Chương 20: Tiêu rồi
Ánh nắng sớm nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh. Không khí trong phòng vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của đêm qua.
Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở. Cảm giác cơ thể được bao bọc trong một sự ấm áp quen thuộc khiến cậu vô thức rúc sâu hơn... cho đến khi...
Một hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên trán cậu.
Khoan...
Cái gì đó không đúng.
Jungkook trợn mắt, cả người cứng đờ như tượng đá. Tim cậu đập mạnh đến mức suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
Ngay trước mặt cậu—hoặc đúng hơn là ngay sát bên cạnh cậu—là Kim Taehyung!
Hai người ngủ chung?
Mà không đúng... Cậu... còn nằm ngay trong lòng anh nữa?!
BỘ NÃO, DÙNG HẾT TẤT CẢ SỨC MẠNH, MAU CHÓNG TẢI LẠI KÝ ỨC ĐÊM QUA NGAY LẬP TỨC!!!
Jungkook siết chặt mép chăn, gương mặt tái mét như vừa hồi tưởng lại cái gì đó đáng sợ lắm vậy, trong khi từng đoạn phim ngắn đêm qua hiện lên trong đầu cậu như một bộ phim kinh dị tốc độ cao.
Cậu nhớ...
Cậu uống chút rượu.
Rồi...
Cậu mè nheo đòi Taehyung cho ngủ chung.
Rồi...
Cậu còn ôm anh ấy, dính chặt như gấu koala!
Rồi...
RỒI CÒN DÁM NHÕNG NHẼO NỮA CHỨ!
Jungkook lập tức muốn đập đầu xuống gối mà gào lên. Trời ơi! Sao mình có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?!
Không được! Cậu phải chuồn ngay lập tức trước khi Taehyung tỉnh dậy!
Nhẹ nhàng như một con mèo, Jungkook từ từ nhấc tay Taehyung ra khỏi eo mình. Nhưng vừa nhấc được một chút, cánh tay dài của anh lại vô thức siết chặt hơn.
Jungkook: ...
Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu thử lần nữa, lần này chậm hơn, tỉ mỉ hơn.
Thành công rồi!
Cậu vội vã lùi ra, chậm rãi rời khỏi giường, từng bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể. Khi đã đứng dậy được rồi, Jungkook thầm thở phào, toan chuồn thẳng ra cửa.
Nhưng đúng lúc cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa—
"Jungkook?"
"...chấm hết rồi." Jungkook lí nhí kêu than
Một giọng nói trầm ấm, vẫn còn mang theo sự ngái ngủ, vang lên phía sau.
Cả người Jungkook cứng lại.
Tiêu rồi.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói vẫn lười biếng, nhưng lại có chút ý cười.
Jungkook siết chặt nắm tay. Cậu không quay đầu lại, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Haha, có làm gì đâu. Em... em đi ra ngoài hóng gió thôi..."
"Giờ này?"
Jungkook liếm môi.
"Ơ thì... em—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Taehyung hình như vừa vươn vai.
Cậu không thể để bị tóm được!
Lập tức, Jungkook đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời:
CHẠY NGAY ĐI!
Không chút do dự, cậu mở cửa thật nhanh, nhắm thẳng vào phía trước và lao ra ngoài với vận tốc siêu nhiên như siêu nhân trên đài.
RẦM!
Cửa phòng đóng sầm lại.
Taehyung ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng. Nhìn cánh cửa bị đóng mạnh đến mức suýt rung cả bản lề, anh chỉ có thể chớp mắt và thầm nghĩ: "...thật tội nghiệp. "
... Cái quần gì đang diễn ra vậy?
Anh nhìn sang chỗ bên cạnh, chăn gối vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ con thỏ nghịch ngợm đó chỉ vừa mới rời đi không lâu.
Ký ức đêm qua như được gắn công tắt, lập tức hiện lên trong đầu Taehyung như một vị thần
Jungkook say, ôm chặt anh không chịu buông, còn nũng nịu kêu than.
Taehyung bật cười haha.
Tên nhóc này đúng là lắm trò, nhiều tật.
Anh lắc đầu, vươn vai một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm:
"Sớm muộn gì cũng phải quay về thôi, Jungkook."
Và lần này... anh chắc chắn sẽ để con thỏ đó dễ dàng chạy trốn như vậy nữa!
.
.
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro