé mà xấu hổ là bé xỉu luôn đó!
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy.
Vừa lúc Jungkook rón rén bước ra khỏi hành lang để đi về phía lớp học, một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Trốn gì mà trốn dữ vậy?"
Jungkook giật bắn mình.
TOANG!
Quay ngoắt lại, điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt của Taehyung—vẫn là ánh mắt điềm tĩnh đó, nhưng hôm nay lại ánh lên chút ý cười nhàn nhạt.
Trái tim Jungkook như muốn rớt ra ngoài.
Cậu chớp mắt liên tục, tìm cách đánh lạc hướng. "Ơ? Anh nói gì vậy? Ai trốn? Em đâu có trốn!? Ai đồn? Ai đồn!"
"Thật không?" Taehyung nhướng mày, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến gần hơn.
Cậu lùi lại theo bản năng sinh tồn "Đ-đương nhiên! Em chỉ... chỉ đang đi học thôi mà! Anh đừng suy nghĩ lung tung!"
Taehyung khẽ nghiêng đầu. "Vậy sao?"
Jungkook gật như gà mổ thóc.
Cậu sắp thoát được rồi—
Nhưng đúng lúc này, Taehyung đột ngột cúi xuống, gương mặt chỉ cách Jungkook vài phân.
Jungkook chết đứng.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười chết tiệt!
"Vậy cậu đỏ mặt cái gì?"
Jungkook: ...
Chết tiệt!
Bé đưa tay lên che mặt, lắp bắp: "Đ-đâu có! Em không đỏ! Chắc tại trời nóng quá thôi!"
Taehyung bật cười khẽ. "Thật à?"
"D-đúng vậy! Mà em có tiết rồi! Em đi trước đây, bái bai anh nha!"
Jungkook xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước được hai bước, một bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu.
Taehyung kéo nhẹ một cái, buộc Jungkook phải quay lại đối diện với anh.
"Chạy cái gì?" Anh hỏi, giọng không nhanh không chậm.
"E-em đâu có chạy..." Jungkook lí nhí.
Taehyung nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ cúi sát hơn nữa, hơi thở phả nhẹ lên tai Jungkook.
"Đêm qua cậu đáng yêu lắm đấy, Jungkook."
BÙM!
Cả mặt Jungkook như bốc cháy.
Cậu trợn tròn mắt, miệng há hốc như con cá mắc cạn.
Taehyung lại thản nhiên như không, buông tay cậu ra rồi xoay người rời đi, để lại Jungkook đứng bất động như tượng tại chỗ.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung, sau đó vùi mặt vào hai bàn tay khóc huhu.
Trời ơi, mình không sống nổi nữa rồi!
.
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro